Logo
Trang chủ

Chương 11: Kẻ Lạ Mặt Ngoài Hàng Rào

Chả nhớ là đã bao lâu trôi qua kể khi tôi nhìn vào đôi mắt nhỏ. Một cảm giác quen quen cứ lởn vởn ở trong đầu nhưng nhạt nhòa như làn khói trắng, nhìn chẳng rõ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ tôi đã gặp đôi mắt này ở đâu đó, nhưng rồi tự vấn mình rằng, chẳng qua đôi mắt đẹp quá, giống như một xoáy nước giữ chân những con thuyền, tôi bị lạc vào đó như đứa trẻ ngây ngô lạc vào một rừng sim tím ngắt.

Rồi nhỏ Linh kéo tôi ra khỏi rừng sim bằng tiếng gọi thỏ thẻ:

- Chú ơi, sao thế?

Tôi trở lại với thực tại, lúng túng nói:

- À không…không có gì. Mà nãy nhóc mới hỏi gì ấy nhở?
- Chút chú chở con về nha?

Nhỏ lại hỏi tôi câu đấy. Cái câu mà đáng lẽ tôi không nên cảm thấy phiền lòng gì cả, nhất là khi nó xuất phát từ một đứa học trò, thì lại làm tôi phiền lòng thật. Con nhỏ khó hiểu quá, tôi thì lại không có thời gian để hiểu. Tôi nhớ lại cách đây không lâu mình mới hạ quyết tâm như thế nào nên từ chối ngay:

- Hôm nay thì không được rồi.
- Sao thế ạ?
- Anh bận rồi.
- Bận gì ạ?
- Bận việc chứ bận gì. Mà kể cả không bận đi nữa thì không thể lúc nào anh cũng chở nhóc về được.

Tôi nói hơi gay gắt. Nhỏ Linh nghe thế mặt buồn thiu, quay sang bên kia ngồi bứt bứt mấy cọng cỏ. Tôi mặc kệ con nhỏ ngồi đó, chạy ra sân tập với đội bóng. Hôm đó tôi không chở con nhỏ về, cũng không để ý nó về với ai. Tôi định bụng hôm đó nói chuyện rõ ràng, để con nhỏ không làm phiền tôi nữa. À mà không đúng, không phải tôi sợ bị làm phiền, mà là sợ con nhỏ gần gũi tôi quá, nhỏ thích tôi nữa thì chết. Nhỏ còn trẻ con quá. Tuổi 17 dễ rung động, dễ thích, dễ yêu mà cũng dễ tổn thương. Mà tôi có làm cái mọe gì để con nhỏ phải rung động đâu ta? Đến bây giờ vẫn không hiểu nổi.

Buổi trưa thứ Hai, Đan Chi gọi tôi qua ăn cơm. Vẫn chiếc quần cọc ấy với cặp giò mét mốt ấy, Đan Chi tươi cười đưa cho tôi rổ rau và ra lệnh ngồi nhặt. Trong góc bếp tối om, một chàng trai 27 tuổi không gia đình căm phẫn ngồi nhặt rau với hai hàng nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà. Anh không biết mình phải sống trong cảnh áp bức này bao lâu nữa. Lửa trong lòng anh đang đốt cháy dữ dội. Phải thay đổi. Anh nghiến chặt răng và âm mưu một kế hoạch trả thù.

Chết mọe, chép lộn đoạn cải lương trong phim. Chứ thực ra lúc đó tôi ngồi nhặt rau ngoan lắm. Chỉ cần hó hé phản đối một chút thôi là Đan Chi nó nhét nguyên cái tạp dề vào mồm liền.

Bữa cơm hôm đó chẳng có nhiều chuyện để nói. Tôi với Đan Chi gặp nhau cả ngày rồi, chuyện đâu ra cho lắm mà kể. Cả hai lặng lẽ ngồi ăn cơm một lúc, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, tôi hỏi nhỏ:

- Hôm qua ai chở con bé Linh về thế?
- Em chở. – Nhỏ trả lời.
- Uhm.

Đan Chi dừng đũa, nghiêng mặt nhìn tôi thắc mắc:

- Hôm qua anh la nó à?
- Anh có la gì đâu – Tôi giật mình – Con nhỏ bảo thế à?
- Không có, tại em thấy cả buổi nó cứ buồn buồn.

Tôi định kể cho Đan Chi nghe câu chuyện nhỏ Linh nhờ tôi chở về và tôi từ chối, nhưng nghĩ lại chuyện cũng chẳng to tát gì, và còn dễ gây ra hiểu lầm này nọ, nên thôi.

