Chẳng biết nói gì

Tôi cựa mình tỉnh giấc, thấy có gì cân cấn bên tay mình. Liếc nhìn qua, hoảng hốt nhìn thấy một con bé nằm gục đầu bên mép giường tôi ngủ ngon lành. Nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi đầu con bé, tôi lay nhẹ con bé dậy. Nhỏ đưa tay dụi mắt rồi ngước nhìn tôi. Thấy nhỏ, tôi sửng sốt: - Đan Chi? Nhỏ lật đật vuốt lại mái tóc của mình cho thẳng thớm, đôi mắt chớp chớp nhìn quanh và nhỏ nhẹ hỏi: - Mấy giờ rồi? Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ, không giấu nổi chút niềm vui chớm lên trong ánh mắt: - Không biết. Em ở đây cả đêm ư? - Không, em mới tới. - Làm sao em biết anh đang ở đây? - Em luôn biết anh ở đâu mà. Nhỏ nói mà mặt tỉnh bơ như kiểu đó là điều hiển nhiên vậy. Tôi thở dài. Chắc là thằng Huy chứ ai. Cái thằng khỉ gió này, đã bảo đừng nói cho ai rồi mà vẫn cứ nói. Tôi tự hỏi tại sao thằng Huy lại biết Đan Chi mà gọi, rồi chợt nhớ ra đợt tôi nhập viện lần trước, thằng bạn tôi với Đan Chi gặp nhau mấy lần. Nó biết Đan Chi là bạn gái của tôi nên gọi. Chắc thế. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, nhỏ vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng biết làm gì. Một lúc sau nhỏ quay lại. Hình như đi soi gương. - Dậy rửa mặt rồi ăn sáng, nhanh. Nhỏ nói như ra lệnh. Tôi nhìn qua cái tủ đồ. Không chỉ là đồ ăn thôi đâu. Nào là khăn mặt, bàn chải, sữa, trái cây, nước yến.. nhỏ đều chuẩn bị đủ cả. Lần trước cũng thế và lần này cũng thế. Có bao giờ tôi dùng hết đống đó đâu mà nhỏ mua chi dữ vậy trời. Đoạn tôi trở lại từ nhà vệ sinh, thấy nhỏ đã múc sẵn đồ ăn ra hai cái bát. Nhìn qua thấy cái gì sóng sánh như sợi phở, tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá không phải là cháo nữa. Nhỏ tâm lý vậy trời. Mấy ngày nay toàn ăn cháo muốn phát bệnh, giờ mà còn cháo nữa chắc tôi chết luôn cho rảnh nợ. - Nè. Nhỏ bưng cho tôi một bát phở và giữ lại cho mình một bát. Đã lỡ quan tâm rồi còn tỏ ra lạnh lùng chi nữa cho khổ vậy trời, còn bày đặt kéo ghế ngồi xa ra nữa chứ. Tôi liếc nhìn nhỏ và cười tủm tỉm. Thấy thế nhỏ ném cho tôi một cái trợn mắt: - Cười gì? - Không có gì. - Đồ điên. - Uhm. Sự im lặng lại xen vào giữa tôi và Đan Chi như thể nó vẫn luôn ở đó, chờ đợi cơ hội để vọt ra chắn ngang giữa hai người. Không biết tôi đã nói câu nói này bao nhiêu lần về trước, nhưng có vẻ là nhiều lần về sau sẽ vẫn còn nói lại. Giữa tôi và Đan Chi luôn có một cái gì đó ngượng nghịu tôi không cắt nghĩa được. Kiểu như đứa nào cũng bất cần, đứa nào cũng thờ ơ, đứa nào cũng không muốn mình phải là người mở lời trước. Khi mọi thứ đang trở nên không thoải mái, vừa may ông bác sĩ hồi tối bước vào. Nhìn thấy Đan Chi, ổng nói ngay: - Người nhà bệnh nhân hả? Ra làm thủ tục nhập viện giùm đồng chí này nhé. Còn đồng chí, chuẩn bị đi chụp phim. Đan Chi lanh lẹ cầm lấy túi đồ của tôi ra làm thủ tục nhập viện. Còn tôi, đi cùng ông bác sĩ qua