Logo
Trang chủ

Chương 8: Thích một người

Chúng tôi có chung một cảm nhận là dòng chảy cảm xúc của tôi và Minh Trâm vẫn cứ trôi tuột về quá khứ, có vẻ ở đó lưu trữ quá nhiều điều vui vẻ mà chúng tôi đã đánh mất khi trưởng thành


Quán net những năm đó là nơi bộc lộ bản chất của một thằng học sinh. Cam chịu thực tế là thằng lớp bên nó chơi giỏi hơn mình hay sự háo thắng quyết ăn thua đủ để lật ngược tình thế, mọi thứ đều có thể phô bày qua quán net qua những trò chơi điện tử


Nếu bạn là người ngoài cuộc nhìn vào thì trường học và quán net là hai thứ đối lập nhau đến cùng cực. Một nơi cố dạy học sinh trở thành người giỏi, những công dân tốt, còn quán net chẳng cần dạy cũng có thể biến những đứa trẻ ấy trở thành những kẻ hiếu thắng, văng tục và đầy sự kiêu ngạo.


Chẳng đứa học sinh nào lại chưa từng chửi bậy khi bước vào quán net cả, từng có một giai đoạn nó trở thành một thứ văn hóa, dù rằng nó chẳng hay ho gì với những cái đầu non nót như của chúng tôi. Tôi cũng chửi, tôi thường chửi để giải tỏa áp lực, một chỗ để phát tiết rất tốt. Bọn trẻ ngày đó thắng chửi, thua càng chửi, nếu là một người lớn bước vào quán net của những năm đó chỉ có thể lắc đầu than thở cho một thế hệ hư hỏng bắt nguồn từ những quán net. Khó người lớn nào hiểu được rằng chúng tôi cũng tìm kiếm niềm vui từ đó


Quán net không phải là nơi dành cho những kẻ khiêm tốn càng chẳng phải nơi để dạy nhau cách sống đúng đắn, chuyện đó đã có nhà trường lo cho những đứa trẻ. Quán net là nơi là sự kiêu ngạo, ngạo mạn lên ngôi, là pháo đài cho những kẻ tự kiêu luôn cho mình là kẻ mạnh nhất. Chân lý mạnh được yếu thua cũng từ đó mà ra


Khi những lời qua tiếng lại, những điểm số, ty tỉ những thứ khác không thể giải quyết được, thì những đứa học sinh ngày đó lại kéo nhau ra quán net so tài cao thấp, đôi khi đó là cách cực kỳ văn minh, rõ ràng là tốt hơn nhiều so với nấm đấm. Ngày đó trò chơi thống trị quán net không phải liên minh huyền thoại như bây giờ mà là Half-Life nó là như vậy, hay trí ít đối với tôi nó là như vậy. Dù rằng vẫn còn đó những Gunny, Audition, Yahoo!, khu vườn trên mây ……….. nhưng những trận Half-life luôn khiến tôi cảm thấy phấn khích hơn cả. Khi thì mấy thằng con trai kéo nhau ra quán chia phe ra, làm kèo với nhau, dù là cùng lớp nhưng mấy trận đấu đó cũng bao phủ bởi không khí căng thẳng tột độ, đôi lúc bọn này nó còn chửi cả nhau vì bị đấm vào mồm liên tục


Tôi là một đứa kiêu ngạo, và khi ra quán net đả bại tụi nó tôi còn trở nên kiêu ngạo hơn. Và khi bạn là kẻ mạnh thì bạn sẽ phải gặp những thách thức, lớp tôi ngày đó đánh đông dẹp bắc. Chúng tôi nhận được không ít lời khiêu chiến và chúng tôi chưa bao giờ từ chối cả. Nhưng tuổi trẻ lại chẳng thiếu những hành động sai lầm, ngạo mạn về bản thân và đánh giá thấp đối thủ của mình là một sai lầm chí tử.


