Căn nhà hoang

Tôi bất chợt nhớ đến thằng con trai tóc nhuộm đi với thằng Minh dạo trước. Bà chủ quán có phải đang nói đến thằng Bảy Màu không nhỉ. Một số thứ mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Những mảnh ghép rời rạc lúc xưa bắt đầu cựa quậy. Nhưng chẳng có gì rõ ràng. Một niềm thôi thúc mãnh liệt bảo tôi hãy hỏi thêm về thằng tóc nhuộm đó. Nhưng tự thấy không được tự nhiên lắm khi làm vậy, nên tôi không hỏi. Và nếu hỏi thì tôi sẽ hỏi điều gì để xác định danh tính của thằng Bảy Màu bây giờ? Tôi chỉ mới nhìn thấy nó thoáng qua có một lần. Quá ít dữ kiện. Thở dài nhìn thơ thẩn về phía con lộ trong khi bà lão đang lách cách sửa soạn cà mèn cơm nhỏ Băng Linh vừa đem qua, tôi bất giác nhìn thấy một căn nhà hoang nằm cách nhà con nhỏ khoảng vài chục mét về phía tay trái. Khoảnh khắc đó, đột nhiên trong đầu tôi có thứ gì đó lạo xạo. Thứ gì đó như những mảnh ghép bắt đầu va vào nhau. Bất giác tôi hỏi: - Đó có phải là căn nhà của cậu bạn thuở nhỏ của con bé không bà? – Tôi chỉ tay về phía căn nhà. - Ừ, nó đó. – Bà lão xác nhận. Bất chợt tôi rùng mình. Như kiểu một cánh cửa dẫn vào kho báu vừa mới mở toang ra trước mắt. Những dòng suy nghĩ chạy nhanh như điện xẹt. - Căn nhà bỏ hoang từ đó đến bây giờ luôn hả bà? – Tôi hỏi. - Mấy năm đầu có người thuê lại đấy chứ. Nhưng chả ai ở được lâu cả. – Bà lão thở dài – Căn nhà cũ quá rồi. Thời gian đầu ba thằng bé còn thỉnh thoảng về chăm nom vài lần. Nhưng sáu bảy năm nay chẳng thấy ổng về nữa. Căn nhà cứ để thế từ đó đến giờ. - Bà có biết số điện thoại của bác ấy không ạ? - Chú hỏi có chuyện chi? - À, …con có người quen cũng đang cần mua nhà – tôi nói dối – con muốn hỏi bác ấy xem thế nào. - Cái đó thì tui chịu chú à – Bà lão thở dài – Già cả có biết điện đóm gì đâu chú. Tôi chau mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: - Con có thể tham quan căn nhà một lúc được không bà? Con muốn...à…ờm…có thông tin để về nói lại với người quen của con ấy mà. - Có phải nhà của tui đâu mà xin phép hả chú. Mà chú cứ ngó một vòng chắc chả sao đâu. Tôi cảm ơn bà lão rồi đứng dậy tiến về phía căn nhà hoang. Đó là một căn nhà cấp 4 bình thường ẩn mình dưới những tán cây rậm rạp. Đám dây leo chằng chịt phủ kín dưới sân là minh chứng hùng hồn cho sự hiu quạnh của nó. Tôi cẩn thận len qua cánh cổng gỗ khép hờ đã hoang tàn theo năm tháng, hồi hộp nghe tiếng lá khô vụn vỡ dưới gót giày. Vừa đi tôi vừa chăm chú quan sát. Đã 5h30. Phải nhanh lên trước khi chiều cạn nắng. Tôi nhìn cánh cổng, nhìn ra phía sân, nhìn qua bên vườn, nhìn lên mái nhà, nhìn vào bất cứ centimet vuông nào trong tầm mắt. Chắc chắn nó chỉ ở quanh đây thôi. Tôi tự nhủ và tiếp tục tìm kiếm. Khi đang lần mò trong đám dây leo bừa bộn giăng kín lối đi, đột nhiên chân