Mẹ, bọn điên

Hôm đó con bé Băng Linh đi học sớm nhất lớp. Dọn chỗ ngồi các kiểu xong đâu đấy, nhỏ chạy lon ton ra phía sau rửa mặt. Mãi một lúc sau không thấy nó trở lên, tôi mới tò mò nhoài người nhìn vào xem có chuyện gì. Đoạn thấy nó đứng tần ngần trước phòng ngủ của tôi, cửa phòng mở toang hoác, tôi mới giật mình chạy tới kéo nó ra. - Ê, ê, làm gì đấy? Tự tiện vào phòng người khác vậy nhóc. Nhỏ chẳng thèm để ý lời tôi nói, mắt quét một vòng quanh căn phòng rồi chau mày: - Chú ngủ ở đây ạ? - Ờ. - Sao tối tăm, ẩm ướt thế? - Kệ tui, đi ra. Tôi đẩy vội nhỏ đi ra ngoài, không muốn ai trông thấy chốn riêng tư của mình. Nói là phòng ngủ cho nó oai, chứ thực ra đây là cái nhà kho cũ của lớp, nơi tôi và mấy đứa trợ giảng hay để mấy thứ đồ lặt vặt không dùng đến. Từ ngày rời khỏi nhà Đan Chi, tôi không đi mướn phòng trọ mà dọn luôn về đây ở. Sắp xếp lại đồ đạc, đủ không gian để đặt một cái nệm là thành phòng ngủ. Căn phòng có một cái cửa sổ và một cái cửa lớn dẫn ra phía sân sau nhưng tôi không bao giờ dùng đến vì cũng chỉ ở đây vào buổi tối. Tôi không cần gì nhiều, chỉ cần có chỗ ngả lưng khi đêm xuống là được. À quên, còn có con mèo Lucy nữa. Tôi đã định đem cho đứa học trò nào đó nuôi giùm vì không có thời gian để chăm sóc, nhưng chợt nhớ ra đây là con mèo mà Đan Chi mang về lúc trước nên tôi giữ lại. Giờ nó lớn tướng rồi, nhưng vẫn có thói quen nằm ngủ với tôi và ỉa bậy trong phòng. Dọn mệt bỏ mẹ. - Chờ con tí, đợi con vào lấy đồ. Con bé lách qua người tôi rồi quay trở ngược vào trong phòng. Phải mất vài giây sau tôi mới sực nhận ra là con bé làm gì có đồ trong phòng tôi mà lấy, nhưng đã quá muộn. Nhỏ đi vào trong rồi mở toang hai cánh cửa ra. Lần đầu tiên tôi thấy nắng xộc thẳng vào phòng. Những tia sáng dường như lung linh hơn trong lớp bụi mờ mờ bay lên từ đống đồ cũ. Mẹ ơi, giờ mới để ý căn phòng tối tăm và ủ dột quá. Một năm qua mình đã sống như thế sao… Nhỏ đi thẳng ra phía sân sau, nơi có một bộ bàn ghế đá cũ đã ướm màu rêu phong núp dưới tán bàng, xung quanh là những đám cỏ dại rậm rạp cao quá đầu gối. Nhỏ đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi trở vào, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Hôm sau nữa, con bé Băng Linh lại là đứa đi sớm nhất lớp. Lần này nhỏ xách theo một bọc nilon to tổ chảng không biết đựng gì trong đó. Khi nghe tiếng cửa phòng ngủ của tôi lách cách mở, tôi mới hấp tấp chạy vào thì thấy nhỏ đã ở đó tự bao giờ, tự nhiên như đang ở phòng của nhỏ. Đoạn thở dài ngao ngán. Ngày mai chắc chắn phải đi mua cái ổ khóa về khóa cửa. Thề! Con bé lôi ra trong túi nilon ba chậu cây nhỏ, không biết là cây gì nhưng trông khá đẹp. Nhỏ mở toang cửa sổ ra rồi nhẹ nhàng đặt ba chậu cây lên đó. Ánh nắng hắt vào làm những giọt nước li ti ánh lên như sương sớm. Một góc nhỏ khô khan bỗng chốc xanh mơn một màu xanh đầy hy vọng. - Chú nhớ tưới nước cho chúng thường xuyên đấy. Thấy mặt tôi nhăn nhó, nhỏ phì cười. Thôi mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Giờ có muốn ngăn cũng không được nữa, tôi đành phải trở ra ngoài để soạn đồ chuẩn bị