Logo
Trang chủ

Chương 19: Em Đi Bên Anh Dịu Hiền

Một chút nắng hanh hao chiếu qua ô cửa sổ, nắng nhảy nhót trên vai khiến tôi tỉnh giấc. Nhỏ Đan Chi vẫn ngủ ngon lành trên ghế sofa, kể cả khi ngủ, gương mặt nhỏ vẫn toát lên vẻ lạnh lùng và đầy cá tính. Tôi gỡ nhẹ cánh tay Đan Chi đang ôm ngang người tôi, khẽ kéo chăn đắp cho nhỏ rồi ngồi dậy. Lòng miên man nghĩ, tôi sẽ nói gì vào buổi sáng đầu tiên sau cái đêm Đan Chi tỏ tình với tôi đây?

Rốt cuộc, buổi sáng đầu tiên ấy lại được lấp đầy bằng những khoảng lặng. Kể cả khi tôi và Đan Chi cùng đi đánh răng, cùng rửa mặt và cùng ngồi ăn sáng, chúng tôi cũng chả nói với nhau điều gì. Tôi mãi theo đuổi những suy nghĩ mông lung cứ lởn vởn trong đầu mà quên mất Đan Chi thỉnh thoảng vẫn cứ liếc nhìn tôi chờ đợi. Tôi còn nợ nhỏ một câu trả lời.

- Hôm nay em chở anh đến lớp nha.

Cuối cùng, tôi phá vỡ buổi sáng lặng yên kỳ cục ấy bằng một lời đề nghị. Hơn một tháng nay ngồi không, đã đến lúc trở lại làm việc, và quan trọng hơn là tôi nhớ lũ nhóc ở lớp vẽ đến nhường nào. Đan Chi nhìn tôi, khẽ khàng gật đầu.

Đan Chi đèo tôi đi trên chiếc wind bụi bặm của nhỏ. Vẫn chiếc quần bò rách với chiếc áo caro cột ngang hông quen thuộc, nhưng trên một quãng đường dài ấy, Đan Chi chẳng nói với tôi lời nào như mọi bận. Tôi hiểu được sự ngại ngùng đó. Một đứa con gái tỏ tình với một thằng con trai, bản thân việc đó thôi đã là một thứ gì đó rất đặc biệt rồi. Dù Đan Chi có cá tính đến đâu, nhỏ vẫn chỉ là con gái. Một đứa con gái xưa nay chỉ có người ta tỏ tình với nhỏ, chứ điều ngược lại chưa có bao giờ.

Lũ nhỏ lớp vẽ chào đón tôi bằng sự rộn ràng của tuổi mới lớn. Bọn con trai đứng dậy khua khoắng, ôm vai, bá cổ loạn xạ. Mấy đứa con gái chỉ ngồi im chả dám ôm, nhưng hỏi han nhặng xị. Tôi ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc trong góc lớp, đưa tay sờ soạng cái bảng vẽ và hộp đựng bút chì, có cảm giác như xa chúng nó cả một đời người rồi ấy.

Hôm nay tôi với Đan Chi ít nói hẳn. Vì sao thì chỉ có hai người hiểu, còn lũ học trò dường như chả nhận ra điều đó. Mà kể cả có nhận ra, và thậm chí là biết được chuyện giữa tôi và Đan Chi, tôi đồ rằng tụi nó cũng chẳng có gì bất ngờ lắm. Vì đã từ rất lâu rồi, không biết ai đồn thổi mà lũ học trò lớp vẽ đã mặc định tôi với Đan Chi là một cặp, tôi chỉ có thể thích Đan Chi và Đan Chi chỉ có thể thích tôi, như một điều bất biến không thể khác được.

Đang ngồi chênh vênh với những dòng suy nghĩ lan man không dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo tôi về với thực tại. Tôi bốc máy, giọng một phụ nữ đứng tuổi cất lên trong ống nghe:

- Có phải là thầy Nhân đó không?

- Dạ, đúng rồi ạ.

Tôi trả lời và thầm đoán chắc đây là phụ huynh của một đứa học trò nào đó muốn học vẽ. Và quả thực tôi đoán đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Một nửa còn lại khiến tôi sửng sốt.

- Chào thầy, tôi là mẹ của Băng Linh, hồi trước con bé có học vẽ ở lớp của thầy.

Tôi hơi giật mình khi biết người đang nói chuyện với mình là ai. Mẹ của nhỏ Linh gọi cho tôi làm gì nhỉ. Tự nhiên thấy hơi lo lo một chút. Chẳng hiểu sao những gì liên quan đến con nhỏ Băng Linh luôn làm tôi cảm thấy lo lắng.

- Dạ, con chào cô - Tôi đổi cách xưng hô, vì dù gì tôi cũng đáng tuổi con cháu so với mẹ nhỏ – Con giúp gì được cho cô không ạ?

Mẹ nhỏ Linh hỏi tiếp, bằng một chất giọng lạnh lẽo và dồn dập:

- Con bé nghỉ học vẽ rồi đúng không?

- Dạ, chắc cũng gần 2 tháng rồi. – Tôi trả lời.

- Lâu nay thầy có gặp con bé không?

- Dạ cũng có – Tôi xác nhận – Thỉnh thoảng nhỏ Linh có tới lớp chơi.

- Có thật không?

- Dạ, thật chứ ạ. Mà có chuyện gì vậy cô?

Mẹ nhỏ Linh tự nhiên đổi giọng, gay gắt hơn:

- Tôi biết con nhỏ không phải tới lớp chơi. Mà là tới gặp thầy. Thầy có biết là nó giả vờ đi học thêm cả một tháng trời để vào bệnh viện thăm thầy không?

