Logo
Trang chủ

Chương 28: Nhỏ Rất Giống Tôi

Một chút bối rối len qua tai làm đầu óc tôi mụ mị. Mặc dù đã biết trước là sớm muộn gì rồi cũng sẽ gặp, nhưng tôi vẫn chưa tin là mình đang nói chuyện với người chủ của căn nhà hoang đó, tức cũng chính là ba của cậu bạn thời thơ ấu của nhỏ Băng Linh năm xưa. Điều đó khiến tôi người tôi run lên vì phấn khích, trong thoáng chốc không nói nên lời.

Người đàn ông trong ống nghe thấy tôi im lặng, ổng hỏi tiếp với chất giọng khàn khàn:

- Này cậu, sao cậu biết là tui muốn bán căn nhà đó?

Tôi nghĩ đến tấm gỗ mình tìm thấy trong khu vườn hôm qua và câu chuyện với bà lão quán nước, lúng túng không biết nên chọn lý do nào cho phù hợp. Cuối cùng tôi trả lời:

- Dạ, con thấy tấm bảng bán nhà treo ngoài cổng đó chú. – Tôi cố tình giấu nhẹm đi tình tiết mình sục sạo trong khu vườn.

- Chà, mấy năm trời không thấy ai hỏi mua nhà, tôi tưởng tấm bảng đó bị bão bùng cuốn bay mất rồi chứ.

Thì đúng rồi gì nữa. Tôi cười gượng gạo và cố gắng bịa ra câu chuyện về một người quen muốn mua nhà. Người đàn ông chỉ ậm ờ nghe tôi nói, chốc chốc lại ho sù sụ sau ống nghe. Ổng chẳng có vẻ gì nghi ngờ về câu chuyện của tôi cả, và dường như cũng không tha thiết lắm chuyện bán nhà. Tất nhiên, tôi cũng chẳng phải hỏi để mua nhà thực sự, mục đích chính của tôi là một chuyện khác. Tằng hắng một cái để lấy lại sự điềm tĩnh, tôi hỏi một cách tự nhiên nhất có thể:

- Vậy làm sao để con coi nhà hả chú?

Ngẫm nghĩ một hồi, người đàn ông trả lời:

- Tui có thể về Đà Nẵng dẫn cậu xem nhà vào cuối tuần này.

- Sớm hơn được không ạ. – Tôi giả bộ buồn rầu – Anh người quen của con mai phải đi mất rồi.

- Chậc, thế thì … tui cũng chịu. – Người đàn ông thở dài.

- Chú không có người thân, con cái nào ở đây hả chú?

- Có mỗi thằng con trai nó đang đi du học, còn người thân thì…

Tôi run người. Chẳng còn để tâm đến khúc sau người đàn ông nói gì nữa, vì câu hỏi tôi cần đã có câu trả lời. Người đàn ông thấy tôi đột nhiên im lặng thì giục giã. Tôi luống cuống bày tỏ sự tiếc nuối vì chắc là chưa thể mua nhà vào đợt này được rồi vội vàng nói lời cảm ơn và tắt máy. Những câu nói của người đàn ông tua lại trong đầu. Như vậy là cậu con trai của người đàn ông đó đang đi du học. Cũng có nghĩa là cậu bạn thời thơ ấu của nhỏ Băng Linh đang ở một nơi nào đó bên kia Trái Đất.

Đã rõ.

Tôi thả người xuống chiếc ghế sofa, đưa mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Một khúc mắc mà tôi trăn trở mấy ngày nay đã có lời giải đáp. Một phần của bức tranh cũng bắt đầu lộ rõ. Nhưng điều đó không khiến tôi cảm thấy khá hơn. Ngược lại là những nỗi bất an dợn lên trong lòng. Tự nhiên thấy thằng Minh là một kẻ đáng sợ. Không biết nó đang có âm mưu gì, nhưng cái cách nó đóng giả thành một soái ca lịch thiệp và liều lĩnh tự nhận mình là một người bạn thơ ấu của nhỏ Băng Linh làm tôi rùng mình. Có một câu hỏi mà tôi nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Đó là tại sao con bé không nhận ra một người bạn từng rất thân với nó? Dù 10 năm hay 20 năm, dáng vẻ bề ngoài có thể thay đổi, nhưng chẳng lẽ con người bên trong con bé cũng không nhận ra sao?

Nghĩ hoài nghĩ mãi chẳng ra, tôi ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào chẳng rõ.

Đan Chi đánh thức tôi khi nắng còn chưa sà xuống bờ hiên có những chậu phong lan nhỏ. Nhỏ thò tay véo má tôi một cái đau điếng. Mùi trứng rán xộc thẳng vào mũi như một sợi dây thừng kéo tôi bật dậy. Tôi dụi mắt hỏi:

- Hôm nay em nấu đồ ăn sáng hả?

Nhỏ gật đầu tinh nghịch rồi lôi tôi ra khỏi ghế. Thấy tôi cứ xà quần chưa chịu dậy, nhỏ tung chân tính làm một cú Du Long Hí Thủy nhưng tôi né được. Tỉnh cả ngủ. Lững thững đi vào nhà vệ sinh đánh răng thì thấy Đan Chi đã vào trước, hai tay cầm hai cái bàn chải, một cái đưa cho tôi.

Tôi với Đan Chi có thói quen đánh răng chung với nhau từ ngày tiếng yêu vừa chớm nở. Kể cả khi tôi dậy muộn và nhỏ thì đã nấu xong xuôi bữa sáng rồi, Đan Chi vẫn thường đợi tôi đánh răng cùng. Còn tôi, mỗi lần dậy sớm thì chả bao giờ nhớ là mình phải đợi. Ngủ dậy gật gà gật gù, tôi cứ thế xông thẳng vào nhà vệ sinh theo bản năng, đâu có nhớ một người con gái vẫn chờ tôi mỗi buổi sáng thức dậy. Đan Chi hay mè nheo với tôi chuyện đó. Tôi chỉ cười. Nhỏ cá tính vậy chứ hay giận hờn lắm. Và trực giác của nhỏ cũng thiệt ghê lắm:

- Anh đang giấu em chuyện gì hả?

Nhỏ bất chợt hỏi tôi khi cả hai đang ngồi ăn sáng. Tôi ngước mặt nhìn lên, thoáng bối rối:

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Em không biết. Nhưng em biết là anh đang giấu em.

Đan Chi nói như thấu tận tâm can tôi. Chợt nhận ra ở cạnh nhau hơn 3 năm trời, nhỏ là người hiểu tôi quá rõ. Đúng là tôi đang có điều giấu nhỏ thật. Thì là chuyện của con bé Băng Linh với thằng Minh chứ đâu. Nhưng thực ra tôi không hề muốn giấu Đan Chi chuyện đó, chỉ là tôi muốn đợi lúc thích hợp nhất để nói ra. Ánh mắt của Đan Chi xoáy sâu vào gương mặt đang rã ra của tôi. Tôi thở dài đặt chén cơm xuống, biết mình không thể trì hoãn thêm được nữa, tôi từ tốn bắt đầu câu chuyện.

Tôi kể cho Đan Chi nghe từ cái lúc tôi tình cờ gặp thằng Minh với thằng Bảy Màu trong quán café và nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa nó, cho đến khi thằng Thụy Phong kể cho tôi về mối quan hệ thuở nhỏ của thằng Minh với nhỏ Băng Linh, rồi đến chuyện tôi gặp bà lão quán nước, rồi chuyện tôi tìm thấy số điện thoại trong căn nhà hoang đó, và cuối cùng là những cuộc gọi đêm hôm qua để xác nhận nghi ngờ của mình. Tất cả đều được tôi kể lại một cách chi tiết và trung thực. Đan Chi chăm chú ngồi nghe với một khuôn mặt lạnh lùng khó hiểu.

- Đó là toàn bộ câu chuyện – tôi kết thúc – anh không nói gì với em vì không muốn em phải bận lòng những chuyện không liên quan đến mình.

- Chuyện đó cũng có liên quan đến anh đâu mà anh phải bận lòng? – Đan Chi cắt ngang lời tôi.

- Đó là học trò của anh, em à.

- Thì cũng là học trò của em chứ. Nhưng đó là cuộc sống riêng tư của người ta. Mình không có trách nhiệm can thiệp vào cuộc sống riêng của người ta.

- Nhưng mà thằng Minh…

- Thằng Minh có thế nào thì cũng là việc riêng của nó. Đúng hay sai thì đã có xã hội và luật pháp lo liệu. Anh không thể lo cho cuộc sống của từng đứa học trò được. Anh còn có cuộc sống riêng của anh nữa chứ.

Bữa ăn sáng bỗng nhiên trở thành một màn tranh luận kịch liệt. Tôi không hiểu vì sao Đan Chi lại trở nên gay gắt với tôi như thế. Trong trí nhớ của tôi nhỏ là một người hiệp nghĩa, và là một cô giáo luôn biết cách lo lắng cho lũ học trò. Tôi cứ tưởng Đan Chi sẽ đứng về phía tôi trong trường hợp này, nhưng hóa ra nhỏ lại thò chân bước qua phía đối diện. Có một chút không hiểu. Có một chút chạnh lòng. Nhưng một lời của Đan Chi cất lên sau cuối đã khiến tôi hiểu ra tất cả.

- Anh làm việc đó chỉ vì con bé Băng Linh?

Tôi sững người. Kiểu như có một nhát dao vừa đâm xuyên qua niềm kiêu hãnh. Và lòng tự trọng như vừa bị ai đó thò tay xé tơi bời. Tôi thấy mình đứng dậy khỏi bàn ăn, và lần đầu tiên nhìn Đan Chi với một ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng vời vợi. Cánh cửa phòng đóng sầm sau lưng tôi. Tôi thả thân mình rơi tự do xuống chiếc giường màu lá chuối. Bên ngoài phòng khách lặng như tờ.

Tôi nằm im chờ đợi một tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Tưởng tượng ra hình bóng của Đan Chi xuất hiện với một lời xin lỗi thiết tha…Nhưng chẳng có. Một tiếng đóng cửa mạnh bạo vọng xuống từ tầng trên. Tôi biết Đan Chi cũng vừa thả mình xuống chiếc giường màu gỗ mun của nhỏ. Đan Chi sẽ chẳng khóc. Nhỏ rất giống tôi, mỗi khi buồn sẽ bất cần với mọi thứ.
BÌNH LUẬN