Logo
Trang chủ

Chương 7: Phía sau là cả bầu trời

Đầu năm học lớp 8, cô chủ nhiệm mới xuất hiện, đi cùng với cô là bài phát biểu hùng hồn trong tiết sinh hoạt đầu năm, theo cách nói của cô là để 2 bên hiểu thêm về nhau, đồng thời cô sẽ là giáo viên dạy môn Tin của chúng tôi.


Năm nay có khác biệt với năm ngoái là mấy môn học cũ sẽ thêm môn hóa vào lịch học, nhưng mà tôi cũng chả quan tâm lắm, trong đầu tôi chỉ cần biết nó không phải là môn văn là được rồi. Ngày đó tôi đã tự tin như vậy đó Hóa ư, chắc lại chẳng khác gì toán lý chứ gì. Đến đây đi, tao chờ mày cũng lâu lắm rồi, sao có thể làm khó được tao cơ chứ, tôi chẳng thể ngờ rằng nó đã đạp phăng môn anh văn, rồi đá vào mõm tôi và leo lên vị trí môn học khiến tôi sợ hãi nhất


Vào lúc đó, thứ thu hút sự quan tâm là khi cô giáo chủ nhiệm kết thúc bài phát biểu luyên thuyên rồi sau đó một hồi thì cô giơ ra bảng danh sách lớp, bảng điểm năm ngoái. Cô trên bục giảng tuyên bố năm nay lớp sẽ giữ nguyên ban cán sự lớp vì thành tích của ban cán sự vẫn rất tốt. Nhưng cô sẽ thay đổi chỗ ngồi của lớp ta. Vừa nghe đến đó thì một cảm giác rùng mình xuất hiện ở sống lưng, gì nữa đây lại đổi chỗ à. Tôi quay đầu về phía nhỏ lớp phó với anh mắt kiểu, chắc là bạn không có ý định hành hạ mình nữa đâu đúng không, suy nghĩ đó chỉ như thoáng qua vì tôi nhớ lại rằng, tôi đang ngồi ở bàn đầu, làm gì còn chỗ nào tồi tệ hơn chỗ này nữa. Thở phào một cái thì cô kêu lớp phó với lớp trưởng lên để bàn về các vị trí mới, lũ tôi ở dưới thì quậy nhau tung trời vì rảnh rỗi quá mà.


Một hồi thì cũng xong, vị trí của mọi người lần lượt được điền vào bản vẽ sơ đồ lớp trên bảng, tôi rất quan tâm, vì dù thế nào thì tôi cũng chẳng thích ngồi bàn đầu tý nào. Nó đã kiềm hãm bản năng của tôi. Tôi nghĩ năm ngoái tiến bộ thế cô cứ giục thẳng em xuống mấy dãy bàn cuối đi cô ơi. Và….. tôi được chuyển xuống bàn bàn gần cuối thật nhưng mà nó chỉ vui được một nữa thôi, vì khốn nạn thay, bàn mà tôi sẽ ngồi là bàn ngay trên lớp phó, mà còn ngồi ngay trước mặt nữa chứ


Tôi xác định qua ải này thì gặp ải khác, không đi qua kiếp nạn làm sao lấy được chân kinh. Nhưng mà ngồi gần bà tám ấy cũng tốt, hy vọng có cán bộ cấp cao chống lưng, chứ không phải để giám sát được vậy thì ta cứ thoải mái thôi. Dù sao ngày đó ngoài lớp trưởng thì chức lớp phó cũng phải to gần bằng cái sân đình


Tôi đang xách cặp lên cũng như những đứa phải chuyển chỗ khác để về vùng hoạt động mới của mình thì cô chủ nhiệm nhắc nhở tôi, xuống dưới đó thì vẫn phải học hành chăm chỉ với giữ vững điểm số đấy, tôi thầm nghĩ, làm như em xuống dưới cuối để ăn chơi xa đọa không bằng ấy. Em bây giờ khác ngày xưa rồi, em tu luyện đủ rồi giờ là lúc hạ sơn để xưng bá thiên hạ


Tạm biệt bàn đầu nhá, nói thực là tao không ghét mày đâu, chỉ là chúng ta không phải sinh ra để dành cho nhau thôi


