Logo
Trang chủ

Chương 3: Ngồi bàn đầu

Tháng 10 năm 2009. Một đoạn đường của tuổi trẻ đã bắt đầu từ thời điểm này


" Thế cảm giác khi ngồi bàn đầu thế nào?"


MT hỏi tôi một câu hỏi khó


Câu hỏi đến bất chợt nhưng đầy ẩn ý, thế là ý gì. Tôi không biết nên trả lời câu hỏi như thế nào nhưng tự trong lòng thì đã có đáp án


“ Khuôn mẫu” có lẽ đó là những gì miêu tả hợp nhất cho cái vị trí gọi là bàn đầu, cái nơi mà chỉ những đứa con gái và mấy đứa học giỏi tranh nhau để ngồi, trời ơi, những năm tháng đau khổ. Dù tôi cũng là loại học sinh không đến nổi nào, học hành cũng ổn, bạn tự hỏi tại sao tôi lại có thể tự tin đến thế ư, nếu có thể tôi sẽ cho tất cả thấy đống phiếu bé ngoan suốt 5 năm học mầm non cùng đống bằng khen tiểu học của tôi, như thế chẵng lẽ còn chưa đủ chứng thực khả năng học hành rất ổn của tôi hay sao.


Nhưng việc phải ngồi bàn đầu đúng là sáo rỗng, tù túng, khó chịu, và chẳng tự nhiên chút nào, đám anh em chiến hữu kề vai sát cánh thì chỉ nhìn tôi với ánh mắt sót thương 3 phần chân thật, cùng cái vẫy tay ly biệt, nhưng mà tôi chắc chắn bọn đó đang gào khóc trong sung sướng vì thằng chuyển đi không phải chúng nó. Tụi mày diễn giỏi thật.


Dù là cái dạng học sinh học hành cũng ổn nhưng cái khoảng cách đề đến cái gọi là “ con nhà người ta” thì còn xa xôi lắm, nên phải có môn học được và môn học lởm. Và tiếng anh là một trong số đó, cái môn này có thể nói là tảng đá trong đời học sinh của tôi, cũng vì nó mà giữa tôi và cô bạn lớp phó xảy xa lắm câu chuyện khôi hài


Ngay cả dạng khái niệm cơ bản nhất là “nào là tính từ, trạng từ" không thể nào phân biệt nổi, rồi còn đang yên đang lành sao cứ thích chia thì lung tung cả lên, nhìn vào là đầu óc quay cuồng cả lên. Nên dĩ nhiên là, điểm kiểm tra môn Anh của tôi chỉ dạo chơi loanh quanh mức trung bình! Ngoài môn Anh, những môn cần đến khả năng nghệ thuật cũng như âm nhạc hay mỹ thuật đúng là thảm họa, năng khiếu không có thì đành sống chung với lũ, nhưng nếu quảng thời gian cấp 2 không có những môn phụ đó thi tôi nói thật nó sẽ rất nhàm chán. Những môn học mang lại tiếng cười và niềm vui khi đi học chưa bao giờ là những môn chính cả, nó là những môn phụ đấy.


Hay cái môn Ngữ Văn mà cô giáo thường yêu cầu trình độ cao như nhà văn trong khi khả năng viết văn của tôi thì tối như trời đêm không sao mà cũng chẳng có trăng. Tôi còn chả chắc rằng những nhà văn đó liệu có nhiều ẩn ý đến vậy hay không


Nhưng ít ra tôi đang học trong một lớp thiên về tự nhiên nhiều hơn, nên nhiều khi nó cũng đỡ nặng nề hơn. Ít ra nhờ mấy môn tự nhiên thì tôi cũng đỡ bị thầy cô xét nét, cũng gọi là có cái nọ để bù cái kia để không bị moi ra làm bia để giáo viên chủ nhiệm tập bắn khi nói về điểm số và thành tích trước lớp kèm bài thuyết giảng mà bây giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi là lúc ấy cô đã nói gì, chỉ biết là tôi không muốn trải nghiệm nó lần nào nữa đâu


Quay lại câu hỏi lúc nãy, tôi không thể trả lời một cách thẳng thắng, cũng không thể không trả lời. Và thể hiện tinh thần ý chí quật cường, cùng nghị lực sống của mình, tôi nở nụ cười tươi và trả lời dõng dạt


“ Cảm ơn, tớ sẽ sống thật tốt, cậu yên tâm đi”