phòng chụp phim. Hôm đó tôi được chẩn đoán là bị tụ máu não do va chạm mạnh. Nhưng may mắn là khối máu tụ nhỏ không cần phải phẫu thuật, chỉ cần tiêm thuốc và nghỉ ngơi là có thể tan máu. Ông bác sĩ bảo thời gian này không được suy nghĩ nhiều, cần để đầu óc thoải mái mới mau lành bệnh. Mèn ơi, ổng ra cái điều kiện chi khó quá trời. Bảo tôi làm gì cũng được, chứ bắt tôi không được nghĩ ngợi, nhất là vào lúc này thì làm sao tôi chịu nổi. Khi tôi mới từ phòng chụp phim trở về, Đan Chi giựt ngay tờ chẩn đoán trên tay tôi rồi trề môi: - Người ngợm như mắm mà oánh lộn dữ ha! Tôi chỉ cười, chăm chú quan sát cái vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt của nhỏ. Đan Chi hơi đỏ mặt trước cái nhìn của tôi. Nhưng nhỏ vẫn giữ đủ sự lạnh lùng để ném trả tờ chẩn đoán cho tôi và quay lưng bước về phía cửa. Nhỏ ngồi trên băng ghế đá ngoài hành lang rồi lôi một cuốn sách ra đọc. Còn tôi, lại thả mình lên chiếc giường và nhìn bâng quơ ra cửa sổ, cố gắng quên đi cơn đau đầu thỉnh thoảng vẫn cứ nhá lên không báo trước. Dù tâm trạng đã khá hơn. Đan Chi ở bên tôi cho đến tận chiều. Phần lớn thời gian nhỏ ngồi làm bài tập, sách vở giăng đầy trên gường tôi. Nhỏ chỉ ngẩng đầu lên khi tôi kêu khát nước hay đói bụng, còn không thì không có gì lôi nhỏ ra khỏi sự tập trung đó. Thậm chí cả khi tôi bước ra ngoài đi dạo khi trời đã xế chiều, nhỏ cũng không hề hay biết. Một lúc sau mới thấy nhỏ lân la ngồi xuống bên cạnh tôi trên chiếc ghế đá cạnh hồ nước, khi tôi đang thả hồn vào mấy áng mây màu gạch đỏ trôi lững thững phía chân trời xa. Thấy nhỏ, tôi không chào. Nhỏ cũng không bận tâm hỏi tôi đang nhìn gì đó. Cả hai cứ lặng lẽ ngồi bên nhau như thế một lúc lâu và rất lâu nữa. Người ta đi qua đi lại không biết bao nhiêu đợt. Mặt trời lặn xuống rồi mặt trăng mọc lên không biết bao nhiêu vòng. Thế mà chẳng ai thèm nhìn người kia lấy một lần, chẳng ai muốn mình phải là người mở lời trước. Cứng đầu y chang nhau. - Anh. Cuối cùng nhỏ cũng chịu lên tiếng. - Gì? – Tôi hỏi lại. - Không có gì. - Uhm. … - Hôm nay không đi làm đồ án nữa hả? - Có. - Sao chưa đi đi. - Kệ. Thích ngồi đây. … - Đi ăn ha? - Không đói. - Sao không đói? - Không biết. Cứ thế, những câu chuyện của tôi và Đan Chi cứ vụn vặt không đầu không cuối. Xen giữa đó là những khoảng lặng cũng không đầu không cuối. Nhiều khi tôi nghĩ, ở với nhau mấy tháng trời, tôi với Đan Chi nói chuyện với nhau nhiều nhất chắc cũng chẳng hết nổi một tuần trà. Tôi với nhỏ lúc nào cũng vậy. Bất cần y chang nhau. Rồi tự nhiên tôi nghe thấy vai mình run run. Liếc nhìn qua thấy nhỏ đang khóc nức nở. Giật mình hoảng hốt, tôi lay nhẹ vai nhỏ: - Nè nè…sao tự nhiên khóc? Điên à? Nhỏ không nói gì, chỉ càng khóc to hơn. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhỏ khóc nức nở như vậy. Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú ấy, làm cho những nét lạnh lùng thường ngày của nhỏ biến đi đâu mất, chỉ còn lại một Đan Chi mong manh thật lạ. Nhỏ quay qua gục đầu vào vai tôi, đôi tay ôm chặt lấy người tôi, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: - Anh đó, lúc nào cũng vậy…lúc nào cũng im lặng…lúc nào cũng bất cần…lúc nào cũng làm theo ý mình…không quan tâm đến em… Nhiều khi em không biết anh đang nghĩ gì trong đầu nữa…Em cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa…Anh vô tâm quá…Muốn mặc kệ…nhưng không làm được …Em không biết mình có thể chịu nổi đến bao giờ…Em sợ không bao giờ giữ nổi anh cho riêng mình…Em ghét anh…nhưng lại rất nhớ anh…huhu. Tôi im lặng không nói gì, chỉ khẽ đưa tay lau nước mắt cho nhỏ. Những điều nhỏ nói làm tôi bất ngờ và xót xa quá. Nhỏ vẫn cứ ôm siết lấy người tôi, đầu gục vào vai tôi thổn thức. Màn đêm buông xuống lạnh kinh người, nhưng thấm vào đâu so với cái lạnh trong lòng tôi đang cảm thấy. - Mình…chia tay anh nhé! Nhỏ ngầng đầu nhìn tôi, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trong lòng tôi lúc đó trống trơn không cảm giác. Không đau mà cũng không vui. Hững hờ đến đáng sợ. Thế đấy! Tôi và Đan Chi chia tay nhau như thế đấy. Đơn giản và gọn gàng như người ta nhấp một ngụm nước. Nhiều khi tự hỏi không biết nên gọi mối quan hệ này là gì. Nhưng thôi kệ. Giờ là gì cũng có còn quan trọng nữa đâu. Tôi đã luôn biết rằng cái ngày này rồi cũng đến. Có lẽ như thế là tốt hơn cho nhỏ. Từ này về sau, sẽ không còn ai làm nhỏ phải muộn phiền nữa. Sẽ không còn ai nữa đâu…Tôi cười…Một nụ cười chua chát… - Vào trong ha. Nhỏ gật đầu rồi buông người tôi ra. Đêm đó nhỏ không chịu về. Nhỏ nằm ngay bên cạnh tôi trên chiếc giường bệnh chật chội. Thế giới này chắc chỉ có một người như nhỏ, chia tay rồi mà vẫn không chịu rời xa. Nhỏ nằm vùi đầu vào ngực tôi, thỉnh thoảng lại nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Đêm đó tôi không ngủ. Vén mái tóc lên để quan sát nhỏ kỹ hơn. Thiệt tình, ngủ rồi mà vẫn còn lạnh lùng cho được. Gương mặt thanh tú này, bờ môi đỏ mộng ấy…từ ngày mai sẽ không còn nhìn thấy nữa…Những cơn gió chớm đông lại vi vu bên ngoài khung cửa sổ…Đêm Đà Nẵng bình yên đến nao lòng… …. Mười ngày sau tôi xuất viện. Thằng Huy chở tôi về nhà. Tôi bảo nó nán lại đợi tôi một chút để dọn đồ đi luôn. Cánh cổng sắt nhà Đan Chi lặng lẽ mở. Vẫn ngôi nhà ấy, vẫn khoảng sân ấy…nhưng sao lần này trở về thấy xa lạ quá. Thấy tôi cứ đứng tần ngần ở đó một lúc lâu, thằng Huy lo lắng hỏi: - Mày ổn chứ? Tôi không nói gì, chỉ gật đầu để nó biết là tôi vẫn ổn. Lặng lẽ đi vào trong rồi lặng lẽ mở khóa. Ngôi nhà lạnh tanh không một bóng người. Tôi bắt đầu đi gom hết đồ đạc của tôi lại. Cũng không có gì nhiều, chắc chỉ một balo và 2 thùng carton là vừa đủ. Nhìn lại căn nhà lần cuối, bao nhiêu ký ức lại lặng lẽ ùa về…Cái ghế sofa này, nơi tôi và Đan Chi thường ngồi tranh nhau cái remote, cũng có khi nhỏ nằm trên đùi tôi