Rời xa bàn đầu để xuống bàn gần cuối có thể nói là trải nghiệm sung sướng. Vừa để cặp xuống bàn mới thì đã có một giọng nói vang lên


“ Chào bạn. Hân hạnh được làm quen” một giọng nói quen thuộc cất lên


Tôi cũng khẳng khái đáp lại


“ Những ngày tháng tiếp theo phải làm phiền bạn rồi, lớp phó”

“ Không có gì, tớ đây sẽ để ý cậu mà, không thoát được đâu”


Những ngày tháng chuyển xuống dưới dưới cuối lớp tôi chẳng còn phải chịu ánh mắt quan sát của giáo viên nữa, tôi như tìm lại được lẽ sống của đời mình, nếu cứ ngồi bàn đầu tôi từ từ sẽ dần trở thành một kẻ vô vị và nhàm chán mất


Chẳng còn chịu sự dám sát của thầy cô nhưng tôi lại ngồi trước lớp phó nên có lẽ sự giám sát tôi đã chuyển từ giáo viên sang cô bạn lớp phó


MT ngày trước tôi đã nhận định cô gái này là một bà tám bà chính hiệu, nhưng khi ngồi trước mặt tôi mới thật sự mới thực sự chịu trận sự nói ấy.


Hàng ngày khi tôi đến lớp nếu tôi rảnh rỗi không làm gì mà có làm gì thì cũng sẽ bị cô ấy kể mấy câu chuyện. Có lúc tôi vừa ngồi chép bài vừa im lặng nghe cô nói, tôi lúc thì trầm hồ hùa theo. Dù đó chỉ là những chuyện tầm phào cũng có thể làm cô ấy trở nên hứng thú khiên tôi cảm thấy rất buồn cười, tôi nhận ra dù bạn có là cán bộ luôn phải nghiêm chỉnh thì vẫn là một con người những lúc bình thường vẫn thích nói chuyện. Dù cho tôi có hứng thú với những câu chuyện đó hay không thì cô ấy vẫn sẽ thao thao bất tiệt thôi, không thể dừng một đoàn tàu đang chạy lại được đâu


Thế rồi một hôm lỗ tai của tôi lại chẳng nghe cô ấy làm phiền gì cả, không quen chút nào, quay lại phía sau thì lại thấy đang ngồi im, khuôn mặt không có lấy một chút hào hứng như mọi ngày


“ Này, làm sao đấy, hôm nay không kể chuyện nữa à” không chịu được tôi phải quay xuống để hỏi

“ Em tao mới được bố mẹ mua cho một con chó, nhưng mà …..”

“ Mày nói nhanh xem nào, ngập ngừng làm tao sốt ruột”

“ Thì là như vầy nè, vì là mua cho em tao nên là em tao muốn đặt tên cho nó nhưng mà tao cũng muốn đặt tên cho nó”

“ Nhưng mà em của tao không chịu, cuối cùng ba mẹ tao quyết định là sẽ để em tao đặt tên”

“ Chỉ vậy thôi?”

“ Thích lắm, từ nhỏ tao cũng thích nuôi một con, hôm qua cho nó ăn nó còn biết quẫy đuôi nữa”

“ Thì mày thích tên gì thì cứ kêu nó tên đó”

“ Không được, sau này không nhớ tên nó hoặc là nhớ nhầm tên thì nó đi lạc mất thì sao”

“ Mày thật là hâm, suy diễn lung tung”

“….. còn mày thì thật trẻ con”


Cứ thế câu chuyện của chúng tôi cứ kéo dài, giữa hai con người chẳng có mấy điểm chung, quan điểm sống thì cũng trái ngược với nhau. Trước kia tôi chưa bao giờ ngờ chúng tôi có thể nói chuyện với nhau và lại có thể thân thiết như bây giờ, nhưng giờ thì khi rảnh rỗi cô ấy lại kéo vào mấy câu chuyện cuộc sống thường ngày, rồi cả chuyện bài vở.


Trước kia tôi chẳng thể nói chuyện với cô ấy về cuộc sống của mình, những trò trộm gà bắt chó được, nhưng lúc đó khác, bây giờ khác, mối quan hệ của chúng tôi bây giờ đã đủ để có thể kể cho đối phương nghe nhiều câu chuyện về bản thân về cuộc sống bên ngoài những con số, những cuốn sách hơn.


Rồi chẳng biết từ đâu cô hình thành thói quen buôn chuyện cả trong giờ học với tôi, chúng tôi bút đàm cho nhau buôn từ ngoài vẻ hè lề đường đến vào trong chợ, từ mấy bài giảng lịch sử chúng tôi tranh cãi nhau về việc họ chiếm đất ta là xâm lược, còn ta chiếm đất họ là mang gươm đi mở mang bờ cõi. Rồi dân tộc mình cứ bị người ta ép đánh nhau liên miên, đến cả môn văn chúng tôi cũng tự phân tích mấy bài thơ theo ý mình, hay phết. Nhưng mọi thứ chỉ vui vẻ khi chúng tôi chưa đụng đến môn ……


“ Sai rồi, sai rồi” cô ấy la lên trong sự tuyệt vọng khi chỉ tôi môn Hóa


Dù chỉ mới là học kỳ đầu tiên mà môn học này xuất hiện, nhưng tôi đã dần cảm thấy sự khắc nghiệt mà nó mang lại, tôi không thích làm khó nó cớ sao nó lại bỗng nhiên thình lình xuất hiện giữa cuộc đời và làm khó tôi cơ chứ


“ Tao làm y mày bảo mà sai cái gì” tôi gân cổ cãi

“ Mày ngu lắm, chỗ này không phải như thế” MT lấy tay quành hết mấy chỗ trong đống bài của tôi

“ Mày phải cân bằng phương trình trước chứ. Mày tính số mol kiểu gì đấy hả, chỉ mày mà tao suy tim chết mất” màn ca thán cứ thế tiếp tục khi nhìn đống bài giải của tôi

“ Hâm”


Vì lớp phó tên Trâm nên mỗi khi cãi nhau tôi lại nhại lại tên cô ấy thành “ Hâm” nhưng cô ấy cũng đâu chịu thua tôi bao giờ


“ Muốn chết à”


Mỗi lần tôi đưa bài môn Hóa hay Tiếng Anh cho MT, hai chúng tôi sẽ lại cãi nhau. Tôi giải bài sai, MT chê tôi dốt, tôi kêu cô ấy là Hâm, thì bị ăn đánh. Tôi giải bài đúng, MT phủ nhận bảo tôi ăn may, tôi vùng lên kêu Hâm, lại bị ăn đánh. Lắm lúc chúng tôi cãi nhau to tiếng đến nỗi mấy đứa xung quanh lại quay lại nhìn chúng tôi như hai sinh vật lạ. Chẳng tôi cứ như thế mà chẳng để ý rằng một sợi dây liên kết dần hình thành giữa hai con người


Dù vậy thành tích học tập của tôi lẫn cô ấy đều rất tốt. Trước kia hay bây giờ, thành tích luôn là tiêu chuẩn đầu tiên để thầy cô đánh giá một học sinh


Những ngày tháng ấy, tôi trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của mình, vừa học hành ổn định nhưng cũng vẫn tạo ra được tiếng cười và niềm vui cho mọi người. Chuyện hay là thế nhưng vì môn tiếng anh ngu hết thuốc chữa của tôi


Nói về môn tiếng anh thì sách vở tiếng anh của tôi thì chi chít hình ảnh vẽ hươu vẽ vượn, chia thì chưa xong thì lại tới quyển vở văn dài hai ba trang đến ngán ngẩm. Em thì cũng vẫn đưa toán lý lên tôi nhờ tôi chỉ cách giải, nhưng đôi khi vẫn giáo huấn tôi về thái độ học tập


“ Đấy, học hành chăm chỉ lên có phải tốt hơn bao nhiêu không” MT buông một câu khích lệ

“ …………………….”

“ Mà sao môn anh mày vẫn không khá khẩm lên được nhỉ, khó đào tạo thật đấy”

“ Này im lặng đi, có cần khen một câu rồi sỉ vả một câu thế không” tôi tức tối

“ Tao cứ nói đấy, mày làm gì được”

“ Nói cho mà biết nhá, tao là người cực kỳ cực kỳ thông minh đấy, môn tiếng anh sao làm khó được tao cơ chứ”

“ …………………” MT với bộ mặt nghiêm túc ấy cũng không nhịn được mà buông tiếng cười

“ Cười gì, được rồi, kiểm tra một tiết môn anh lần này tao sẽ tự làm”


Tôi nói với một quyết tâm khí thế, khiến cho đất trời cũng phải dao động, chỉ có một người là vẫn nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, nhưng có lẽ nhìn vào bộ mặt quyết tâm của tôi cũng khiến MT phải ngạc nhiên


“ Được, vậy tao sẽ bồi dưỡng mày thành nhân tài. Mau, mau lên”

“ Mau lên cái gì?” tôi đang ngạc nhiên chẳng hiểu MT nói gì

“ Mau cuối đầu bái sư đi, chứ còn làm gì nữa”

“ ………………………….” Tôi câm nín


Thế là cô bạn bàn dưới vạch cho tôi một sách lược học tập và một lộ trình bài bản để tôi học theo. Ban đầu có thể nghĩ em chỉ đùa, nhưng dần dần tôi lập tức nhận thấy sự nghiêm túc trong MT, quyển sách với vở tiết anh của tôi phủ đầy những công thức, cách làm, mục lưu ý thì lại xanh đỏ tím vàng cứ nối tiếp nhau


“ Cứ học theo mấy chỗ tao chỉ đó, tiếng anh quan trọng lắm, lo mà học đi”

“ Bây giờ thế giới hội nhập với nhau rồi, phải học tốt thì sau này mới dễ kiếm việc chứ”


Tôi chẳng phản bác, hay tán đồng, chỉ ngồi đó ngẩn người lắng nghe. Tôi kết luận rằng cô bạn của tôi đang lớn quá tuổi rồi, em có vẻ rất thích nói chuyện kiểu người lớn. Thế là tôi cũng lao vào học tiếng anh như thể muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười ấy và không nhuốm màu thất vọng nơi tôi


Bài kiểm tra ấy cuối cùng cũng đã đến, thời khắc của sự thật là đây. Tôi luôn miệng nhủ thầm sẽ không nhờ vả gì cả, hôm đó tôi còn không quay xuống để ngồi nói chuyện với MT, cô ấy dù có cố hỏi tôi thì cũng chỉ nhận lại tờ giấy, “ tao đang luyện tập để không hỏi bài mày, cấm làm phiền”, nhận được tờ giấy thì MT chỉ biết ngẩn người, có lẽ vì cô không nghĩ quyết tâm của tôi lớn đến thế, nhưng em đời nào buôn tha tôi dễ dàng đến thế


“ Mày tự làm thật á, chắc chưa?”

“ Thật” tôi khẳng định chắc nịt


Cũng vì bài kiểm tra 15’ hôm trước tôi cũng nói là không cần nhờ em giúp đỡ nhưng cuối cũng cũng phải đá chân ra hiệu để em cứu giá. Chẳng biết có phải là lần này tôi nghiêm túc hơn hay không, em chỉ chống cằm nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi như thể động viên tôi

“ Ừ, cứ làm đi, tao nghĩ đề hôm nay không khó lắm đâu, mày làm được mà” MT lại cười

“ Mà mày đừng cười nữa được không”

“ Tại sao? Cười thì làm sao cơ chứ?”

“ Mày cứ cười với tao thế, tao sợ rằng tao sẽ thích mày mất”

“ Này, mày không bao giờ nghiêm túc lên được à, lo mà học hành đi”


Tôi thì nhe răng cười tí tởn. MT thì bặm miệng, thu tay vào đấm vào vai tôi. Chỉ biết lắc đầu cho sự điên khùng ấy của tôi, nhưng em vẫn lại cười, là thế đấy


Cậu trai bàn trên trót đem lòng say đắm nụ cười đó, để rồi nụ cười đó cứ mãi vấn vương suốt cả một đời


Đến bây giờ câu trai đó liệu có còn say đắm nụ cười đó? Liệu còn nhớ nhung như ngày xưa?