“ Hy vọng vậy, tớ rất mong chờ”


“ Cứ chờ đấy, ý chí sinh tồn hơi bị mạnh mẽ”


Từ ngày đó, tôi cũng quay đầu lại phía sau nhiều hơn, tại sao ư? Tôi nhìn MT, nơi nhỏ lớp phó ngồi cánh tay phải của giáo viên chủ nhiệm, là cánh tay nối dài mà cô dùng để trấn áp tôi đây, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn tay Phật Tổ, tôi không thể nào chấp nhận được thực tại tàn nhẫn này. Tôi đã có được cái vinh dự ngồi bàn đầu. Dù rằng tôi chẳng muốn nhận cái vinh sự ấy một chút nào


Cô chủ nhiệm của tôi dùng chính sách cai trị bàn tay sắt để đem lại hiệu quả cao nhất, bên cạnh đó cô còn áp dụng chính sách rất cao tay mà người Mỹ đã từng làm trong chiến tranh Việt Nam đó là “ Việt Nam hóa chiến tranh” dùng người Việt để đánh nhau với người Việt. Hay ở đây là dụng chính những học sinh của mình chỉ điểm lẫn nhau để tìm ra kẻ phá hoại trong lớp


Vì vậy …………………………………..


Cả lớp lặng lẽ học hành, tôi cũng lặng lẽ học hành, thật nhạt nhẽo, thật phí hoài tuổi trẻ, thật không có chút sáng tạo nào


Cuối tháng cô chủ nhiệm lại nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng, nhưng mà lòng em đau như cắt cô ơi. Nhìn sang mấy thằng bạn của tôi vẫn là khách quen trong bảng danh sách đen của tuần và còn có mấy thằng còn leo hẳn lên sổ đầu bài để ngồi thì tôi đây lại có thể làm được gì chứ, tôi muốn hít thở cái bầu không khí tự do, tôi muốn….


Cái danh sách xây nên bởi cô chủ nhiệm chỉ với một mục đích nghe rất là nhân đạo là giúp chúng tôi tiến bộ dù chúng tôi có muốn hay không, chính tôi đây là biểu trưng cho việc không muốn làm người tốt cũng không được. Là bị ép chở thành người tốt, không trở thành khách quen nữa. Tôi ngoảnh đầu đầu lại, nhưng đôi mắt của của cô ấy lại thẳng hề tránh né, đã vậy nó còn như biết nói “ Ngồi đó tốt thế mà còn chê”


Tôi đây thằng con trai không sợ trời không sợ đất, thế mà lúc đó cũng phải cố nặn ra một nụ cười thân thiện hết mức kiểu “ tớ đâu có dám chê, chổ tốt, đúng là chổ ngồi tốt”. Nhưng trong lòng thì gác mối thù, thù này không trả thì sao làm người tiếp đây, sao còn dám nhận mình là một trang hảo hán đầu đội trời chân đạp đất nữa đây


Giờ sinh hoạt lớp cuối cùng cũng kết thúc, trong giờ uể oải bao nhiêu thì bây giờ cảm thấy được tung cánh chim tự do, chiều thứ 7 là lúc lũ con trai trong xóm sẽ lại đại chiến ở sân vận động xã, cái thời đó đá bóng là niềm vui lớn nhất của tôi và lũ bạn.


Đang loay hoay xếp đống sách vở vào cặp để nhanh chân đi cưỡi con chiến mã phi về sân đá banh, hồi đó martin 007 đang là con xe đạp xịn xò với lũ chúng tôi, nhìn lên đã thấy bọn bạn tốc biến hết rồi. Khốn nạn thật vậy mà chúng nó bảo là anh em tốt với nhau, trên bến dưới thuyền, bọn này nhanh thật gắn tên lửa ở lưng à.


Sau khi nhét đống sách vở vào cặp, tôi ra khỏi lớp đi về phía hành lang thì có một cánh tay vỗ vào vai, đầu tôi nảy số rất nhanh, ông bà nói rồi, trường học nhiều ma nữ, mà đẹp trai như mình thì có lẽ nào lại lọt vào mắt xanh của cô nào đó, suy nghĩ thoáng qua, hít một hơi thật sâu, chân lấy đà nhưng cũng vẫn quay lại để còn biết có nên chạy hay không.


Xém chút thì chết vì trụy tim nhưng phải thể hiện bản lĩnh của đứa con trai, tôi không thể gục ngã được


“ T à, đừng có hù nhau vậy được không, hành hạ vậy vẫn chưa đủ sao, kiếp trước có lỗi gì với bạn à bạn. Tha đi, tha đi mà, khổ lắm rồi” tôi nói với giọng điệu bình tĩnh hết sức

“ Làm gì mà như gặp ma vậy. Sao ngồi đấy có học hành chăm chỉ hơn không?”

“ Lớp phó à, tớ đây vừa gặp thứ còn đáng sợ hơn cả ma nữa ấy chứ”

“ Tớ có mắc nợ gì cậu đâu, tha tớ đi, đời học sinh mà chỉ học tớ chết mòn mất” tôi nở ra một nụ cười không thể giả tạo hơn

“ Muốn chết à” vừa nói vừa dí cái nấm đấm vào hông tôi

Như chẳng để ý những gì mà tôi vừa nói, lớp phó đã bồi thêm câu nữa

“ Đi ăn không, tớ đói rồi” nở một nụ cười nham hiểm


Tôi nghĩ, nhỏ lớp phó này có khả năng nói chuyện câu trước và câu sau chẳng liên quan gì đến nhau luôn, vừa đe dọa tôi xong lại còn muốn đi ăn, tôi còn nghĩ chắc nhỏ bị ngáo cơ. Nhỏ này đúng là biết bòn rút cả tinh thần đến thể chất của người khác mà, số tôi đến khổ, trận banh nếu không có tôi sẽ đi về đâu đây, nhưng mà không thể từ chối được, tôi còn muốn sống tiếp mà, tuyên chiến lúc này khác nào tự xác


“ Ăn xong cậu có tha tớ không”

“ Tớ chỉ muốn cậu học hành chăm chỉ hơn thôi mà, thật đấy, đầu năm thành tích của cậu bị giảm đi đấy. Cậu thông minh mà, học hành đàng hoàng vào là được”

“ Uầy, tớ có thông minh thì tiếng anh với ngữ văn vẫn là ác mộng, nó vô vọng giống bệnh nan y ấy”

“ Chỉ lười là giỏi, bớt quậy phá thì đã học hành tốt hơn bao nhiêu”


Thế rồi từ hành lanh đi đến tận nhà xe câu chuyện xoay quanh nào là việc tôi cần học hành chăm chỉ hơn, rồi nay là thứ 7 nên là mai được nghỉ, rồi là cái bụng của cô ấy đang đói, những bước chân những câu chuyện trên hành lang hôm ấy chí ít giúp tôi cảm thấy rằng mình cũng hiểu hơn về người con gái ấy, không khó tính lắm như trong suy nghĩ của mình, nhưng lại là kẻ cực kỳ nhiều chuyện. Nhưng mà sao nhỏ có thể nói liên hồi như vậy nhỉ, mình còn tưởng đây là một cô gái trầm lặng cơ


“ Hay là tập nghe nhạc tiếng anh đi, một cách hay để học đấy” MT đào ra một ý tưởng

“ Cái …. Cái gì cơ. Hát tiếng việt còn chưa xong mà bảo nghe tiếng anh” tôi không kiềm chế được buộc miệng

“ Thật mà” mò từ trong cặp ra một cái máy nghe nhạc, với tai nghe quấn gọn gàng, miệng thì lẩm bẩm gì đó

“ ……………….” tôi thì vẫn đực mặt ra đó vì không hiểu gì

“ A, nghe bài này đi, bài này hay này” không đợi tôi phản ứng thì một bên tai nghe đã nằm gọn phía tai phải tôi

“ Nghe thì cũng được nhưng chí ít phải cho biết tên bài hát chứ”

“ Lemon Tree” MT nói ra một cái tên kỳ cục

“ LEMON TREE là CÂY CHANH đúng không. Ai lại đặt tên bài hát kỳ cục như thế cơ chứ, cơ mà cây chanh thì có gì để mà thành bài hát” sự thắc mắc của 1 đứa trẻ trong tôi trỗi dậy

“ Không, không phải. Mà thôi nghe đi, nghe khắc hiểu. Giải thích thì hết giờ”

Thời gian cứ trôi đi, lời bài hát lên, giai điệu hòa nhịp ……………..