“ Lớp 9.2 nó rủ bắn Half-life chiều thứ 5 kìa bắn không” thằng Cường hỏi đám con trai đang tụ tập, trong game nó là captain của team

“ Mày thấy lớp mình có sợ ai bao giờ chưa” tôi nói đầy tự tin


Minh Trâm chỉ ngồi đó và lắc đầu cho sự ngạo mạn của tôi


Sau ngày hôm đó, chúng tôi thua, đúng là chúng tôi thua, thua không ngóc đầu lên được. Nếu như thua sát nút thì kẻ tự cao như tôi có thể biện hộ do phong độ, do chuột không mượt. Nhưng không chúng tôi chẳng có gì để biện hộ cho thất bại đó cả, đơn giản là chúng tôi thua, cảm giác thật khó chịu


“ Mày có rút ra được bài học gì không” Cô bạn lớp phó lấy bút bi chọc vào sau lưng tôi

“ ………………….” quay đầu xuống liền bắt gặp gương mặt giả vờ nghiêm nghị của cô ấy

“ Điều đó cho chúng ta thấy được rằng, con người không nên quá kiêu ngạo với đời, tự mãn với chính mình”


Ngay thời khắc đưa ra lời khuyên đó thật sự Minh Trâm nhìn rất giống một bà cô trung niên trong hình hài một cô học sinh trung học


“ Kiêu ngạo là bản tính. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cảm ơn lời khuyên của vị thí chủ đây, tại hạ xin kính cẩn nghiêng mình ngả ngửa tiếp thu” tôi không thể chịu lép vé liền đáp trả


Cơ mặt giãn ra, cô ấy cười ngặt nghẽo không thôi. Chẳng biết cười vì bộ mặt thảm hại của tôi khi bị thua hay là vì câu nói của tôi nữa.


“ Mà này, mày đừng có mà chơi điện tử miết”

" Tao lâu lâu mới chơi mà, cũng phải thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng chứ"

" Căng thẳng??? Mà tao nói thì cứ nghe đi. Bữa tao nghe cô chủ nhiệm nói là sẽ chuyển chỗ mấy đứa thi cuối kỳ điểm đi xuống đấy"


Một luồng điện bất giác chạy qua người, nỗi sợ hãi dâng lên


Xưa nay tôi luôn nghếch mắt lên trời, quen thói đó rồi, tôi cũng chẳng biết mình lấy đâu ra tự tin để làm trò nghếch mắt như vậy nữa. Nhưng tôi biết mình không thể không tiếp nhận lòng tốt của cố ấy được, dù có bị coi là thằng ngốc thì cũng phải nhận, vì tôi không thể né tránh được thứ tình cảm ấm áp nhưng cũng đầy nghiêm nghị đang bủa vây lấy tâm hồn của chàng trai trẻ này.


Tôi muốn nói cho cả thể giới biết rằng tôi muốn ngồi đây, tôi không muốn rời khỏi nó một chút nào cả


Nếu tôi bị đá ra khỏi chỗ này thì Minh Trâm sẽ phải kiếm ai để nói chuyện cơ chứ, chả lẽ để cô ấy phải nói chuyện với thằng Hiệp sao, không thể để chuyện đó xảy ra được, tôi sẽ tiêu diệt kẻ thù hay tình địch hay bất kể nó được gọi bằng tên gì đó không cần biết từ trong trứng nước, cho dù đó là thằng Hiệp thằng Thịnh gì đó thì cũng tránh hết ra, tao không từ thủ đoạn nào đâu.


Thằng Hiệp là một người bạn có nhiều điểm chung với tôi trên chặng đường đời. Nó được đặt biệt danh Hiệp gà, tôi cũng không thể nhớ nổi tại sao chúng tôi lại đặt cho nó biệt danh là Hiệp gà nữa, không thể nhớ nổi cứ như cái tên đó xuất hiện từ hư vô vậy


Tôi với nó học cùng với nhau từ lớp 1 đến khi tốt nghiệp tiểu học. Lên cấp 2 chúng tôi lại học cùng nhau vào cùng một lớp. Ba mẹ tôi đều là giáo viên thì ba mẹ nó cũng là giáo viên. Tính tôi tự cao ngút trời, thằng Hiệp thì tự tin nó cũng có thừa. Tôi thích nói chuyện với Minh Trâm, nó cũng thế, điểm giống nhau này khiến tôi không vui vẻ chút nào