tôi va phải một thứ gì đó cứng cáp. Một thứ gì đó như một tấm ván mục hiện ra trước mắt tôi. Tôi reo lên mừng rỡ. Đây rồi! Chính là thứ tôi mà đang tìm kiếm. Một chiếc chìa khóa có thể mở ra bao nhiêu điều thú vị. Dưới ánh sáng nhá nhem của buổi chiều tà, tôi đọc được những dòng chữ “BÁN NHÀ – 09xxxxxxx” Tối hôm đó sau khi ăn cơm tối với Đan Chi xong, tôi phốc lên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, vội vàng lôi trong túi quần ra một tờ giấy trên đó chi chít những dãy số. Một tay rà lên tờ giấy, một tay cầm chiếc điện thoại, tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình: - A lô, chào chị, có phải chị đang cần bán nhà phải không ạ? Tôi tằng hắng mở đầu cuộc trò chuyện một cách từ tốn. Bên kia vang lên một giọng nói ngái ngủ: - Nhầm số rồi cưng ơi. Tôi lấy bút gạch bỏ dãy số đầu tiên và tiếp tục: - A lô, chào anh, có phải anh đang cần bán nhà phải không ạ? - Có nhà đéo đâu mà bán hở em? Tôi tắt máy và gạch bỏ. Cứ thế, mười lăm cuộc gọi đầu tiên không mang lại kết quả gì. Tôi ngửa mặt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Còn 85 cuộc nữa, không biết có gặp được người cần gặp không. Mà cũng không biết người ta có còn dùng số đó nữa hay không. Tôi thở dài. Giá như tấm gỗ không bị mờ mất 2 con số, thì thật tốt biết bao nhiêu. Một vòng tay ôm ngang vai kéo tôi ra khỏi những bộn bề suy nghĩ. Dù nhắm mắt tôi vẫn nhận ra mùi con gái của Đan Chi phảng phất trên những lọn tóc còn ướt vừa mới tắm, trên làn da trắng thơm như sữa của nhỏ, và trên cả nụ hôn khẽ khàng nhỏ vừa đặt lên má tôi. - Anh đang làm gì mà suy tư thế? Đan Chi nhấp nháy đôi mi nhìn tôi hỏi.Tôi kéo nhỏ nằm gọn vào lòng mình. Nhỏ cuộn tròn trên đùi tôi như một con mèo trắng lười biếng nằm vểnh đôi tai chờ đợi. - Anh đang gọi điện thoại. – Tôi trả lời. - Anh gọi cho ai á? Thấy tôi ngập ngừng, nhỏ giật ngay tờ giấy trên tay tôi xem xét. Xong rồi nhỏ nhíu mày, thò tay véo má tôi: - Gọi cho mấy con bé nào đây? Tập thể người yêu cũ hả? Tôi bật cười ha hả, bảo anh mà có chừng này người yêu cũ thì đâu đến lượt em tán đổ anh. Đan Chi vùng dậy đấm thùm thụp vào ngực tôi. Xong rồi nhỏ đưa tay véo má, bóp mũi, bứt tóc tôi. Mặt nhỏ đỏ ửng thấy dễ thương chi lạ. Lần nào mà tôi lỡ nhắc đến cái chuyện ngày trước Đan Chi tỏ tình với tôi là y như rằng mặt nhỏ đỏ như đít khỉ. Những lúc đó nhỏ thường im lặng, chỉ nói chuyện với tôi bằng nắm đấm. Cũng có một vài trường hợp ngoại lệ nhỏ răn đe bằng những màn chọc léc khủng khiếp. Những lúc đó tôi vừa phải kẹp hai cái gối hai bên sườn, vừa chạy quanh nhà hòng thoát khỏi trò tra tấn đồi bại ấy. Rượt nhau ầm ĩ một hồi, tôi giơ tay đầu hàng, mặc nhỏ muốn làm gì thì làm. Mà nhỏ cũng hết xí quách, hai lỗ tai xì khói thở hổn hển. Những lọn tóc bết vào má