Logo
Trang chủ

Chương 17: Chuyển Nhà

Ấy thế mà cơn mưa một lúc sau rồi cũng tạnh. Nhưng một lúc thôi cũng đủ làm cho hai chúng tôi ướt sũng cả rồi. Tôi và nhỏ Linh nhìn nhau bật cười rõ to. Hóa ra là một cuộc tẩu thoát thảm hại, giống như hai kẻ tâm thần vừa trốn khỏi trại điên thì đúng hơn.

Đang đứng tần ngần dưới gốc dừa không biết nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt. Tôi giật mình nhớ ra chiếc điện thoại mang theo trong túi quần. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, nó vẫn chưa tắt thở dù bị dầm dưới mưa nãy giờ. Tôi lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi và nhìn cái tên hiện lên trong cuộc gọi. Ôi, là Đan Chi.

- Anh biến đi chỗ nào rồi vậyyyyyyyyyyy?

Đan Chi hét lên trong điện thoại làm tôi sợ quá suýt nữa quăng mọe nó xuống biển. Tôi lắp bắp trả lời:

- À…à…anh đang…đi dạo tí.

- Anh có bị điên không thế? – Đan Chi vẫn tiếp tục gào lên – Anh trốn viện hả?

- À…không…không…anh chỉ ra ngoài hít thở không khí tí thôi. Anh về liền…Về liền.

Tôi luống cuống tắt ngay điện thoại, vội vã gọi nhỏ Linh trở về:

- Về lẹ nhóc ơi, bị phát giác rồi.

Nhỏ Linh chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vàng lấy xe đạp chở tôi quay về. Vừa mới bước vào cổng bệnh viện, đã thấy Đan Chi đứng đó và ném về phía tôi một cái nhìn tóe lửa.

- Anh bị thần kinh à? Có biết là mấy cô y tá đang chạy tán loạn đi tìm anh không?

Tôi đứng gãi đầu cười trừ. Trong khoảnh khắc này thì tốt nhất là không nên biện bạch gì cả. Vì rõ ràng là tôi sai lòi ra đấy. Với cả tôi hiểu nhỏ Đan Chi quá mà, khi mà nhỏ đang giận thì tốt nhất là nên chờ sóng yên bể lặng rồi hẵng giải thích. Chỉ tội cho con nhỏ Linh, nãy giờ cứ đứng nép nép sau lưng tôi không dám hó hé gì, chỉ khẽ đưa đôi mắt long lanh nhìn chị Đan Chi đầy lo lắng.

Đan Chi nhìn thấy điệu bộ tội nghiệp của tôi với nhỏ Linh như thế nên cũng không la gì nữa, chỉ lắc đầu thở dài rồi kêu chúng tôi vào phòng.

- Thôi hai người vào đi. Thiệt tình...

Mấy cô y tá thấy tôi trở về thì mừng như bắt được vàng. Đang định chạy tới mắng cho tôi một trận thì tôi khen mới không gặp mấy tiếng mà mấy bả tự nhiên đẹp hẳn ra thế. Cái mấy bả che miệng bẽn lẽn cười, bảo chưa bao giờ thấy bệnh nhân nào dễ thương như tôi. Cái tôi cũng cười cười. Dễ thương là bản chất của tôi, không gì lay chuyển được.

Uống thuốc, thay quần áo các kiểu xong thì Đan Chi ném cho tôi một cái khăn, còn nhỏ lấy một cái khăn khác ngồi lau đầu cho nhỏ Linh. Thấy thế tôi đem lòng ganh tỵ:

- Ơ, sao cả hai người cùng ướt mà em lau cho mỗi nó thôi thế?

Tôi hất đầu về phía nhỏ Linh cằn nhằn. Đan Chi lườm tôi một cái rất gắt:

- Đã rủ rê con gái nhà người ta trốn viện rồi còn ý kiến. Em chưa phạt anh là may rồi đó. Hừ.

Tôi xị mặt buồn thiu. Nhỏ Linh bụm miệng cười khúc khích.

Tuần sau thì tôi cũng xuất viện. Thực ra thì vẫn trong giai đoạn theo dõi nhưng vì chán cảnh nằm không quá nên tôi nhất quyết xin về trước thời hạn. Bác sĩ thấy tôi trong thời gian vừa rồi không có biểu hiện gì quá đáng ngại (trừ việc trốn viện đã được tôi móc nối với mấy cô y tá để bưng bít, cái giá là ngày nào cũng phải khen mấy bả đẹp gái) nên cũng đồng ý. Tôi móc điện thoại gọi cho Đan Chi, một lúc sau nhỏ xuất hiện.

- Chở anh về lớp nha.

Đan Chi gật đầu rồi đèo tôi về trên chiếc wind chất lừ của nhỏ. Nhưng nhỏ không chở tôi về lớp vẽ mà chở tôi thẳng về nhà nhỏ.

- Ơ, anh bảo chở anh về lớp vẽ mà?

Nhỏ chả nói gì, chỉ lặng lặng xách đồ của tôi vào trong. Thấy tôi cứ đứng ngơ ngác ngoài cổng, nhỏ gọi:

- Còn đứng tẩn ngẩn ở đấy làm gì vậy? Anh vào đi.

Tôi khập khiễng lê đôi chân vẫn còn băng bó của mình vào cửa, lòng không ngớt tự hỏi nhỏ chở tôi đến đây làm gì. Đan Chi dìu tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, đưa cho tôi một lon coca rồi dõng dạc tuyên bố:

- Từ bây giờ anh qua ở với em.

Tôi nghe xong suýt nữa phụt hết lon coca ra bàn. Nhỏ nói như thể chuyện hiển nhiên ấy. Mặt tôi thộn ra:

- Ai quyết định đấy?

- Em. – Nhỏ trả lời tỉnh bơ.

- Chưa hỏi ý kiến anh mà dám quyết định rồi à. To gan nhỉ! – Tôi hằm hè.

- Hứ. Anh không còn lựa chọn nào khác.

- Tại sao?

- Anh định ở bên nhà kho của lớp đến bao giờ? Ai lo cho anh?

- Bạn anh.

- Hứ. Bạn anh bận đi làm. Thời gian đâu mà lo cho anh.

Tôi thở dài. Nhỏ nói cũng đúng. Bạn bè tôi giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mỗi đứa hết cả. Đến việc đến thăm tôi ở bệnh viện thôi đã chỉ là thỉnh thoảng rồi, nói gì chuyện lớn lao hơn. Còn tôi, ngay cả chuyện đi lại cũng đã là một vấn đề lớn, một chỗ ở đàng hoàng cũng chưa có, quả thật dù tôi có tự tin đến mấy cũng không dám nghĩ rằng mình không cần ai hỗ trợ trong thời gian này.

- Thế chở anh về lấy đồ đạc đã. – Tôi nói.

Đan Chi không nói gì, chỉ lẳng lặng dìu tôi đi về phía phòng ngủ ở tầng 1 rồi mỉm cười tinh nghịch:

- Chào mừng anh đến với thế giới mới của mình.

Nhỏ khua tay chỉ vào phía trong căn phòng. Tôi ngạc nhiên khi thấy tất cả những đồ đạc của tôi đã được chuyển đến từ bao giờ. Căn phòng tiện nghi quá, ít nhất là gấp 10 lần những căn phòng mà tôi đã ở từ trước đến giờ. Hóa ra nhỏ đã sắp xếp sẵn mọi thứ để tôi chuyển đến ở với nhỏ. Đây không phải là lần đầu tiên Đan Chi đề nghị với tôi chuyện này. Nhưng lần nào tôi cũng từ chối. Không phải là tôi gay đâu các bác ạ. Tôi chuẩn men 10/10 đấy. Bờ mông ấy, cặp giò ấy chưa bao giờ khiến tôi ngừng rung rinh mỗi khi chạm mặt. Ở cùng một đứa con gái xinh đẹp như Đan Chi có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tới. Chỉ là tôi có lý do riêng để không muốn gần gũi Đan Chi quá. Nhưng lần này đã không còn sự lựa chọn. Tôi đứng nhìn căn phòng vài phút rồi thả người xuống chiếc giường êm ái, nói với Đan Chi mình cần ngủ một lúc. Đan Chi gật đầu đi ra ngoài và bảo đến giờ cơm em sẽ gọi. Tôi ngủ thiếp đi, tưởng như cuộc đời không còn gì phải lo lắng.

Nhưng tôi nào biết, mọi thứ bây giờ chỉ mới bắt đầu.
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện