Lùi lại và đứng xa ra

Con bé Băng Linh đó, ừ thì công nhận lòng tôi cũng có lúc xuyến xao. Như mặt hồ tưởng bình yên mà lao đao vì một hòn sỏi nhỏ. Những chăm sóc nhẹ nhàng. Những quan tâm bé bỏng. Ngày qua ngày, chúng gom góp lại như những viên than hồng tung tăng quanh bếp tro đã nguội lạnh. Nhưng khi đống than đó còn chưa kịp bùng lên thành một thứ tình cảm đặc biệt, thì lập lòe trong ánh lửa vừa mới chớm, một hình bóng vừa lạ vừa quen đứng chắn trước tâm trí tôi, như một áng mây đen vắt ngang bầu trời u ám. Từng có ai đó nói với tôi rằng, một tháng sau khi chia tay, buồn nhất là người con gái. Nhưng một năm sau khi chia tay, chính con trai mới là người dằn vặt mãi. Khi những nỗi cô đơn bắt đầu ngấm vào cơ thể, sẽ phải rất lâu sau mới trả lại được một trái tim tinh khôi để đón chào một hình bóng mới. Ai nói với tôi quên mẹ rồi. Nhưng ai nói chả quan trọng. Quan trọng là nó đang đúng một cách đau đớn. Thật khó để có thể rũ bỏ hình ảnh của Đan Chi trong từng nỗi nhớ của mình. Một người con gái đã cùng tôi đi qua hết những năm tháng đam mê và khó khăn nhất của thằng con trai buổi đầu lập nghiệp, để rồi một ngày rời xa không một lời giải thích hay níu kéo. Những điều gì dở dang thường khiến con người ta nặng lòng mãi. Nhưng dù nặng lòng bao nhiêu, nếu được làm lại, tôi nghĩ rằng mình sẽ vẫn chọn cách để em ra đi vào cái buổi tối em nói chia tay trong bệnh viện. Vì trong thâm tâm tôi và em đều hiểu rõ một điều rằng, hai chúng tôi có những góc khuất giống nhau quá, như những mảnh ghép giống nhau trong trò chơi xếp hình, sẽ chẳng bao giờ khớp được với nhau cả. Sớm hay muộn gì rồi cũng phải rời xa. Biết thế mà đến bây giờ tôi vẫn cứ giữ cho lòng mình khép lại…Thật khó để nguôi ngoai nỗi nhớ em… … Và tôi chọn cách đứng ở xa. Để những tâm ma trong tôi không làm hỏng mất tâm hồn tinh khiết của con bé. Băng Linh không mảy may nghi ngờ gì khi tôi bê những chậu hoa oải hương của nhỏ ra phía trước cửa lớp, nhỏ chỉ hồn nhiên hỏi: - Chú mang mấy chậu cây đi đâu thế? - Mang ra trước sân cho nó hít thở không khí trong lành tí. Tối lại mang vào. - Dạ. Nhỏ cười tinh nghịch rồi quay đi mà không hỏi thêm gì nữa. Thực ra để mấy chậu hoa trên cửa sổ có khi chúng lại được hít thở không khí trong lành hơn chỗ bụi bặm ngoài này. Nhưng tôi mang chúng ra đây không phải vì mục đích đó, mà để con nhỏ không có cớ chui vô phòng tôi nữa. Tôi cũng cố gắng dọn sạch sẽ phòng ốc của mình, cho con mèo Lucy ăn uống đầy đủ để con nhỏ bớt có chuyện nói với tôi. Những hôm con bé đi học, tôi hay giả vờ có việc phải đi ra ngoài và giao lớp lại cho thằng Thụy Phong, để con bé bớt hỏi bài tôi hơn. Cứ thế, tôi cứ cố tình tránh xa con bé một cách rất nhẹ nhàng. Đủ nhẹ để con bé không nhận ra. Có một hôm thằng Thụy Phong thủ thỉ với tôi rằng nó muốn tỏ tình với con bé, tôi giục ngay: - Làm lẹ đi. Tụi mày năm cuối cấp rồi, định chờ đến bao giờ nữa. Tôi còn tạo điều kiện để cho thằng Thụy Phong luôn có cơ hội gần gũi con bé. Nhất là cái hôm cả lớp chuẩn bị đi dã ngoại để thực hành vẽ màu trong khóa học Diễn họa. Khóa học này chỉ dành cho mấy đứa sinh viên, nhưng tôi bảo mấy đứa lớp dưới đứa nào muốn đi thì cứ đăng ký, coi như đi để học tập. Con bé Băng Linh đăng ký ngay. Và kéo theo đó là hơn hai chục đứa khác cũng đăng ký vì Băng Linh đi thì tất nhiên tụi nó phải đi. Nhưng đông quá nên tôi chỉ giới hạn mười đứa, tính cả thằng Thụy Phong. Lúc xếp xe để đi chung, đứa con trai nào cũng tỏ ý mình muốn chở Băng Linh, nhưng tôi rào ngay: - Thụy Phong chở nhỏ Linh nhé. Đi trước dẫn đường cho các bạn luôn. Làm cả bọn con trai tiu nghỉu. Hôm đó cả lớp đi vẽ trên một gềnh đá hoang vu ngoài biển tít trên bán đảo Sơn Trà. Thằng Thụy Phong chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh con bé trên một gờ đá lớn bằng phẳng. Đoạn nghe nó nói: - Linh nè. - Gì á? – Nhỏ hỏi, mắt vẫn dán chăm chăm vào tờ giấy vẽ của mình. - Trong lớp…có người thích Linh đó – Thằng Thụy Phong rụt rè nói. - Uhm. Con bé trả lời tỉnh bơ, không thèm quay qua nhìn thằng Thụy Phong một cái. Mặt cu cậu méo xệch, ấp úng không biết nên nói gì. Cuối cùng nó phọt ra một câu mà mẹ ơi, lúc nghe được mấy từ đó, tôi chỉ muốn chạy lại táng cho nó một phát. - Uhm là sao? - Là uhm chứ sao. Mặt cu cậu ỉu xìu trông đến tội. Cả buổi hôm đó chả hó hé được thêm câu nào với con bé nữa. Chán mày quá Phong ạ. Mất công anh mày tạo cơ hội. Được ra ngoài biển, một bãi biển hoang sơ và sạch sẽ, con bé thích lắm. Vẽ vời chưa được bao lâu, nó rủ tụi con gái tung tăng đi lội biển. Xong rồi chạy lên bãi cát đi tìm mấy bông hoa muống biển, ngắt lên cài vào mái tóc. Nhìn con bé, tôi lại càng có lý do để không muốn tôi và nhỏ đi xa hơn trong mối quan hệ này. Bởi nhỏ còn ngây thơ quá. Trong sáng và hồn nhiên quá. Đối với nhỏ, cuộc sống vẫn chỉ toàn là một màu hồng mơ mộng. Còn tôi, dường như đã cách xa nhỏ cả một tuổi trẻ. Tâm hồn già cỗi này, chẳng còn chỗ để chứa những ngây dại tuổi mới lớn nữa rồi. Mà cái lũ mới lớn, thật sai lầm khi dẫn tụi nó đi theo. Tự nhiên tôi trở thành một bảo mẫu bất đắc dĩ, chẳng còn tí thời gian nào để hướng dẫn vẽ bài cho bọn lớp trên nữa. Vì tôi mà lơ mắt khỏi tụi nhỏ, nếu xảy ra chuyện gì ở nơi hoang vu này thì chẳng biết phải xoay sở thế nào. Bọn con trai ngồi rảnh háng tự nhiên rủ nhau leo lên mấy mỏm đá trên cao chơi. Thấy thế tui nạt: - Ê, xuống ngay. Ngã chết hết cả lũ bây giờ. Tiếng nói còn chưa kịp vang đến tai tụi nó, đã thấy thằng Sơn “phân bò” láu táu leo lên mấy bờ đá, phía dưới là tụi con gái đứng nhìn. Leo thêm vài bước nữa, nó trượt chân một phát nhưng may mắn bám kịp vào một mỏm đá khác. Lại còn quay mặt nhìn xuống bọn con gái cười hì hì ra vẻ. Tôi bực mình đi lại chỗ tụi nhỏ, định la cho bọn nó một trận thì bỗng thấy một viên đá to cỡ hai bàn tay lung lay ở vị trí mà thằng Sơn vừa trượt chân, ngay trên chỗ con bé Băng Linh đang đứng. Không kịp suy nghĩ gì, tôi lao tới đẩy con bé ra và hứng trọn viên đá vào đầu. Rồi ngất xỉu. Có lẽ là tôi đã ngất xỉu quá nhiều lần về trước nên chẳng lạ gì khi thấy mình tỉnh dậy ở trong bệnh viện. Đầu băng trắng xóa. Nhìn thấy một nhỏ y tá đang lúi húi bên cạnh, tôi hỏi: - Ai đưa anh vào đây? Nhỏ y tá hất đầu về phía hàng lang, nơi cả lũ học trò đang đứng chật cứng. Rồi nhỏ y tá nói lớn: - Mấy đứa vào thăm được rồi. Nhưng chỉ 3 người một lần thôi. Thằng Thụy Phong, nhỏ Dạ Uyên và con bé Băng Linh vào trước. Tôi nhìn thấy mắt con bé đỏ hoe. Hình như lại khóc lóc nữa rồi. Nhỏ cầm lấy tay tôi mấp máy môi định nói gì đó nhưng tôi lắc đầu ra hiệu đừng nói gì cả. Rồi tôi nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay con bé. Dù vừa bị đá rơi vào đầu nhưng tôi vẫn nhớ mình đang cố gắng để cách xa con bé như thế nào. Đến cả những việc nhỏ nhất tôi cũng lờ con bé đi. - Uyên lấy cho anh ly nước. Tôi gọi nhỏ Uyên lấy nước giúp tôi mặc dù cái bình nước ngay bên cạnh con bé Băng Linh. Nhưng Băng Linh vẫn chưa biết rằng tôi đang cố tình lờ nhỏ. Chỉ đến khi tôi được cho ra viện một tiếng sau đó vì cứ nằng nặc bảo rằng mình không sao và giấu nhẹm chuyện mình đã từng bị chấn thương đầu, nhỏ chạy lại định đỡ tôi dậy nhưng tôi gạt đi, lúc đó nhỏ mới đứng thẫn thờ một hồi, rồi lờ mờ nhận ra tôi đang cố tình cách xa nhỏ. Và rưng rưng…