đọc sách và thiếp đi ở đó...Cái cầu thang này, nơi mỗi buổi sáng tôi vẫn thường thấy Đan Chi bước xuống với cặp bưởi thả rong đong đưa trong làn áo mỏng…Căn nhà tắm này, mỗi lần Đan Chi bước ra là mỗi lần lòng tôi lại rạo rực, mùi con gái ngào ngạt khắp nhà…Bờ hiên này, tôi và Đan Chi hay ngồi hóng gió mỗi buổi tối, và thi thoảng tôi và nhỏ cùng khe khẽ cất lên bài hát quen thuộc: Em, kề vai tôi ngồi bên thềm. Bỏ lại đằng sau những khúc quanh co… Giờ sẽ không còn ai cùng tôi kề vai ngồi bên thềm nữa. Đành phải nói lời tạm biệt, chia xa những gì đã gắn bó bấy lâu nay. Cánh cổng sắt nhè nhẹ khép lại sau lưng. Tôi khệ nệ ôm mấy thùng đồ ngồi lên xe. Thằng Huy rú ga định chạy nhưng đột nhiên tôi bảo dừng lại. Tôi ngoảnh đầu nhìn lên tầng hai, chỗ cái lan can Đan Chi tỏ tình với tôi dạo nọ. Bất giác thấy nhỏ đứng đó. Chẳng biết từ bao giờ. Đưa đôi mắt dõi theo tôi cho đến khi tôi khuất sau con lộ. Nước mắt lăn dài… HẾT PHẦN I Nói thế nào nhỉ, Tôi yêu Đan Chi và cũng sợ nhỏ. Sợ rằng nếu một ngày kia tôi lại làm một điều gì có lỗi, liệu rằng nhỏ có chịu lắng nghe tôi giải thích, hay sẽ lại lạnh lùng bỏ đi, bỏ tôi ở lại một mình trong căn nhà vắng tanh như những đêm hôm đó, với cái thân xác kiệt quệ và nỗi cô đơn chẳng thể nào khỏa lấp nổi. Tệ nhất là khi thấy mình như sắp chết, người gần gũi nhất lại chẳng ở bên cạnh, mà lại cảm thấy phần lỗi thuộc về mình ...Cảm giác đó, phải trải qua bạn mới hiểu được rằng tại sao tôi chưa bao giờ níu kéo, dù chỉ một câu nói. Một phần cũng bởi vì tính cách tôi như vậy. Bất cần y như nhỏ. Ở Đan Chi có một gốc khuất tối tăm tôi không thể nào chạm tới nổi. Mà mỗi lần đối diện với nó tôi cứ rùng mình. Nếu một ngày nào đó lỗi lầm của tôi lớn hơn, mà cuộc đời này đâu thể tránh khỏi những lỗi lầm, thì lúc đó liệu nhỏ sẽ đối xử với tôi như thế nào nhỉ. Nghĩ thế tôi đâm ra sợ. Đêm đó trời se lạnh. Nhỏ nằm im bên tôi không nói một lời nào, đôi tay choàng qua người tôi siết chặt. Tôi kéo chăn đắp cho nhỏ, thở dài nghĩ về những chuyện đã qua. Hình như có hai Đan Chi trong cùng một con người. Một Đan Chi mong manh, bé bỏng và một Đan Chi cương quyết, lạnh lùng. Đêm bệnh viện tĩnh lặng đến u uất. Tôi đưa tay xoa đầu nhỏ, thì thầm: - Có điều gì anh quên nói với em không nhỉ? Nhỏ chỉ lắc đầu, những tiếng nấc lại vang lên khe khẽ. - Em không hỏi anh tại sao anh đi với con bé Băng Linh ư? Nhỏ lại lắc đầu. - Uhm, anh hiểu rồi. Hai giờ sáng, những chiếc đồng hồ cũng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn tôi nằm thao thức bên cạnh một người đẹp, đến cả khi ngủ say trông nàng vẫn đẹp...Một người đã từng yêu tôi rất nhiều...theo một cách rất lạ... ..... Bây giờ cũng là 2 giờ sáng. Tôi viết thêm những dòng này để trả lời cho câu hỏi của một vài anh em comment ở trước. Câu chuyện vẫn còn rất dài, nhưng tôi xin phép nghỉ ngơi một chút. Sẽ trở lại khi thấy mình tốt hơn. _Tôi_