Thấy vui

Đi ngang qua chỗ tụi con gái đang đứng vẽ tranh tường, nghe loáng thoáng con nhỏ Uyên quay qua nhỏ Băng Linh thì thầm: - Ê, tụi nó cứ nhìn bà hoài kìa! - Tụi nào? – Nhỏ Linh hỏi thờ ơ. - Tụi con trai. - Vậy hở? Con bé nói êm ru như gió, chẳng mảy may có một chút động lòng gì. Ngay cả khi tụi kia rủ đám con gái ra selfie, nhỏ cũng chỉ khẽ lắc đầu làm rung rinh hai lọn tóc như một cô thiếu nữ kiêu kì khiến bao anh buồn ngây ngất. Điều đó làm tôi cảm thấy ngạc nhiên nhè nhẹ. Chà, Băng Linh nay đã biết lạnh lùng rồi ta. Tính ra giúp tụi nhỏ một tay nhưng thấy đông quá nên thôi. Vào chỉ tổ vướng chân, vướng tay tụi nó chứ được tích sự gì. Nghĩ thế tôi cầm cuốn sách ra quán nước đối diện lớp, gọi một ly café rồi ngồi đọc giết thời gian. Vừa mới đọc được vài chương thì nghe có tiếng con nhỏ Uyên gọi với qua: - Anh Nhân ơi, Anh Nhân ơi. - Gì á? – Tôi ngẩng đầu hỏi. - Có biến rồi, anh về gấp. Tôi hốt hoảng gấp cuốn sách lại chạy về, lòng dợn lên bao nỗi lo lắng. Tưởng có đứa nào bị tai nạn gì trong lúc làm việc, nhưng hóa ra không phải. Chỉ thấy một đám con trai đang túm tụm với nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo. - Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi nhỏ Uyên. Nhỏ bụm miệng cười tủm tỉm rồi chỉ lên phía bờ tường, nơi một tác phẩm hội họa vừa mới xuất xưởng. Nhìn thấy bức họa, tôi cũng không thể nhịn nổi mà phọt hết cả nước miếng. Một con mèo có bộ lông trắng lốm đốm vàng hiện ra trên tường. Một con mèo với đôi mắt xanh long lanh như ngọc nằm trên thảm cỏ. Chiếc lưỡi thè ra nhỏ nhắn, dễ thương. Xung quanh là bầu trời xanh với những áng mây hồng trôi lững thững. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi tôi phát hiện ra một điểm kỳ dị: hình dáng con mèo bè bè nhìn dẹp lép như một con gián. Hậu quả của việc không vẽ đúng tỉ lệ đây mà. Tôi phì cười. Con Lucy mà nhìn thấy hình nó như thế này, có lẽ là nó sẽ bỏ nhà ra đi mãi mãi. - Đứa nào vẽ con mèo xấu tởm rứa bay? Cả đám đưa tay chỉ về phía nhỏ Băng Linh đang ngồi im re ở một góc. Con nhỏ cúi gằm mặt bứt bứt hai ngón tay ra chiều ăn năn lắm. - Nhóc vẽ đó hả? Nhỏ lặng lẽ gật đầu. Nhìn thấy thế tôi lại càng buồn cười tợn, nhưng cố làm ra vẻ nghiêm túc: - Nghiêm trọng rồi nha. Bây giờ ăn nói sao với bác chủ nhà đây. Làm xấu nhà người ta thế này người ta đuổi ra đường thiệt luôn chứ đùa. Con bé bắt đầu mếu máo: - Không…sửa lại được hả chú? - Vẽ xong rồi sửa thế nào được nữa. - Giờ làm sao? - Mai ra đường ở thôi chứ làm sao. Lớp giải tán từ đây. Tôi vừa nói vừa bấm bụng cố nhịn cười. Tụi xung quanh cũng cắn môi để không phọt ra một tiếng khúc khích nào cả. Đột nhiên thấy con nhỏ bắt đầu thút thít, đôi mắt rơm rớm xem chừng sắp khóc đến nơi. Thấy thế tôi giật mình, vội vã xua tay ngay: - Ê, ê. Đùa đấy. Không ai đuổi đâu. Đùa đấy. Nín. Nín ngay. Nhỏ đưa tay quẹt nước mắt. Vài vết sơn dính vào đôi má ửng hồng vì ngại ngùng khiến nhỏ trông như một đứa trẻ con vừa bị mắng vì nghịch ngợm với đống bột màu. Tôi toát hết cả mồ hôi hột. Bà mẹ nó, cứ tưởng trở thành người lạnh lùng rồi chứ. Hóa ra vẫn còn là một con bé con ngốc nghếch như dạo nọ. Mà phải thừa nhận chính điều đó lại làm nên nét đáng yêu đặc biệt của nhỏ. Cái thứ đáng yêu mà khi người ta bắt đầu lớn dần lên sẽ không còn nữa. Ngây thơ và trong veo như làn nước mát. Ai cũng muốn vốc lên để rửa ráy bụi trần. Bằng một nỗ lực kỳ diệu, cuối cùng tôi cũng cứu được cái sản phẩm lỗi của con nhỏ sau cả tiếng đồng hồ ngồi cân đo và tính toán. Con mèo bây giờ trông đã giống con mèo hơn. Tụi học trò vỗ tay xuýt xoa khen anh Nhân tài thế. Chuyện. Rứa tao mới là thầy. Khửa khửa. Con mèo Lucy chẳng biết từ đâu nhảy lên nằm trên bàn, hờ hững nhìn bức hình của chính nó trên tường rồi ngáp dài và cuộn tròn trong giấc ngủ lười biếng. Trưa hôm đó một vài đứa về nhà ăn cơm, phần lớn thì kéo nhau đi ăn tiệm xong rồi trở lại lớp. Cả buổi trưa tụ tập ngồi oánh bài, la hét ỏm tỏi nhức hết cả đầu. Tôi thì già rồi không đu nổi bọn trẻ nên chọn cho mình một góc nhỏ trong quán café ngồi nhìn tụi nó chơi đùa. Vui quá! Bao lâu rồi tôi mới cảm thấy vui như thế này nhỉ? Chẳng biết nữa… Có lẽ là từ ngày em rời đi… Một năm rồi cứ tự khép mình trong những nỗi cô đơn không gì khỏa lấp nổi…Giá mà bây giờ em còn ở đây…Để nhìn thấy những hạt mầm tôi và em gieo ngày ấy…Đã có lúc từng nở hoa… Nhấp một ngụm café rồi thở dài. Ở đâu đó ngoài kia, trong một tòa nhà xa hoa với những văn phòng hào nhoáng và những con người lộng lẫy, khi bất chợt nhìn thấy những nét bút chì nguệch ngoạc, liệu em có chạnh lòng nhớ đến những tháng ngày qua? … Tầm khoảng 5h chiều thì mọi thứ cũng đã xong xuôi cả. Nhìn lại một lượt thấy lớp học của mình như hồi sinh trong một hình hài mới. Một bức tường còn thơm mùi sơn mới, những chiếc bóng đèn mới, cái giá sách mới, những bức tượng sáng bóng như mới và một tâm hồn già cỗi bỗng tươi mới hơn với những nụ cười. Khi tụi nhỏ đã vác xô chậu về hết, tôi mới kéo thằng Thụy Phong lại hỏi: - Hết bao nhiêu tiền để anh zả lại mấy đứa? - Tiền gì anh. - Thì tụi bây mua sơn, mua đèn các thứ đó. - Tụi em có mua gì đâu. - Vậy chứ ai mua? - Linh mua hết đó anh. Thằng Thụy Phong cười hì hì rồi chào tôi ra về. Giờ mới để ý nãy giờ không thấy con nhỏ Băng Linh ở đâu cả. Xe của con nhỏ còn ở đây mà nhỏ biến đi đâu mất rồi ta. Tôi vào trong kiếm nhỏ một vòng mà không thấy. Còn một chỗ mà tôi chưa coi qua nhưng không nghĩ là con nhỏ to gan dám ở đó. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ của tôi ra và ngạc nhiên thấy nhỏ ở trong đó thật. Mèn ơi, to gan thấy ớn. Nhỏ nằm ngủ ngon lành trên chiếc nệm của tôi, nghiêng đầu gối lên hai bàn tay chắp lại. Đôi mắt nhắm hờ và làn môi như đang cười nhẹ. Chậc! Trông nhỏ thánh thiện như một thiên thần. Cả trong khi ngủ, nhỏ vẫn hết nổi nét ngây thơ và trong sáng như vậy. Tội nghiệp. Chắc hôm nay nhỏ mệt lắm. Nghĩ thế nên tôi không đánh thức nhỏ dậy. Cứ để cho nhỏ ngủ một tí. Khẽ lấy chăn đắp lên đôi chân trần trắng nõn của nhỏ. Sao con nhỏ có thể hồn nhiên ngủ ở bất cứ đâu thế nhỉ. May mà tôi là người tốt, chứ với cái thân hình mơn mởn của gái mới lớn thế kia, ai mà chịu cho nổi. Nhẹ nhàng khép cửa rồi lại đi ra ngoài. Trời đã bắt đầu cạn nắng. Những cơn gió rón rén của tháng Mười cứ thổi vào nhè nhẹ…nhè nhẹ…