Một ngày thật khác

Sáng, tôi bị đánh thức bởi bờ môi ướt mềm của ai đó, một nụ hôn chúm chím đặt lên môi tôi nhẹ nhàng, e ấp. Cứ giả vờ ngủ say để Đan Chi hôn tôi như thế, nhưng nhỏ vỗ nhẹ vào má tôi thì thầm gọi: - Anh, dậy đi. Tôi tỉnh dậy dụi mắt, lấy tay che đi vạt nắng chói chang chiếu qua bức rèm rồi thều thào nói: - Nhân lúc người ta ngủ rồi làm bậy nha. Bắt quả tang nha. Đan Chi khúc khích cười rồi kéo tôi vào nhà tắm, nhỏ nặn kem đánh răng vào 2 cái bàn chải, một cho nhỏ, một cho tôi. Hai đứa vừa đánh răng vừa nhìn nhau cười như hai đứa điên, con nhỏ còn nghịch ngợm bôi kem đánh răng lên mũi tôi rồi gục gặc “Trông anh dễ thương quá!” Tôi trả đũa bằng cách vặn vòi hoa sen để cho nhỏ ướt chơi, ai ngờ vòi hoa sen dội thẳng vào người nhỏ làm nhỏ ướt thiệt. Con nhỏ bặm môi kéo cái vòi hoa sen xuống dí thẳng vào mặt tôi. Thế là hai đứa điên tự nhiên ướt như chuột lột, hai cái bàn chải vẫn còn ngậm trong mồm và nhìn nhau cười như nắc nẻ. Trong khoảnh khắc đó, tự nhiên tôi thấy cả thân thể tuyệt đẹp của Đan Chi lồ lộ ra dưới tà áo ướt. Đôi bưởi năm roi của nhỏ lại đung đưa trước mắt tôi mời gọi. Nhưng tôi chả kịp làm gì, con nhỏ đã thò chân đạp tôi văng ra ngoài cửa. Tôi đập cửa kêu gào: - Cho anh tắm chung với. Con nhỏ lạnh lùng tuyên bố: - Còn lâu. …Sáng hôm đó trời nắng dịu dàng, tôi chở Đan Chi đi trên chiếc wind quen thuộc của nhỏ, nhỏ ngồi sau ôm sát vào người tôi khe khẽ hát, một bài hát gì đó của Bức Tường có câu “Em, kề vai anh ngồi bên thềm. Bỏ lại đằng sau những phút quanh co…” làm tôi chợt bật cười. Lâu lắm rồi mới thấy Đan Chi vui như thế. Mà thực ra tôi chưa thấy nhỏ vui như thế bao giờ. Đan Chi vốn lạnh lùng từ bé, kể cả khi nhỏ vui hay buồn, cũng chẳng có ai biết. Nhưng mỗi khi ở bên tôi, nhỏ gần như trở thành một con người khác hẳn. Hồn nhiên hơn, tinh nghịch hơn và cũng hay giận dỗi hơn nữa. Tôi thấy mình dạo này ít quan tâm đến Đan Chi quá . Chắc là nhỏ cũng buồn nhưng chả bao giờ nói. Dành một ngày đi chơi cùng nhỏ, có lẽ là điều tốt nhất tôi làm được cho Đan Chi từ đó đến bây giờ. Tôi kéo nhỏ ngồi sát vào người tôi hơn nữa, nhỏ gục mặt vào lưng tôi khe khẽ hát một mình. Chúng tôi nhâm nhi café ở một góc quán nhỏ bên đường, nhìn ngắm phố xá và hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ ngày tôi gặp Đan Chi lần đầu tiên. Đan Chi nắm chặt lấy tay tôi không buông một phút nào, cứ như thể sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút thôi tôi sẽ bay đi mất. Mấy đứa con trai ngồi trong quán café nhìn tôi ghen tỵ. Nhỏ Đan Chi đi đến đâu cũng đều gây sự