Thông tin mẹ nhỏ Linh vừa nói khiến tôi sững sờ. Tôi có nghe nhầm không vậy. Nhỏ Linh giả vờ đi học thêm cả một tháng trời để vào bệnh viện thăm tôi thật á? Thế mà lâu nay tôi cứ tưởng nhỏ chỉ tiện đường đi học về rồi ghé qua thăm tôi. Hèn gì mỗi lần đến bệnh viện, nhỏ đều ngồi chơi với tôi lâu đến như vậy. Sao con bé có thể có những suy nghĩ trẻ con thế nhỉ. Tôi chỉ biết ấp úng trả lời mẹ nhỏ:

- Ơ, dạ…con…không biết chuyện đó.

- Tôi cũng chỉ vừa mới biết hôm qua. – Mẹ nhỏ Linh nói tiếp – Thầy dạy toán của nó gọi hỏi tôi sao dạo này không thấy con bé đi học, tôi mới vỡ lẽ.

- Dạ…

- Tôi cũng biết là thầy rủ nó trốn viện.

- …

- Tôi thấy không vui một chút nào và hy vọng chuyện đó không lặp lại một lần nào nữa.

- …

- Mà tốt hơn là nếu con bé có gặp thầy thì thầy làm ơn báo cho tôi biết.

Mẹ nhỏ Linh la tôi một hồi rồi cụp máy. Tôi ngồi nghe từ đầu đến cuối mà không kịp nói một lời giải thích nào. Mặt tôi thộn ra rồi bật cười một cái rõ to. Đời đúng có lắm chuyện bất ngờ và chả hiểu nổi. Tôi đã định quên luôn chuyện này và quên luôn nhỏ Linh cho khỏi phải suy nghĩ. Nhưng tự nhiên, một cảm giác áy náy bỗng nhiên dợn lên trong lòng. Con nhỏ giả vờ đi học để tới thăm tôi thật ư? Tự nhiên tôi nhớ lại hình ảnh nhỏ Băng Linh xách cà mèn cơm đến thăm tôi vào những buổi chiều muộn, tôi nhớ con nhỏ ngồi kể chuyện cho tôi nghe những khi tôi đang buồn đến muốn chết, nhớ cả cái lúc nhỏ và tôi trốn viện rồi mắc mưa ướt như chuột lột ngoài biển. Tự nhiên những ký ức hồi còn nằm trong bệnh viện chạy vụt qua trong đầu. Tự nhiên thấy nhớ cái con nhỏ hay khóc nhè ấy, không biết bị phát hiện trốn học đi thăm trai nhỏ có bị gì không. Tự nhiên nghĩ thế rồi tự nhiên cười.

Định vào facebook nhắn cho nhỏ một tin hỏi han nhưng nghĩ ngợi thế nào lại quyết định không gửi nữa. Vì bây giờ chuyện tôi bận tâm nhất không phải là chuyện đó, mà là chuyện của Đan Chi và tôi.

Tối hôm đó Đan Chi chở tôi về nhà. Sau khi ăn uống, tắm rửa xong đâu đấy, nhỏ nổi hứng rủ tôi đi dạo. Gần nhà Đan Chi có những con đường bê tông rất rộng rãi, người ta làm sẵn đường ở đấy để chuẩn bị xây nhà và quy hoạch thành một khu đô thị. Tôi với Đan Chi thong dong đi trên những con đường hai bên vẫn đầy cỏ mọc, mải mê theo đuổi những khoảng lặng riêng của mỗi người. Tôi bắt gặp Đan Chi bối rối khi tôi liếc nhìn nhỏ. Dường như có hai Đan Chi trong cùng một cơ thể, một Đan Chi cá tính ở ngoài đời và một Đan Chi dịu dàng khi có tôi đi bên cạnh. Lặng lẽ đi một lúc rồi nhỏ mở lời:

- Chuyện lúc tối…anh…

Không để cho Đan Chi nói hết câu, tôi đột nhiên nắm lấy tay nhỏ. Đan Chi tròn mắt nhìn tôi và sững sờ mất một lúc. Rồi như hiểu ra điều tôi muốn nói, nhỏ mỉm cười nép sát vào người tôi, những ngón tay của nhỏ đan vào tay tôi thật chặt. Chẳng biết chúng tôi đã đi bao lâu, nhưng chắc là lâu lắm. Những ngã ba rồi những ngã tư, những bờ ao rồi những cây cầu nhỏ, tôi và Đan Chi cứ nắm tay nhau đi hết những con đường như thế, chả ai nói với ai câu gì, có lẽ chỉ lặng yên bên nhau vậy là đủ, có lẽ đôi lúc nên để cho ngôn từ nghỉ ngơi.

- Vậy là…

Đan Chi thỏ thẻ định nói gì đó nhưng tôi đưa ngón trỏ lên môi ngăn lại. Nhỏ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ tựa vào vai tôi. Tôi nghe trái tim nhỏ run lên vì hạnh phúc. Còn tôi, tôi vẫn bận rộn với những suy nghĩ ngổn ngang ẩn hiện trong đầu, cả niềm vui xen lẫn một chút lấn cấn trong đó. Nhưng thôi, kệ mẹ tất cả. Hôm nay tôi chỉ muốn nắm tay người con gái ấy thật chặt. Hôm nay tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Em đi bên anh dịu hiền
Bỗng thấy lòng thật bình yên.
BÌNH LUẬN