Logo
Trang chủ

Chương 24: Băng Linh Thay Đổi

Đan Chi đi dạy trở lại, tôi thảnh thơi hơn rất nhiều. Lắm lúc tới mấy ngày liền tôi chả thèm đến lớp, chỉ lúc nào thấy nhớ tụi nhỏ quá, hoặc lúc nào lớp đông quá, tôi mới ghé qua. Đan Chi hờn tôi vì tôi toàn để nhỏ lại lớp một mình. Tôi cười trấn an nhỏ bằng những cái ôm nhẹ nhàng mỗi buổi tối chúng tôi ngồi trên ghế sofa xem tivi, nói rằng anh có một vài chuyện riêng phải giải quyết, và rằng, chẳng có cô gái nào đủ sức thu hút anh ngoài em đâu. Đan Chi cười nhẹ nhàng trước khi nhéo tôi một cái rõ đau rồi giật lấy cái remote nhanh như chớp. Đoạn gửi cho tôi một thông điệp răn đe bằng chiêu trò tra tấn cái tivi cũ rích.

Tôi ít đến lớp, nên hình như cũng vô tình bỏ qua một số chuyện thú vị. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất sau một tuần trở lại, đó là nhìn thấy thiên thần nhỏ Băng Linh mà tụi con trai lớp vẽ tôn thờ, đang ngồi sau xe của một đứa con trai khác. Tôi vẫn còn nhớ mới đây thôi, con nhỏ còn không bao giờ để ai khác đưa nhỏ về ngoài tôi và thằng Thụy Phong, thế mà hình như trong khoảng thời gian tôi không đến lớp, một ai đó đã khiến con nhỏ thay đổi thì phải. Và một ai đó không ai khác chính là Soái ca kute lạc lối.

Tất nhiên, thằng Thụy Phong nó bực mình lắm, kiểu như Soái ca vừa cướp mất người yêu của nó vậy, mặc dù nó thừa hiểu là nhỏ Băng Linh chẳng là gì của nó cả, nhưng nó vẫn ức. Một hôm nó ngồi tâm sự với tôi:

- Em thấy thằng Minh này nó giả tạo kiểu gì ấy anh ạ!

Tôi nhìn nó, rồi nhìn qua cặp Băng Linh và Soái ca Minh (hoặc là Ely và Eric) đang ngồi thì thầm nói chuyện với nhau xem chừng vui vẻ lắm, rồi nhướn mày nói:

- Chú mày đang ghen đúng không?

Tôi nói xong ôm bụng cười ha hả, thằng Thụy Phong thấy thế đỏ mặt chối bay chối biến:

- Còn khuya nhá. Em mà thèm ghen với thằng đó á!

- Không ghen thì mày để ý đến hai đứa nó làm gì?

Thằng Thụy Phong cứng lưỡi. Một lúc sau nó ngập ngừng thừa nhận là nó đang ghen thật. Rồi nó kéo ghế ngồi lại gần tôi thủ thỉ:

- Anh, nói cho em biết một tí về Băng Linh đi. Em không thể thua thằng đó được.

Tôi gạt phắt ngay:

- Đếu. Mày tự đi mà tìm hiểu. Cạnh tranh công bằng. Muốn có giang sơn thì phải tự giành lấy.

- Nhưng…thế mà công bằng á? – Thằng Thụy Phong giãy nảy lên – Nó đẹp trai hơn em, nhà giàu hơn em, ăn nói có duyên hơn em…vốn xuất phát đã ở trước em rồi thì sao công bằng được.

Thằng Thụy Phong lý lẽ cũng hùng hồn tợn. Nhưng tôi nhìn nó lắc đầu:

- Mày chỉ nghĩ được có thế thì thôi, khỏi cạnh tranh gì cho mệt, mày thua nó từ khi chưa bắt đầu rồi con ạ!

Thấy thằng Thụy Phong ngồi xị mặt buồn thiu, tôi phì cười rồi vỗ vai nó:

- Thôi được rồi, coi như anh quý chú mày học với anh cũng đã lâu, dỏng tai lên mà nghe nè.

Thế là hôm đó tôi “ăn gian” ngồi kể những gì mình biết về con nhỏ Băng Linh cho thằng Thụy Phong nghe, mặc dù lúc nãy mới to mồm kêu cạnh tranh công bằng này nọ. Mà kệ, tôi cũng chả phải là thánh nhân gì, và trong thâm tâm cũng thực sự muốn nhỏ Linh với thằng Thụy Phong thành một cặp thật. Không phải tôi ghét gì Soái ca mới đến, chỉ đơn giản là tôi quý thằng Thụy Phong hơn vì nó học vẽ với tôi từ năm lớp 10 đến tận giờ thôi.

- Nhỏ Băng Linh ấy à – tôi nói – đầu tiên chú mày phải nhớ là đừng có nói tục trước mặt nhỏ, nhỏ ghét lắm.

Thằng Thụy Phong lấy giấy bút ra chép lấy chép để, như kiểu đang nghe một Tiến sĩ vật lý hạt nhân giảng bài về bom nguyên tử.

- Rồi chú mày cũng phải biết cách dỗ dành khi nhỏ khóc nữa. Con nhỏ mau nước mắt lắm – Tôi nói tiếp.
- …
- À, nhỏ thích đọc Nguyễn Nhật Ánh, chú mày tranh thủ về đọc vài cuốn của chú Ánh đi, nhất là cuốn Mắt Biếc ấy, để có cái mà nói chuyện với nhỏ.
- …
- Với cả con nhỏ chả bao giờ nói rõ ra là nhỏ muốn gì đâu, chú mày phải thật tinh ý. Kiểu như…nói thế nào nhỉ…khi nào nhỏ cứ nhìn chú mày hoài là…kiểu như…nhỏ sắp nhờ chú mày chở về, hoặc là … nhờ làm gì đó…Khỉ thật…anh mày cũng có hiểu đếu gì con nhỏ đâu…Nói chung là chú mày phải tự cảm nhận.

Tôi vừa kể vừa nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi, cố gắng hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây nhỏ Băng Linh hay lẽo đẽo theo tôi, cố gắng nhớ ra con nhỏ là người như thế nào và chỉ toàn thấy hình ảnh của một con bé hay khóc, hay bẽn lẽn và toàn đòi tôi chở về. Bất giác nhớ lại thấy vui vui, và có một chút hụt hẫng trong đó.

Nhỏ Băng Linh từ khi bắt đầu quen thân với Soái ca cũng ít nói chuyện với tôi dần. Cũng có khi nhỏ qua khều tôi nhờ hướng dẫn vẽ, tôi chỉ nói qua loa rồi bảo nhỏ về hỏi thêm Thụy Phong nó chỉ cho. Nhỏ lẳng lặng xách bảng vẽ về lại chỗ ngồi, chẳng còn kiểu rưng rưng nhìn tôi cầu xin như dạo trước nữa. Thằng Thụy Phong tranh thủ những lúc như thế chạy qua hướng dẫn nhỏ tận tình. Soái ca thì chả tranh thủ được mấy khoản đó, nhưng được cái lúc nào cũng là người chở nhỏ Băng Linh về, trước những ánh mắt đầy niềm ghen tỵ.

Mới mấy hôm trước thôi, con nhỏ còn chả thèm để ý gì đến Soái ca Minh, thế mà giờ đây như đã trở thành một cặp. Tôi thực sự có hơi bất ngờ. Chuyện xảy ra quá nhanh. Soái ca tài thật.

Mà cũng phải thôi, nồi nào úp vung nấy. Trai xinh, gái đẹp đi với nhau là chuyện hiển nhiên trên đời. Chỉ tội thằng Thụy Phong. Hình như nó buồn lắm.

Chuyện yêu đương của tụi nhỏ tôi định không can thiệp vào. Nhưng đó là trước khi tôi vô tình nghe được một chuyện khá bất ngờ đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ 180 độ.
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện