Chuyện tình cờ trong quán café

Tôi vốn không hợp với mấy kiểu quán sá sang trọng. Tôi chỉ thích ngồi quán cóc vỉa hè, nhâm nhi thứ café chan chát đặc trưng của bà béo bên góc đường rồi nhìn đời, nhìn người đang đổ xô như những đàn ngựa phi bất tận. Nhưng hôm nay tôi phá lệ. Vì cần một chút không gian yên tĩnh để làm việc. Tôi có thể ngồi ở nhà. Nhưng tôi chả bao giờ nghĩ được cái gì khi ngồi ở nhà cả. Thế là tôi tới đây, trên tầng 2 của một quán café trông khá hiện đại, chọn cho mình một góc nhỏ ở cuối phòng, ngăn cách với phần còn lại bởi những chậu thường xuân xanh mướt. Chỗ tôi ngồi nó kín đến nỗi, nếu không phải là nhân viên của quán, người ngoài đi vào sẽ không bao giờ để ý thấy tôi cả. Và tôi muốn thế. Phải thật yên tĩnh. Tôi ngồi lặng lẽ trong quán một lúc lâu, cho đến khi một tiếng động sột soạt kéo tôi ra khỏi sự tập trung vào cuốn giáo trình dạy vẽ mới mà tôi đang soạn cho lớp vẽ. Hình như có ai đó vừa ngồi xuống cái bàn ở phía sau tôi. Không phải một mà là hai người. Thoạt đầu, tôi chẳng quan tâm gì đến những kẻ mới đến. Nhưng hai thằng con trai đó nói chuyện oang oang như ở chỗ không người, khiến tôi dù không muốn cũng không thể không nghe thấy được. Bọn nó nói chuyện tào lao bí đao gì đó một hồi rồi một trong hai thằng tự nhiên hỏi một câu làm tôi chú ý: - Nghe nói mày đi học vẽ hả? - Ờ, một tuần rồi. – Thằng thứ hai trả lời. Nghe đến chuyện vẽ vời là tôi thấy hứng thú. Nhưng vốn không phải là kẻ hay tọc mạch chuyện người khác, tôi lại cắm mặt vào cuốn sổ cố lờ đi. Có điều dù đã cố, tôi vẫn cứ phải nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai anh bạn nọ. - Mày có bao giờ thích mấy cái trò vẽ vời nhảm nhí đó đâu. Nói thật đi xem nào? Nghe thằng thứ nhất hỏi kháy, thằng thứ hai cười khềnh khệch trả lời: - Đm. Thằng chó này. Chỉ mày hiểu tao nhất. Haha. - Nói nhanh mẹ đi. Có gì đặc biệt hả? - Ờ. - Là gì? - Một con bé rất xinh. À không, hai chứ. Nhưng bé kia là cô giáo, lớn tuổi hơn, nên tao đéo thèm. Tôi nhíu mày. Hình như tôi đã nghe giọng nói này ở đâu rồi ấy. Dù đang rất tò mò, nhưng vẫn cố để không phải là kẻ tọc mạch vô duyên. Nhưng tôi chỉ giữ được thái độ bàng quang đó một tí xíu nữa, cho đến khi giọng nói thứ hai đó lại vang lên những điều mà tôi bỗng nhiên thấy quen quá. Tôi dừng bút, dỏng tai lên nghe ngóng. Cuối cùng cũng đành phải làm một kẻ hiếu kỳ vậy. Đừng trách tôi, hai bạn trẻ. Có trách thì trách hai bạn trẻ chưa học văn minh nơi công cộng. - Tao chở con nhỏ về nhà – Thằng thứ hai nói tiếp – Cả lớp không có ai chở được chở con nhỏ về, trừ mỗi tao. Mày hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Thằng thứ nhất gục gặc: - Nó thích mày? - Không hẳn, nhưng có vẻ thế. Hehe. Chỉ mất 1 tuần thôi. Con bồ cũ của tao phải tán mất cả tháng mới được