Đan Chi làm nhỏ tự nhiên trông đáng yêu kinh khủng. Tôi phì cười đưa tay gỡ những lọn tóc ra cho nhỏ. Nhỏ chăm chú nhìn tôi. Gương mặt bướng bỉnh dịu xuống thành một đứa trẻ con. Chỉ có cặp bưởi thả rong đong đưa sau tà áo mỏng kia thì vẫn là của phụ nữ. Ôi. Nhỏ lại cuộn tròn trong lòng tôi. Lại thủ thỉ giận hờn: - Anh gọi cho ai á? Tôi tính kể từ đầu đến cuối câu chuyện của nhỏ Băng Linh và thằng Minh cho Đan Chi nghe, rồi cả câu chuyện bà lão quán nước kể cho tôi hồi chiều, nhưng chợt nhớ ra là Đan Chi hay ghen vẩn vơ với nhỏ Băng Linh lắm nên tôi không kể nữa. - Anh gọi để hỏi mua nhà giùm người quen – tôi bốc phét – mà số điện thoại của chủ nhà bị mờ mất 2 số nên anh phải gọi từ 00 đến 99 nè. Đan Chi nghiêng mặt nghĩ ngợi, kiểu như đang tính toán xem từ 00 đến 99 là bao nhiêu số. Và cuối cùng nhỏ kết luận: - Vậy là anh phải gọi 100 cuộc điện thoại lận hả. - Ờm – Tôi thở dài. - Thế nãy giờ anh gọi được bao nhiêu số rồi? - 15. - Chời ơi, vậy thì bao giờ mới xong hở chàng? - Thì biết sao được. – Tôi nhún vai. - Để em giúp anh. Mắt tôi sáng lên: - Được hả? - Chứ bộ gọi cho tổng thống hay sao mà hẻm được. – Nhỏ bĩu môi. Tôi xoa đầu nhỏ cảm ơn rối rít. Nhỏ cười tít mắt và chìa hai bàn tay ra. - Gì đấy? – Tôi hỏi. - Xiền. - Xiền gì? - Xiền thù lao chứ xiền gì. Thấy mặt tôi đần thối ra, nhỏ đưa tay xoa má tôi rồi cười hì hì bảo em đùa í mà. Tôi nhăn nhó bảo rảnh lắm hay sao mà còn đùa. Nhỏ chả bảo gì, chỉ khẽ giơ nắm đấm lên cười nhạt. Ok, em là bà nội của anh. Sau khi hướng dẫn nhỏ cách gọi điện xong đâu đấy, tôi và Đan Chi bắt đầu phân nhau ra. Tôi gọi 60 số đầu, nhỏ gọi 40 số cuối. Nếu nhỏ gặp đúng người đang cần bán nhà thì đưa điện thoại cho tôi nói chuyện tiếp. Đơn giản thế thôi! Tôi ngồi trên ghế sofa còn nhỏ nằm trên đùi tôi, hai đứa thi nhau bấm số xoành xoạch. Thỉnh thoảng nhỏ lại ngứa tay véo má tôi một phát. Thấy tôi làm mặt lạnh, nhỏ giận hờn giật lấy tờ giấy trên tay tôi vò nát hòng khiến tôi chú ý. Tôi lắc đầu. Phải đưa tay đan vào tay nhỏ một lúc thì nhỏ mới chịu để yên. Gọi được đâu tầm mười mấy cuộc toàn nhầm người, tôi không thấy nhỏ gọi nữa. Nhìn xuống hóa ra nhỏ đã ngủ ngon lành từ bao giờ. Cõng con nhỏ lên phòng xong đâu đấy, tôi trở lại ghế sofa và tiếp tục cuộc hành trình. Còn mấy chục số nữa, mà cũng đã gần 10h rồi, tôi tính để mai gọi tiếp nhưng nghĩ ngợi thế nào lại quyết định làm phát cuối rồi đi ngủ. Tôi mở máy, bấm dãy số ở dòng thứ 43. - A lô, chào chú, có phải chú đang có nhà cần bán đúng không ạ? - Nhầm máy rồi cậu ơi. Tôi thở dài định cúp máy thì giọng nói bên kia gọi với lại: - Mà khoan, cậu đang nói đến căn nhà nào. - Dạ, là căn nhà ở đường…., TP Đà Nẵng. - Đúng rồi, là tôi đây. Năm năm rồi mới có người hỏi mua căn nhà đó đấy. Tim tôi đập mạnh.