Tôi chỉ cần nhìn bằng nửa con mắt thì cũng biết rằng thằng bạn này nó có cảm tình với cô bận lớp phó rồi, nhưng mà điều tôi hết sức đề phòng và nghi ngờ là nó cũng đã nhìn ra thiện cảm kỳ dị mà tôi dành cho Minh Trâm


Nhưng dù là với một kẻ tự cao tự đại như tôi thì khi bước vào một cuộc đua thì cũng phải có cho mình vũ khí bí mật để có thể tạo lợi thế. Và tôi có thứ vĩ khí đó “ Ngồi trước mặt”



Bây giờ, tôi ngồi trước mặt cô ấy và với một bà tám thì có đủ chuyện để nói từ ngày này sang ngày khác, ngồi đây khiến tôi cảm nhận rằng mình trở thành đứa con trai mà cô ấy thích nói chuyện cùng nhất. Còn bảo tôi đoán chính xác một cô gái nghĩ gì thì quá khó


Và tôi muốn nó mãi như vậy mà thôi, chuyển chỗ ư, tôi sẽ chẳng bao giờ để nó xảy ra cả


“ Mày yên tâm đi, phải tin tưởng vào khả năng của tao chứ, tao học ngay đây” tay tôi móc đống bài tập trong cặp ra để lên bàn


Khò ……….. khò ………………..

“ Này, dậy đi, ngủ hoài”

“ Aaaaaaaaaaaaaaa” tôi hét lên


Mấy đứa bạn “ tốt bụng” của tôi liền chẳng biết gì, vẫn quay lại hỏi thăm rất là tình nghĩa, dù lúc ấy đau nhưng mà tôi cảm động muốn khóc


“ Thằng chó này mày hét gì đấy”

“ Lên cơn à bạn mình”

“ Sao đấy, xem hentai cho lắm vào”


Đấy toàn lời hay ý đẹp kiểu như vậy, lát để rồi xem bố xử từng thằng một, đan mạch


Cơn đau lắng xuống, não bộ về lại trạng thái bình thường. Tôi phải tính sổ trước với kẻ đã trước tôi mất mặt thế này trước đã, tôi tìm kiếm kẻ sau lưng mình


“ Này, làm trò gì đấy”

“ Có đâu lắm đâu mà làm gì hét toán lên vậy”

“ Em đang ngủ chị ơi, mẫn cảm”

“ Đấy ai bảo kêu hoài không nghe, thì phải làm thế thôi. Lo mà học hành đi, mới nãy đầu giờ còn bảo là sẽ quyết tâm mà mới nữa buổi đã nằm ngủ ngon lành rồi”


Nhưng mà đã là kẻ cứng đầu thì làm sao nghe tôi được cơ chứ



“ Học mệt quá thì phải cho ngủ chứ, đã bảo là dùng cách khác đi, dính mực về má chửi”

“ Giờ má tao hỏi sao áo dính mực chẳng lẽ tao bảo là ở lớp có con nhỏ xấu xa độc ác kia gọi con bằng cách chọc vào áo à” tôi chọc ngoáy Minh Trâm

“ Mày thấy đúng không?”

“ Xấu xa này, độc ác này”


Bị tập kích bất ngờ, tôi ăn hai phát nhéo đau điếng, mà cũng phải cắn răng chịu


“ Nói tóm lại là đừng dùng bút bi để gọi tao nữa, mày dùng cách khác đi”

“ Cách khác?”

“ Sao cũng được, miễn không phải là cái bút bi đó, tha tao”

“ Ừ”


Bạn tin không, nếu là một người bình thường, chỉ cần một người bình thường sẽ hiểu những gì mà tôi muốn truyền đạt, nên tôi tự tin rằng nhỏ này đã hiểu vấn đề. Thế mà vài hôm sau nhỏ lại đẩy nó lên tầm cao mới, nhỏ chuyển từ bút bi sang đầu compa, tin được không, vô lý quá là vô lý, tiến hóa ngược à


“ Sao thế, mày bảo tao ngoài bút bi gì cũng được mà”

“ Lỗi tao, là tao đã sai khi mà có thể tin tưởng mày”


Compa là compa đấy,


“ Thôi cho em xin đi chị, chị cứ kêu em như mọi hôm đi ạ, nhưng làm thế này là được”