- Con bé đáng yêu ghê anh ha. – Đan Chi nói vu vơ.
- Ai? – Tôi hỏi.
- Bé Linh chứ ai nữa. Xinh xắn, nhẹ nhàng và còn rất ngoan nữa.
- Uhm.
- Lớp mình từ trước đến giờ có đứa nào như nó đâu. Hình như thằng Thụy Phong thích nó đấy.
- Uhm.

Nghe Đan Chi kể, tự nhiên tôi thấy có gì đó hơi day dứt. Tự nhiên thấy lòng dợn lên cảm giác có lỗi. Tự nhiên thở dài.

Bữa cơm xong đâu đấy, tôi thả mình xuống chiếc võng bên cây xoài, định bụng đánh một giấc ngủ ngắn để chiều đi dạy tiếp. Đan Chi dọn dẹp xong xuôi cũng ra phòng khách ngồi xem phim. Tôi nói vọng vào:

- Chút 1h30 gọi anh dậy nghen nhỏ.
- Vâng.

Đang thiu thiu ngủ thì một tiếng sột soạt ngoài bờ tường làm tôi tỉnh giấc. Mở mắt nhìn quanh chẳng thấy gì, miệng lầm bầm rủa con gà trống ôn dịch nào giờ này còn đi đạp mái kiếm giống rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Chưa kịp lại giấc thì tiếng sột soạt lại vang lên. Tôi bực mình xách đôi dép ra phía bờ tường, nghĩ bụng chiều nay sẽ có cặp gà cho Đan Chi làm tiết canh, nhưng không, chả có con gà nào ở đó cả. Thay vào đó, tôi giật thót khi thấy một thằng cu đang lúi húi ở bên bờ tường (tôi gọi thằng cu vì trông nó cũng chẳng to con hơn tôi là mấy, solo thì cũng một chín một mười). Thằng cu giật bắn cả mình khi thấy tôi. Và như cái cách mà bọn trộm vẫn thường làm khi bị phát hiện, nó co giò bỏ chạy một mạch. Tôi nhảy qua bờ tường tính đuổi theo nhưng thằng cu đã mất hút sau bụi cây từ bao giờ.

Bước vào nhà, Đan Chi nhìn tôi ngơ ngác hỏi:

- Vừa mới có chuyện gì vậy anh?
- Nãy có một thằng trộm nó rình mò ngoài nhà em đấy. – Tôi phủi tay nói.
- Trộm á?
- Uhm, nhìn khả nghi lắm.
- Nó đâu rồi?
- Thấy anh nó chạy rồi.

Đan Chi đi ra ngoài ngó nghiêng một lúc rồi đi vào. Tôi ái ngại hỏi nhỏ:

- Em ở một mình thế này không thấy sợ à?

Nhỏ nhún vai nhìn tôi trả lời tỉnh bơ:

- Sợ á? Không.
- Lỡ trộm nó tới như lúc nãy thì sao?
- Em sẽ tẩn cho nó một trận – Nhỏ dứ dứ nắm đấm trước mặt ra chiều tự tin lắm.
- Thôi đi cô, dù sao cô cũng chỉ là con gái thôi. Có nhiều chuyện con gái dù mạnh mẽ đến mấy cũng không tự mình giải quyết được đâu.
- Haizz. Em biết. Nhưng mà em quen rồi.
- Nhà còn phòng trống đầy ra đấy sao không cho thuê. Vừa kiếm thêm tiền, vừa có người ở chung cho an toàn?
- Hồi trước em cũng cho mấy bạn sinh viên thuê đấy chứ - Nhỏ thở dài – Nhưng mấy bạn ấy ăn ở lôi thôi quá, không hợp tính nên em đuổi hết rồi.

Tôi nhìn quanh, mặc dù ở đây không phải đồng không mông quạnh gì nhưng người hàng xóm gần nhất cũng cách nhà nhỏ cả trăm mét, có chuyện gì gọi sao kịp. Thằng trộm kia nó tới một lần, thì nó sẽ còn tới lần hai. Một thằng trộm tới được thì sẽ có nhiều thằng trộm khác cũng tới. Con gái ở một mình tất nhiên là không an toàn rồi, lại là một đứa con gái xinh đẹp nữa thì lại không an toàn gấp bội. Tôi cảm thấy hơi lo lo cho con nhỏ.

- Hay là…anh qua ở với em nha. Em không bắt anh nhặt rau đâu. Hihi

Đan Chi nháy mắt nhìn tôi đầy tinh nghịch. Tôi biết nhỏ chỉ đùa thôi nhưng vẫn đỏ mặt:

- Điên à!
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện