Logo
Trang chủ

Chương 45: Hoa Tím Nở Rộ

Tầm khoảng 6h tối, mãi mà không thấy con bé tỉnh giấc, tôi mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, khẽ lay con bé dậy:

- Nhóc con, dậy đi.

Nhỏ mở mắt, uể oải ngồi dậy nhìn quanh hỏi:

- Chú ơi mấy giờ rồi?

- 6h. Dậy rửa mặt rồi về đi.

Nhỏ chậm chạp đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thản nhiên cầm lấy cái khăn của tôi lau mặt. Ơ, khăn của tao mà con điên. Đầu tôi xì khói vì giận dữ. Nhưng thôi không chấp. Con nít không thèm chấp. Mà tiểu thư nhà giàu như nhỏ chắc không bị bệnh mắt mũi gì đâu nhỉ. Tôi thở dài đi ra ngoài.

Tối hôm đó cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Tự nhiên trong phòng có mùi con gái mới lớn làm khó ngủ ghê gớm. Ngày mai chắc chắn phải đi mua khóa. Tự dặn lòng ngày mai chắc chắn phải mua khóa.

Hôm sau đi học, cất đồ vào tủ xong xuôi, con nhỏ lại lon ton chạy ra phía sau nhà như một thói quen. Tôi ở ngoài bụm miệng cười rinh rích. Anh mày khóa cửa rồi con ạ. Tự tiện nữa đi. Hehe.

Thỏa mãn chưa được bao lâu, tự nhiên thấy con bé chạy tới đứng trước mặt tôi chìa tay ra, mặt bũng bịu.

- Gì? – Tôi ngước mặt hỏi.

- Chìa khóa.

- Không.

Vừa nói xong liền thấy mắt nhỏ rưng rưng. Tôi quay đi. Lần này phải kiên quyết lạnh lùng, không thể để con nhỏ làm mình yếu lòng được. Tưởng tôi tỏ thái độ như thế, nhỏ sẽ bỏ đi. Ai ngờ vừa mới quay đi được một lúc, lại nghe tiếng thút thít quen thuộc. Tôi giật mình ngoảnh mặt lại, thấy con nhỏ bắt đầu rơm rớm nước mắt.

- Ê, ê. Làm gì đó? Nín. Nín ngay. Đây, chìa khóa đây. Nín ngay.

Tôi lật đật đưa chìa khóa cho con nhỏ. Nhỏ giật lấy rồi toét miệng cười chạy ra phía sau nhà. Mẹ, hết nói nổi. Đến phát rồ với con điên này. Mà lắm lúc tôi tự hỏi trong phòng mình có cái mẹ gì đâu mà con nhỏ siêng vào thế nhỉ. Hổng lẽ trong phòng tôi có vàng mà tôi không biết. Nhưng nhà con nhỏ giàu thế kia cần méo gì vàng nữa. Hay là nhỏ động lòng trước nhan sắc của tôi nên vào đó để tương tư. Nghĩ thế tôi tự nhiên bật cười tợn. Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Ngồi chờ tụi học trò đến thôi mà nghĩ ra được chừng đó thứ luôn. Haha. Tui tài thiệt.

Đang ngồi cười cợt thì tự nhiên thấy con nhỏ từ đâu bước tới đứng trước mặt tôi.

- Gì nữa? – Tôi làu bàu.

- Chú có tưới nước cho mấy chậu cây không thế?

Giật mình. Bỏ mẹ rồi, mấy hôm nay quên béng đi mất mấy chậu cây hôm bữa con nhỏ mang tới. Tôi lúng túng trả lời:

- À…à…Có chứ. Có tưới chứ.

- Có tưới mà thế này à?

Nhỏ giận hờn chìa ra trước mặt tôi một chậu cây quéo quắt với những chiếc lá rũ xuống trông rất tội nghiệp. Tôi gãi đầu ngụy biện:

- Chắc là…tưới chưa đủ nước đấy. Chứ ngày nào anh cũng tưới mà.

Con nhỏ lườm tôi một cái sắc lẻm. Trước khi trở vào trong, nhỏ tự nhiên quay lại nói với tôi, đôi mắt long lanh và nụ cười tinh khôi đến lạ:

- Màu xanh cỏ cây sẽ giúp tâm trạng của chú tốt hơn. Chú nhớ chăm sóc cho chúng thường xuyên nha. Sẽ thấy bớt cô đơn hơn đấy!

Tôi sững người nhìn con bé. Tại sao nhỏ biết tôi cô đơn?

Từ hôm đó tôi bắt đầu có một thói quen mới. Sáng thức dậy mở toang cửa sổ cho nắng hắt vào, hoặc để cho gió thổi qua làm rung rinh những chiếc lá nhỏ. Con bé mua cái bình xịt nước để sẵn ở bục cửa. Tôi chỉ việc đổ nước vào rồi tưới cho mấy chậu cây. Lúc đầu làm việc này chỉ vì ngại con nhỏ cằn nhằn. Nhưng khi những chậu cây bắt đầu xanh mơn trở lại, và có lúc nhìn thấy những giọt nước li ti bắn lên tung tóe màu cầu vồng dưới nắng, tôi bất giác mỉm cười. Hóa ra con bé nói đúng. Cỏ cây thật kỳ diệu. Nó giúp tâm trạng con người ta trở nên tốt hơn. Và lòng bỗng nhiên thấy nhẹ hều như cánh diều no gió.

Từ ngày tôi chăm tưới cây, con nhỏ cũng bớt mò vào phòng tôi hơn. Hóa ra trước đây nhỏ siêng vào là để nghía xem tôi có chăm cho mấy chậu cây của nhỏ không. Giờ mỗi lần nhỏ vào, là mỗi lần tôi thấy phòng tôi trở nên gọn gàng và sạch sẽ hơn hẳn. Con mèo Lucy có một cái máng ăn mới, không còn phải ăn trên mảnh đĩa sứ vỡ như trước đây nữa. Tôi thì có một cái thảm chùi chân mới, không phải chùi trên cái áo rách cũ trước đây nữa. Mấy thứ đồ linh tinh tụi học trò cũng đã dọn bớt ra phía sân sau hoặc cho lên sân thượng. Thành thử phòng tôi rộng hơn hẳn, để được thêm một cái bàn và thêm một cái tủ áo nữa. Toàn đồ con nhỏ mua chứ tôi nào biết. Hỏi hết bao nhiêu để gửi lại tiền, nhỏ lắc đầu nguầy nguậy bảo hẻm cần, đồ thừa ở nhà con đem qua. Chịu.

Một hôm nghe tiếng con nhỏ reo lên từ trong phòng tôi:

- Chú ơi, nhìn này!

- Gì đấy?

Tôi bước vào, thấy con nhỏ nheo mắt cười rạng rỡ, tay chỉ vào một chậu cây vừa chớm nở mấy bông hoa li ti màu tím.

- Đẹp ha.

Con nhỏ mỉm cười gật đầu, bưng chậu cây lên áp vào má nũng nịu.

- Hoa gì đấy? – Tôi hỏi.

- Oải hương chú ạ. – Nhỏ trả lời.

- Tên đẹp ha.

- Dạ.hihi

- Nhóc thích hoa này hả?

- Dạ.

Nhỏ mỉm cười rồi đặt chậu cây xuống. Tôi đưa tay thích thú vuốt ve. Những bông hoa oải hương khẽ rung rinh trong nắng sớm ngọt ngào.
BÌNH LUẬN