Lần này để đảm bảo tôi phải cầm tay chỉ việc cho nhỏ này, thế này này dùng bút bi cũng được, quý khách vui lòng bấm để đầu bút thụt vô cũng được, vậy là được. Hy vọng chỉ thế này thì nhỏ đã hiểu đúng ý tôi, không thì tôi chạy ra cửa nhảy xuống lầu mất


“ Ừ, lần sau không thế nữa”

“ Đừng làm tao sợ, đừng ừ, tao sợ mày rồi” nhìn mặt cô ấy thật sự là chẳng biết có chút hối cải nào không



Nhỏ thì chỉ ngồi đó cười mặt nghẽo vào bộ mặt thảm hại của tôi


Nhưng mà dù thế vẫn đôi lúc quên và thế là cái áo trắng của tôi hầu như đều có vài chấm xanh sau lưng, tôi chẳng phản ứng nữa, coi đó như là một phần của cuộc sống


Những chấm xanh đó dù sao cũng đã tô điểm thêm vào bức tranh màu sắc của cuộc đời tôi dù chỉ là những chấm nhỏ trong bức tranh ấy


“ Ê, mày làm bài tập hóa chưa, đưa tao chép nhanh, sắp vô học rồi” tôi quay xuống tim quyển vở bài tập của lớp phó

“ Tự làm đi, mày chép hoài sao giỏi được”

“ Mày tin tao đi, có tự làm tao cũng không giỏi lên được đâu, môn này tao ngu bền vững rồi”

" Hết nói nổi"

" Ủa, nay học thực hành hả, sao mày làm bài này nữa"

" Phí tiền ăn học"


Đúng là một bà cô mà. Nhỏ học ở đâu bộ dạng người lớn này cơ chứ. Đang còn mắt nhắm mắt mở vì cơn buồn ngủ của buổi trưa còn chưa buông tha cho tôi, mà chẳng phải mình tôi nhìn xung quanh đi, đúng là một bầu không khí thiếu năng lượng và sự tích cực


Cũng đúng thôi, thời tiết nóng bức còn phải đi học buổi chiều làm sao chịu nổi cơ chứ, đã vậy tiết hóa còn khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, chẳng có lấy nổi một tia hào hứng


" Cả lớp ngồi xuống đi"

" À đúng rồi, lớp phó lấy cầm chìa khóa lên phòng thí nghiệm lấy dụng cụ xuống đây đi, nay lớp học thực hành mà cô quên mất"

" Kêu ai đi cùng phụ nha"


Giáo viên sướng thật, quên nay dạy bài gì cũng chẳng sao, chứ thử nay mà ai lên bảng dò bài mà quên học bài với làm bài tập thử xem, bảo em quên có khi cô giết luôn cũng có, nhẹ hơn thì kiếm được quả trứng ngỗng vào bộ sưu tập


Rồi cô sẽ giảng dạy bài học " em ăn cơm có quên không, mặc đồ có quên không" chẳng hiểu nổi tại sao thầy cô lại thích lấy mấy ví dụ thiếu logic đến thế cơ chứ


" Dạ" Minh Trâm nói vọng lên

" Này, đi thôi, còn nằm ra bàn à" lớp phó đâm bút bi vào vai tôi

" Sao lại là tao, mày kiếm người khác đi, tao đang nắng nóng, trời thiếu ngủ lắm" tôi nói thầm chỉ đủ Minh Trâm nghe

" Mày đang nói linh tinh gì đấy, ĐI NHANH"


Vậy đấy, thường dân như tôi không thể chống lại được quyền lực của lớp phó, đành nhấc chiếc thân già này lên và đi mà thôi. Chúng tôi nhận chìa khóa kho báu từ tay cô môn Hóa rồi đi ra hành lang


" Nãy nói nhăng nói cuội gì đấy" Minh Trâm dò xét khi thấy bộ mặt thiếu ngủ của tôi

" Mày không biết đâu, tao mệt nên thế đấy, đến vậy mà mày cũng có tha tao đâu"

" ............"

" Mà cô dặn mày lấy cái gì thế"

" Amoniac rồi quỳ tím với vài cái nữa"



Trường miền núi nhưng chúng tôi thì may mắn được đảng và nhà nước đầu tư nhiều nên cơ sở vật chất cũng khá đầy đủ


Phòng thực hành tin học, hóa chất thực hành hóa học đều đủ cả. Năm nay còn có cả phòng dùng tivi cảm ứng mà ban giám hiệu coi như báu vật, chúng tôi chưa được học buổi nào


" Ê, natri này, hôm bữa mày bảo nó bỏ vô nước có thể gây nổ mà đúng không" tôi cực kỳ hào hứng với cả một lọ to thế này

“ Hôm này có học cái đó đâu, kêu tao làm gì”

" Thế giờ lấy một ít có ai biết không nhỉ"

" Mày bỏ ngay cái ý định đó đi, tao lấy đủ đồ thực hành rồi. Về lớp thôi không cô la bây giờ" ý tưởng của tôi bị vùi dập không thương tiếc

" Hazz, mày thật nhàm chán" tôi thở dài tiếc nuối nhưng chưa muốn từ bỏ ý định


Thế rồi lúc chúng tôi mang đủ đồ thí nghiệm về lớp thì tiết học hôm đó cũng trôi qua một cách nhàm chán, ngoại trừ tôi đã nảy ra một ý định trộm cắp


" Mày định làm gì đấy" Minh Trâm hỏi tôi khi thấy tôi không phụ cô ấy mà loay hoay tìm hủ Natri

" Bình tĩnh đi, la lớn người khác để ý đấy"


Tôi lấy ra tờ giấy mà mình đã chuẩn bị từ trước, gắp bỏ viên natri vào trong cái phễu giấy, rồi đút túi trong sự ngạc nhiên của lớp phó


" Không được đâu, nguy hiểm lắm, toàn nghĩ ra mấy trò gì vậy, nó cháy đấy"


Bỏ qua ngoài tai tất cả lời khuyên ngăn ấy, tôi một thằng ngu hóa chính hiệu, tự tin rằng, cục natri thì sao cháy được cơ chứ, ngu hóa khổ thế đấy, ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại


Chúng tôi hiên ngang về lớp nhưng nữa đường thì viên domino đã đổ, những chuyện tồi tệ bắt đầu xảy ra

" A, nóng quá vậy" tôi vội lấy bọc giấy ra khỏi túi quần

" Đã bảo rồi, nó cháy đấy"

" Thế giờ sao?"

" Thì kiếm chỗ nào trống để đấy là xong thôi"

" Vậy thì nói làm gì, tiếc lắm. Quăng vào bồn nước nhà vệ sinh xem thế nào"

" Mày làm vậy thì sẽ lên phòng hiệu trưởng uống nước trà đấy"


Bạn ngu lần một có thể là do bạn kém may mắn, nhưng bạn ngu đến lần thứ hai thì chắc chắn là do bạn ngu vãi linh hồn


" Đi"

" Không, nguy hiểm lắm, mày tự mà đi một mình"

" Chiều bao mày chè"

" Hai ly"

" Mày là heo à"

" ..........."

" Được rồi hai ly thì hai ly"


Hai đứa tiến đến nhà vệ sinh, thời gian ra chơi cũng sắp hết rồi. Phải tranh thủ, tôi quăng vào cái bồn nước đống natri to bằng ngón chân cái. Sau đó, mà làm gì còn sau đó nữa, đám natri đó xèo xèo lúc đầu rất đẹp rồi BÙM. Tiếng nổ khá lớn, nước tung tóe khắp nơi


Bàng hoàng, ngỡ ngàng, ngơ ngác sau cú nổ đó, tôi kéo lớp phó chạy biến về lớp. Lớp tôi cũng đang nhôn nhao vì tiếng BÙM vừa rồi


" Đã bảo rồi, mày chơi ngu lắm đấy"

" Tao không ngờ là nó to vậy luôn, bí mật đấy" tôi giơ ngón tay lên miệng


Từ vụ đó tôi nhận thức được một bài học sâu sắc rằng mình không giỏi thì nên nghe lời khuyên từ chuyên gia, và Minh Trâm thực sự là có thể ăn hai ly chè.

BÌNH LUẬN