chú ý đó. Vì nhỏ đẹp, một kiểu đẹp rất cá tính luôn thôi thúc lòng ham muốn tìm hiểu. Tôi để ý những lúc tôi đi vệ sinh, có mấy anh con trai mon men lại bắt chuyện với Đan Chi, và chẳng có anh nào ngồi quá được 2 phút. Vì con nhỏ gần như chả thèm để ý đến bất cứ đứa nào ngồi bên cạnh. Mọi đứa con trai khác ngoài tôi đều vô hình trong mắt nhỏ. Kẻ kiên trì nhất cũng chỉ ngồi được đến phút thứ 3 là tắt lịm. Tôi đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn ra đắc ý, miệng cười thầm “Người yêu mình ngầu vl”. Haha. Buổi trưa hôm đó, hai đứa tôi kéo nhau lên bán đảo Sơn Trà trốn khỏi những ồn ào của phố thị, thuê một cái chòi ven biển ngồi câu cá và nướng hải sản. Đan Chi khều từng con ốc cho tôi ăn trong khi tôi ngồi buông cần và nghêu ngao hát, thỉnh thoảng buồn mồm chửi một lũ điên ngoài kia giữa trưa nắng chang chang mà còn ra lặn biển. Ăn uống xong xuôi, tôi và Đan Chi nằm ôm nhau ngủ mặc kệ đời. Chúng tôi thức dậy khi trời vẫn còn nắng dù đã bớt oi ả đi rất nhiều, tôi cởi áo nhảy ùm xuống biển bơi một mạch ra mỏm đá ở xa. Đan Chi đứng trong chòi la hét om sòm kêu tôi trở lại dắt nhỏ ra tắm cùng. Thế là tôi phải bơi ngược trở về chòi. Tôi cõng Đan Chi lần mò ra bãi đá, nhỏ ôm chặt lấy cổ tôi làm tôi phải thét lên: - Thả anh ra. Tắc…tắc thở! Con nhỏ buông tôi ra và cười hồn nhiên như một đứa trẻ, rồi trước sự kinh ngạc của tôi, nhỏ bơi một mạch ra ngoài mỏm đá làm tôi tròn mắt: - Ơ, biết bơi à! Nhỏ đứng trên mỏm đá vẫy tay cười tinh nghịch: - Chứ sao. Thế mà nãy giờ bị lừa cõng nhỏ cả một đoạn dài. Cay thật. Tối hôm đó sau khi về nhà tắm rửa và ăn uống xong xuôi, tôi rủ Đan Chi đi xem phim. Nhỏ reo lên thích thú rồi chạy lên lầu thay quần áo. Một lúc sau tôi thấy nhỏ chạy xuống, và khi nhìn thấy nhỏ, tí nữa tôi té đập đầu vào nền nhà. Hôm nay Đan Chi trang điểm. Vâng, là trang điểm đấy các bác ạ, một điều mà tôi chưa bao giờ chứng kiến trong suốt 3 năm dạy học cùng nhỏ. Nhỏ thấy tôi liền khoe ngay: - Đẹp hông? Tôi tằng hắng lấy lại sự bình tĩnh rồi thành thật trả lời: - Quá tởm. …Và ăn ngay một cước vào mặt. Nói đùa tí thôi chứ thực ra Đan Chi trang điểm lên nhìn đẹp dã man. Bình thường nhỏ đã đẹp rồi, nay có thêm tí phấn hồng, thêm tí son đỏ nhẹ, tự nhiên lên một lé vồ khác. Tôi hỏi nhỏ đi xem phim thì trang điểm mần chi. Nhỏ bảo thích. Tôi nói trang điểm có ai coi đâu. Nhỏ bảo kệ. Mặc dù nhỏ trang điểm trông nữ tính hẳn ra nhưng phong cách ăn mặc thì chẳng có gì thay đổi, vẫn chiếc áo thun in hình đầu lâu, chiếc quần bò xẻ gối, đi đôi giày converse và đeo thêm mấy cái vòng tay kiểu hard rock. Còn tôi ấy à, chiếc quần lửng với đôi dép xỏ ngón là bộ đồ đẹp nhất. À quên, thêm cái áo hình Đô rê mon nữa. Lúc đó đang có bộ phim hot là “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của Nguyễn Nhật Ánh, tôi tính rủ Đan Chi đi xem phim đó nhưng nhỏ lắc đầu. Nhỏ cầm tay tôi kéo qua quầy vé bên cạnh, giơ tay chỉ lên bộ phim “Lâu đài đẫm máu” trên màn hình rồi cười cười. Tôi thở dài. Lúc nào cũng thích đẫm với máu. Ok. Đẫm thì đẫm. Bộ phim này tương đối rùng rợn. Mấy đứa con gái trong rạp ngồi coi mà cứ nép nép vào ghế, thỉnh thoảng còn ré lên mấy tiếng thất thanh khi có cảnh đứt đầu, đứt cổ này nọ. Riêng nhỏ Đan Chi ngồi coi mà mặt tỉnh bơ, chả có cảm xúc gì. Tôi thì toát hết cả mồ hôi hột, còn nhỏ thì cứ luôn mồm lẩm bẩm “Phim nhạt quá!” Lúc ra về, nhỏ còn giật giật vạt áo tôi chỉ lên tấm banner của bộ phim The Neon Demon có hình một con nhỏ bị cắt cổ nằm trên ghế sofa rồi háo hức nói: - Lần sau mình đi xem phim này anh nha. Chắc hay hơn phim lúc nãy đó. Tôi gật đầu ờ ờ mà lòng hoang mang tột độ. …Thế đấy. Một ngày của hai đứa tôi nhẹ nhàng thế đấy. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh người mình yêu, dù đi bất cứ đâu cũng cảm thấy thật đặc biệt.Tối hôm đó khi tôi đang ngồi trước hiên nhà hít thở chút không khí trước khi đi ngủ, Đan Chi tự nhiên từ trên lầu đi xuống, nhỏ ôm chiếc gối ngang ngực rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Một lúc sau nhỏ tựa đầu lên vai tôi, tay nhỏ đan vào tay tôi từ lúc nào chẳng biết. Tôi cứ để mặc nhỏ lặng lẽ ngồi bên tôi như thế, giữa màn đêm yên ả đến nao lòng. - Tại sao anh…lại thích em? Đan Chi thủ thỉ bên tai tôi một cách đột ngột. Nhỏ luôn thích hỏi tôi cái kiểu đột ngột như thế, và phần lớn trong số chúng tôi chỉ trả lời bằng một cái mỉm cười. Tại sao tôi lại thích Đan Chi, chính tôi còn chẳng cắt nghĩa được. Chỉ đơn giản là tôi thấy thích nhỏ, thích hơn bất cứ người con gái nào khác mà tôi từng gặp. Có lẽ 3 năm dạy vẽ cùng nhau đã khiến chúng tôi có những gắn kết bền chặt. Nhưng 3 năm thì sao mà 3 tháng thì sao? Thích là thích thôi. Mà không thích là không thích thôi chứ biết nói sao bây giờ. - Thích là thích thôi. Tôi trả lời rồi choàng tay qua hông kéo Đan Chi ngồi sát lại. Khẽ khàng vén mái tóc nhỏ và nhìn vào đôi mắt đang long lanh nhìn tôi đấy. Đôi mắt sâu như màn đêm trước mặt, và tôi thấy tôi mông lung đến lạ thường. Mọi thứ mông lung đến lạ thường... “Em, kề vai tôi ngồi bên thềm. Bỏ lại đằng sau nhưng khúc quanh co, và cám dỗ để quay về. Ngày đó có tôi với em. Cùng những tiếng gọi rất mềm.”