dạy. Hôm đó sau khi học xong, con bé Băng Linh tự nhiên ra đứng trước lớp hô hào: - Cuối tuần này tổng vệ sinh lớp nha. - Cái gì? Tôi ngồi trong há hốc mồm nhìn ra. Nhưng chẳng đứa nào thèm để ý tới tôi cả. Cả lớp đang nhốn nháo cả lên vì lời đề xuất vừa rồi. Thú thật là từ xưa đến nay, dù dạy học ở đây cũng lâu rồi nhưng chưa bao giờ tôi có khái niệm tổng vệ sinh lớp cả. Có chăng chỉ là vài lần tôi với Đan Chi và mấy đứa trợ giảng quét dọn sơ sơ thôi chứ tổng vệ sinh có mà chết. Vì đặc trưng của lớp vẽ là cực kỳ nhiều đồ đạc tinh tinh. Riêng cái khoản dọn hết mấy mẫu vẽ ra lau chùi từng cái thôi là mất cả ngày rồi chứ đừng nói làm việc khác. Cho nên tôi rất ngạc nhiên khi thấy tụi học trò ủng hộ nhiệt liệt vụ dọn lớp. Chợt nhận ra là lời nói của con bé Băng Linh rất có sức nặng. Nhất là với mấy anh con trai. Lớp của tui mà sao mấy người tự tiện quá vậy trời. Hức hức. Cuối tuần, đang nằm thiu thiu ngủ thì có tiếng râm ran ngoài cửa, biết là lũ học trò đã tới. Cũng may là thằng Thụy Phong có chìa khóa lớp nên tôi không cần phải ra mở cửa cho tụi nó. Lấy gối chụp lên đầu rồi vùi trong chăn ngủ tiếp, xem như không tồn tại. Một lúc sau nghe có đứa nào mở nhạc sàn, rồi cả đám nhảy nhót, hú hét làm ầm ĩ cả một góc trời. - Mẹ, bọn điên. Chủ nhật rồi còn phá làng, phá xóm. Tôi nằm trong chăn rủa thầm, lấy thêm cái gối nữa chụp lên đầu rồi cố gắng trở lại giấc ngủ. Trời tháng Mười không nóng cũng không lạnh. Tôi có thói quen vừa đắp chăn, vừa bật quạt để ngủ, thiếu một trong hai thứ đó là không tài nào ngủ được. Cho nên khi thấy cái quạt tự dưng dừng chạy, tôi gào lên: - Đứa nào cúp điện bay? Có tiếng thằng Thụy Phong nói vọng vào: - Là em, cho em xin vài phút sửa lại cái bóng đèn. - Nhanh mày. Không thể ngủ được nữa, tôi bật dậy đi rửa mặt. Lúc trở vào thì thấy có cái cà mèn đựng đồ ăn đứa nào để sẵn trước cửa phòng, bên trên có dòng chữ “Bữa sáng của thầy Nhân” ghi bằng tiếng Anh. Mở ra thì thấy món cháo canh ưa thích nhất của tôi nên chén ngay không cần nghĩ ngợi. Chậc, đứa nào dễ thương quá vậy nè. Ăn xong đi ngoài, một cảnh tượng như thời xây dựng đất nước sau chiến tranh đập vào mắt tôi. Mấy chục đứa học trò với ngổn ngang đủ thứ xô chậu, chổi khăn, đang hì hục lau chùi, quét dọn dưới tiếng nhạc sàn đập ầm ầm từ bộ loa của đứa nào đó mang lên không ngơi nghỉ. Mẹ ơi, sao đông dữ vậy trời. Đi học thì được mấy mống mà đi lao động sao hăng say dữ vậy trời. Niềm cảm hứng nào khiến tụi nó trở nên nhiệt tình như vậy nhỉ? Tôi tự hỏi và tự có ngay câu trả lời. Hóa ra, niềm cảm hứng đó mang tên là Băng Linh. Không khó để nhận ra con bé giữa đám học trò nữ. Hôm nay nhỏ mặc một cái quần jean ngắn và một cái áo thun màu đen, tóc thắt tít hai bên cute lạc lối. Nhỏ đang đứng nhón chân trên ghế, khoe đôi chân trắng nõn mịn màng không một chút tì vết. Nhỏ với mấy đứa con gái đang vẽ tranh tường. Tụi con trai đứa thì quét cầu thang, đứa thì ngồi lau mẫu vẽ, đứa thì sửa bóng đèn, đứa thì xếp lại giá sách. Tụi nó mỗi đứa một việc khác nhau, nhưng có một điểm chung giống nhau, đó là thỉnh thoảng cứ liếc trộm con nhỏ.