Có lẽ là vẫn say đắm, có lẽ vẫn còn vấn vương nhưng cậu đã lớn, cậu đã cất nó vào một góc ngay ngắn trong trái tim mình, chẳng để những điệu đó bộc lộ ra nữa. Cậu giữ những cảm xúc của mình tốt hơn, thời gian đã trôi qua cậu, chẳng điều gì có thể ngăn cản cậu lớn lên cả


Kể lề về quá khứ như vậy là đủ rồi, đôi khi ta nên hướng về hiện tại, cuộc sống của cả 2 sau ngần ấy năm cũng đã thôi đổi nhiều


“ Thế công việc thế nào? Mày có bắt nạt sếp không” tôi ngày xưa luôn có một ý nghĩ rằng sau này đi làm cô ấy sẽ bật sếp khi tranh luận

“ À ……. ừ thì nói chung là cũng bình thường” tiếng thở dài rất khẽ vì chẳng muốn để ai biết

“ ……………..” tôi chỉ ngồi đó im lặng, vì biết rằng cô ấy vẫn có gì đó muốn nói

“ Đúng hơn là kiểu hơi nhàm chán ấy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ nhiêu đó, không có gì quá đặc biệt cả”

“ Thế khi nào nộp đơn xin nghỉ”

“ Điên à, ba mẹ tao lại cạo đầu ra”

“ Sao lại sống cho ba mẹ thế kia, nhiệt huyết với ước mơ ngày trẻ đâu cả rồi” tôi trêu MT khi bây giờ cô ấy có vẻ chấp nhận nó

“ Hazz, bỏ đi, bỏ đi, giờ chỉ ………… nói thể nào nhỉ. Phải ổn định thôi, có phải tao đang sống nhàm chán quá không” MT cũng không chắc rằng mình đang sống tốt hay không

“ Đôi khi biết đủ là được, đôi khi hạnh phúc là những điều đơn giản thôi. Nhiều người cố gắng cả đời cuối cùng cũng chỉ muốn sống đời vui vẻ mà”

“ Ai đây, ai giả danh bạn tôi khai mau. Giờ thì xem ai mới là kẻ già trước tuổi đây, thế mà ngày xưa nói tao thế này thế kia cơ”

“ ………………” tôi chỉ biết cười trừ, gãi đầu

“ Ừ có lẽ mày nói đúng. Tao vẫn đang sống tốt mà. Thế mày thì sao, cuộc sống với công việc thế nào”

“ Vẫn đều đều, không thoát ra được, cứ cố gắng vài năm nữa, rồi sau đó tính tiếp” tôi cũng thật sự chẳng biết cuộc sống của mình đang hướng tới đâu

“ Về NT làm đi, ở đây làm vừa gần nhà, bạn bè cũng nhiều”


[ Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà

Sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời

Mặc dù đời có lúc chẳng được như mong đợi

Rời xa mái nhà đừng hòng còn ai nuông chiều

Những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà

Sẽ phải nếm rất nhiều mặn, ngọt, cay, chua, đắng

Mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình]


Đời là như vậy đấy, MT hiểu ra điều này, sống gần nhà thật thích, ba mẹ ngày càng lớn tuổi, chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa rồi.


Tôi hướng ánh mắt của mình về phía biển, về nơi xa xăm. Rồi lại hướng ánh mắt của mình về con đường đang tấp nập xe qua lại, những đứa trẻ đang ôm ba mẹ nó thật chặt, ba mẹ ngooifsau xe những đứa con, các cặp đôi đang vui vẻ trong cái không khí sát tết


Về quê sao, tôi sẽ suy nghĩ về điều đó, có lẽ là vài năm nữa. Đối với tôi bây giờ Sài Gòn chẳng còn gì níu kéo cả, nó và tôi đã chẳng còn sự ràng buộc ngoài cái công việc mà tôi còn chẳng có lấy một chút hứng khởi.


Khoảnh khắc này đây cả hai chúng tôi đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, chúng tôi chẳng còn ở cái tuổi cái mối quan hệ mà cả hai phải ngồi đó và suy đoán về thứ mà đối phương đang nghĩ đến.


Chúng tôi chỉ ngồi đó, đón những cơn gió và cuộc nói chuyện sẽ lại tiếp diễn khi một trong hai chúng tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình.

BÌNH LUẬN