như thế. Tôi bắt đầu nghe thân mình cựa quậy, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để không quay đầu nhìn ra phía sau. Thằng thứ hai hào hứng kể tiếp: - Con nhỏ không cho tao chở về tận nhà, nhưng tao bám theo. Mày biết chuyện gì không? Tiểu thư đài các. Nhà nó giàu gấp 10 lần những con bồ trước đây của tao cộng lại. - Vậy là mày học vẽ chỉ để tìm cách chén con bé tiểu thư đó? - Ờ. Gái mới lớn ngọt ngào, mọng nước. Tao không tìm ra được điểm gì để chê cả. Tất nhiên là phải chén rồi. - Đù, ngon lành. Thế bao giờ thì hốt? – Thằng thứ nhất xoa tay khoái chí hỏi. - Từ từ mày. Giăng bẫy cái đã. – Thằng thứ hai trả lời. - Từ từ gì nữa. Lỡ mấy đứa trong lớp hốt trước mày thì sao? - Tụi lớp vẽ á? Haha. Toàn một lũ đần độn. Nói chung tao là trùm ở đó rồi. Soái ca cơ đấy mày ạ. Haha. Thằng thứ hai bật lên một tràng cười hổ lốn, giọng điệu nghe thật tởm lợm. - Tao thích trò này. Cảm giác được bọn con gái tôn thờ. - Mày cẩn thận đấy. Có ngày vỡ mồm vì tội ảo tưởng con ạ – Thằng thứ nhất tặc lưỡi. - Mày không đẹp trai nên mày không thể hiểu cảm giác của tao đâu. - Mày chén xong rồi mày lại phủi như mấy đứa trước hả? - Không biết. Nếu tao còn hứng thú. Con nhỏ này khá đặc biệt. - Tao có được hưởng sái không? - Nếu mày đủ tư cách. Haha. Thằng thứ hai lại ngửa mặt cười. Đến lúc này tôi mới mơ hồ nhận ra thằng đó là ai, và đang nói về ai. Tôi xúc động đánh rơi cuốn sổ xuống đất. Hai thằng kia giật mình quay ra phía sau. Tôi nhanh chóng cúi xuống bàn giả vờ tìm cuốn sổ, rồi giả vờ chửi thề thêm vài câu, giọng lái đi để che giấu thân phận. Hai kẻ đó khẽ nhún vai rồi quay lên không nghi ngờ gì nữa, giọng nói đã nhỏ lại. Trái tim tôi đập tưng tưng trong lồng ngực. Tôi len lén nhìn qua để xác nhận mối nghi ngờ của mình. Và khi gương mặt đó hiện lên lấp ló sau những tán cây, mọi nghi ngờ trong tôi vỡ òa. Soái ca Minh đang ngồi đó, ngay phía sau lưng tôi, bên cạnh một thằng con trai tóc nhuộm bảy màu như một thằng đầu gấu. Thoạt đầu tôi không cắt nghĩa được cảm giác của mình lúc đó. Có thể là một chút bất ngờ, một chút không muốn tin và vẫn hy vọng mình nghe nhầm. Soái ca lịch lãm và tốt bụng đây ư? Soái ca đẹp trai được thầy yêu bạn mến đây ư? Hóa ra là một kẻ sở khanh không hơn không kém. Nghe hai thằng kia kể về những chiến tích đã qua của tụi nó, về những đứa con gái mà tụi nó đã “qua tay”, chinh phục, thỏa mãn rồi buông bỏ, tôi giận tím người. Máu trên não tôi sôi sùng sục. Cảm giác bị lừa khó chịu lắm. Nhưng vẫn không khó chịu bằng việc nó dám gọi Đan Chi của tôi là “bé giáo viên”, cái tên mà chỉ duy nhất mình tôi mới được phép gọi, và dám gọi tụi học trò của tôi (và chắc là có cả tôi) là “lũ đần độn”. Tự nhiên nhớ đến cái câu “Chúng ta thường dễ tin vào những người mà chúng ta chưa biết, vì họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta. Cho đến khi họ lừa dối”. Ai nói câu này quên mọe rồi. Mà ai nói bây giờ cũng không quan trọng, quan trọng là nó đang đúng một cách chua chát. Soái ca gọi tính tiền. Con bé nhân viên lon ton đưa tờ hóa đơn đến. Soái ca viết cái gì đó vào một tờ giấy, kẹp tờ tiền vào và đưa lại cho con nhỏ kèm theo một cái nháy mắt lả lơi. Nhỏ nhân viên đọc tờ giấy, đỏ mặt thẹn thùng rời đi. Tôi lặng im phía sau chậu thường xuân. Đợi cho hai thằng đó ra về, tôi nhét cuốn sổ vào balo rồi ra khỏi quán. Nhếch mép cười. Tôi vẫn giữ kín câu chuyện và không nói với ai. Nhưng tôi bắt đầu chú ý đến Soái ca nhiều hơn mỗi lần đến lớp. À mà nó có phải Soái ca gì đâu. Nó là thằng tên Minh họ Sở, vào đây chỉ với một mục đích duy nhất, Băng Linh. Thằng Minh ở lớp vẽ với thằng Minh trong quán café là hai con người hoàn toàn xa lạ. Minh của lớp vẽ ăn nói chừng mực, dễ chịu, hiền hòa và không làm điều gì quá gây chú ý. Ai cũng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của nó. Ngay cả tôi, nếu không vô tình nghe trộm được, thì cũng chẳng bao giờ biết được con người thật của nó. Thằng Minh dính lấy nhỏ Băng Linh bất cứ khi nào có cơ hội. Ra tay giúp đỡ bất cứ lúc nào con nhỏ cần. Và để không bị nghi ngờ, nó còn nhiệt tình giúp đỡ mấy đứa con gái khác nữa. Tôi nhận ra nó là một kẻ rất cẩn thận, làm việc tỉ mỉ và có tính toán. Cái bẫy mà nó giăng ra, chưa bao giờ có một đứa con gái nào thoát được. Như nó nói. Những sự tiếp cận có tính toán đó khiến con bé Băng Linh dần thân thiết với thằng Minh hơn. Có khi còn thân hơn cả tôi dạo trước. Tôi chỉ cảm thấy tự trách mình dạo gần đây cứ làm lơ con bé quá. Tôi đã từng sợ nó quá thân với tôi lại nảy sinh tình cảm, nhưng bây giờ lại thực sự mong nó nhõng nhẽo đòi tôi chở về một lần nữa. Mong nó buzz facebook làm phiền tôi mỗi buổi tối, để tôi có thể lựa lời nói chuyện với nó về thằng Minh. Nhưng dường như con nhỏ đã quên tôi mất rồi. Nhìn thằng Minh chở con bé Băng Linh về nhà mỗi giờ tan học, tôi thấy khó chịu trong người quá. Nhiều khi tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy bực bội như thế nữa. Giả sử thằng Minh là một tên sở khanh thật, và nó “chén” được con nhỏ Băng Linh thật, thì con nhỏ đã 17 tuổi, luật pháp cũng chẳng thể can thiệp, thì tôi, một kẻ chả liên quan có quyền gì để xen vào chuyện tụi nó? Đó là cuộc đời. Sẽ luôn có con sói và cô bé quàng khăn đỏ. Phải chấp nhận. Tôi đã nghĩ như thế. Và thực sự cũng định để mặc như thế. Nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi mắt biếc sâu hun hút kia, đôi mắt ươn ướt lúc nào cũng như sắp khóc, tự nhiên người tôi mềm nhũn. Tự nhiên thấy con bé ấy sao mà mỏng manh và dễ tổn thương quá. Tự nhiên thấy phải làm gì đó. Tự nhiên lại thở dài.