Con đã hứa. Và con rất ngoan

- Ôi, Băng Linh tiểu thư đó à? - Lâu quá rồi không gặp nhỉ. - Cả năm trời tự nhiên biến mất đi đâu vậy? - Tưởng quên nhau luôn rồi chứ. - Vui ghê. - Hihi. … Những tiếng chào vang lên rộn rã cả một góc lớp. Con bé Băng Linh đột nhiên trở lại, đó là một điều làm bất ngờ tất cả. Một năm trời nó bỗng dưng mất tích. Không một lời tạm biệt. Không một tin nhắn. Không một ai biết nó đang ở đâu, làm gì. Vào một ngày tự nhiên không thấy nó đi học. Rồi thêm một ngày nữa. Rồi cứ thế là cả một năm. Nhỏ tự nhiên biến mất. Như thể một giấc mơ đẹp đẽ chợt vụt bay khi trời vừa rạng. Luôn có rất nhiều đứa hỏi tôi, rằng tại sao Băng Linh không đi học nữa. Nhất là thằng Thụy Phong, có một thời gian khá lâu nó bị trầm cảm vì chuyện đó. Tôi lúc đầu cũng có gọi cho con bé, nhưng mà không liên lạc được. Hình như nhỏ đổi số điện thoại, đổi luôn cả nick facebook. Một năm qua biết bao nhiêu chuyện xảy đến khiến tôi chẳng còn để tâm nữa. Học trò đến rồi đi là chuyện thường tình. Tôi cũng dần quên luôn con bé. Con bé giơ tay khẽ chào đám bạn cũ. Nhỏ Dạ Uyên, thằng Sơn “phân bò”, thằng Nam Nhỏ… ai cũng nhìn con bé rạng rỡ cười. Riêng thằng Thụy Phong thì đứng phắt cả dậy, không giấu nổi niềm hạnh phúc chỉ chực chờ vỡ òa trên khuôn mặt. Bọn học trò mới chưa quen biết thì chỉ ngồi im liếc trộm con nhỏ. Ai đây? Có phải cô tiểu thư nào vừa đi lạc lớp? Chắc tụi nó đang nghĩ vậy. Y như tôi ngày trước thôi chứ có gì đâu. Con bé đi một vòng ở chỗ cái bục dài để đồ vẽ. Nhỏ đưa tay xoa đầu từng bức tượng. Đảo mắt nhìn lần lượt từng bức tranh treo trên tường. Cầm mấy chai thủy tinh lắc lắc. Lật mấy cuốn sách mỹ thuật cho gió thổi vào má. Lấy mấy quả xoài bằng nhựa áp vào tai nghe thử. Rồi cười cười. Trong cả chuỗi hành động đáng quan ngại đó, không có một giây phút nào con bé thèm để ý cả lớp đang trố mắt nhìn nó với những dấu chấm hỏi to đùng. Cho đến khi quay đầu lại và thấy ai cũng bụm miệng cười, nhỏ mới vội vã thả mấy quả xoài xuống. Mặt đỏ ửng. Mẹ ơi. Mới có một năm thôi mà nó bệnh dữ vậy trời! … Con bé đi tới chỗ tôi đang ngồi, đặt xuống bàn một tờ giấy. - Gì đây? – Tôi hỏi. - Đăng ký học lại. – Nhỏ trả lời tỉnh bơ. - Khỏi. Cầm ghế ra kia ngồi vẽ luôn đi. Nhỏ lon ton đi lấy ghế cùng cái bảng vẽ rồi ngồi xuống đúng cái góc mà một năm trước nhỏ vẫn hay ngồi. Cũng cái ngày nhỏ tới đăng ký học vẽ như thế này. Cũng kéo cái ghế xuống ngồi ở cái góc đó. Cũng mấy anh con trai xung quanh giả vờ rớt bút, rớt gôm các kiểu để tìm cách làm quen. Cái khung cảnh này, tự nhiên tôi thấy quen quen đến lạ. Tự nhiên cười. Chẳng hiểu vì sao. Trời đã khuất bóng và lớp đã về hết mà con nhỏ vẫn chăm chú ngồi vẽ không biết gì. Cho đến khi tôi nhắc thì nhỏ mới ngước nhìn lên và hoảng hốt nhận ra trong lớp chỉ còn mỗi mình nó. Vội vã gom đồ cất vào balo, mặt nhỏ mếu máo như sắp khóc. - Về thôi Linh. Hôm sau vẽ tiếp. - Dạ. Huhu. Khi nhỏ đang lúi cúi dắt xe ra, tự nhiên trong đầu tôi nảy ra một điều gì đó, tôi gọi nhỏ: - Ê nhóc, rảnh không? - Dạ? - Đứng đó chờ chút. Không chờ con nhỏ trả lời, tôi phóng xe ra ngoài. Độ 5 phút sau tôi quay lại, tay xách mấy lon bia cùng mấy bịch bim bim phe phẩy trước mặt, nói: - Nhậu. - Giờ á? - Uhm. - Sao tự nhiên rủ con nhậu? - Lâu ngày gặp lại, thầy trò hàn huyên tí. Tôi dẫn nhỏ đi lên sân thượng, ngồi trên cái bờ tường gạch cũ người ta xây dở từ nhiều năm trước và để đó. Từ chỗ này có thể phóng tầm mắt nhìn ra…à, chả nhìn ra được cái gì cả, chỉ toàn nhà với nhà. Chủ yếu là lên đây hóng gió và ngắm sao. Ngày trước, Đan Chi hay rủ tôi lên đây mỗi độ trăng tròn, xách thêm mấy lon bia và vài bịch bim bim rồi ngồi thưởng nguyệt. Ngày đó nhỏ hay hỏi tôi tại sao trăng khi tròn, khi khuyết. Tôi trả lời là do mặt trời. Nhỏ lắc đầu bảo không phải. Tôi hỏi lại vì sao. Nhỏ bảo là vì đời người cũng có lúc tròn lúc khuyết, qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai. Lúc đó tôi chỉ cười. Ngày hôm nay lại một mùa trăng nữa. Khung cảnh vẫn đó mà người thì đã đi đâu mất …Chợt thấy trong lòng nhói đau. - Tại sao trăng có khi tròn khi khuyết hả chú? Con bé Băng Linh đột nhiên lên tiếng phá tan sự im lặng. Tôi ngẩn người vì câu hỏi đó một lúc lâu, ngỡ như chạm phải một cái gì đó gọi là kỷ niệm. - Vì đời người nhóc ạ. Tôi trả lời bâng quơ và mặc cho con nhỏ nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi không nói thêm gì nữa. Bật hai lon bia rồi đưa cho nhỏ một lon. Nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Đưa mắt nhìn xa xa và im lặng. - Chú bảo lên đây trò chuyện mà sao chú không nói gì vậy? Con bé bất chợt hỏi làm tôi lúng túng. Chẳng biết nói gì nên đành phải hỏi vu vơ: - Lớp 12 rồi nhỉ? - Dạ. - Lớn quá ha. - Hì. Con vẫn vậy mà. - Một năm vừa rồi sao tự nhiên lặng lẽ nghỉ học vậy? - Vì… - Vì sao? - Vì…con đã hứa mà. - Hứa gì? - Ngày đó, ngoài bờ biển…Con đã hứa là…sẽ không khiến chú và chị ấy…khó xử vì con nữa. Nên con... Tôi lặng im. - Con đã rất ngoan đúng không? Nhỏ nheo mắt cười. Dưới ánh trăng, nụ cười của nhỏ trông dễ thương chi lạ. Tự nhiên bật cười. Khùng thật đấy. Cái con bé ngốc nghếch này, toàn làm mấy thứ mà tôi chẳng bao giờ nghĩ ra nổi. Gặp lại nhỏ không biết nên buồn hay nên vui. Cứ mỗi khi nhỏ xuất hiện là cuộc sống của tôi lại đầy xáo trộn và mất mát. Tự nhiên cảm thấy bất an. Mà thôi kệ. Ngày đó còn sợ mất Đan Chi. Giờ có gì để mất nữa đâu mà sợ. Chợt thở dài…Trăng hôm nay buồn quá...