[I'm sitting here in a boring room

It's just another rainy Sunday afternoon

I'm wasting my time, I got nothing to do

I'm hanging around, I'm waiting for you

But nothing ever happens and I wonder


I'm driving around in my car

I'm driving too fast, I'm driving too far

I'd like to change my point of view

I feel so lonely, I'm waiting for you

But nothing ever happens and I wonder


I wonder how, I wonder why

Yesterday you told me 'bout the blue blue sky

And all that I can see

Is just a yellow lemon tree]


“ YELLOW LEMON TREE” tôi hòa mình vào cái giai điệu đó

“ Sao hay không, hiểu gì không” MT chưng ra một vẻ mặt háo hức

“ Hay thì hay, nhưng mà tao không hiểu nhiều chỗ lắm, ai lại đi thích một cây chanh cơ chứ”

“ ……………………..” vẻ mặt khó hiểu

“ Thì tao nghe lời bài hát hắn bảo là hắn cô đơn, rồi hắn đợi, hắn gặp cây chanh mà không phải sao?” tôi hỏi để chắc chắn suy đoán thiên tài của tôi đúng

“ ……………………….” Vẻ mặt như đang phải chịu 1 thứ gì đó ghê gớm lắm, rồi lại bỗng chốc như không nhịn được mà bật cười

“ …………………..” tôi như con nai vàng

“ Đúng là hết thuốc chữa, chẳng trách trong làm toàn bày trò chọc mọi người. Cô ơi cho con 2 ly chè thập cẩm” dù là kêu chè nhưng MT vẫn đang người không ngớt. Và điều đó làm tôi ái ngại khi một vài ánh mắt nìn vào chúng tôi


Mãi về sau có lần MT nhớ lại rồi có nói với tôi rằng thực ra Lemon Tree là một ca khúc buồn, chỉ có điều được hát trên một nền nhạc vui tươi để che lấp điều đó mà thôi


Nhưng khi đó một đứa trẻ lớp 7 như tôi kỳ thực làm sao hiểu được điều đó, tôi chỉ nhớ về cái sân banh mà lũ bạn đang đá mà không có tôi thôi


Cái lứa thế hệ của bọn tôi niềm vui mỗi khi tan học, nhất là với học trẻ con ở một vùng thị trấn vùng cao những năm đó là ra sân banh, ở xã tôi có một cái sân banh, lũ bọn tôi chiều nào học xong cũng lao ra đó, nhất là chiều thứ 7, nhiều khi đá đến khi tia nắng cuối cùng của mặt trời khuất sau những dãy đồi thì thì lũ tôi mới chịu về nhà.


Hôm đó sau khi lấp đầy cái bụng của lớp phó thì tôi mới được về nhà, nên về là lao ra sân banh luôn, không thèm về nhà thay đồ luôn, vậy mà vẫn trễ đá không được bao nhiêu. Ở cái tuổi đó của tôi thì giữa gái và đá banh thì tôi chọn đá banh, tôi coi đó là thứ vui nhất rồi, đá banh là nơi là bạn có thể cháy hết mình.


Tất cả là do nhỏ lớp phó, ăn thì tập trung vào chuyên môn đi. Nhưng không, vừa ăn cô ấy phải vừa làm một bà tám mới chịu được. Phải công nhận dù là lớp phó, nhưng cô bé năm ấy thực sự là một bà tám, T có thể nói đủ thứ trên trời dưới đất, đang nói chuyện nọ có thể lặp tức đá sang chuyện kia, dù 2 chuyện có thể chẳng liên quan gì đến nhau.


Dù là một học sinh giỏi nhưng cô ấy không phải kiểu học ngày học đêm như những kiểu mọt sách khác. Nhà thì gần trường, nhưng trong cái ký ức của tôi thì tôi là người đi đến trường sớm nhiều hơn. Đến mãi sau này tôi mới biết lý do mà vì đam mê thức khua đọc mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình trung quốc


Nhưng bản thân tôi thời điểm đó và cả bây giờ đều phải công nhận, MT là một người mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu và gần gũi, cô ấy không phải kiểu học sinh giỏi làm người ta cảm thấy đáng ghét, ra vẻ ta đây là học sinh xuất sắc, cũng chẳng bao giờ bàn luận sau mỗi bài kiểm tra, cô ấy luôn là thế, chẳng bao giờ so đo hơn thua ai bao giờ. Khi tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn thì tôi cảm thấy đây là một cô gái đầy thú vị , nói chuyện với cô ấy tôi có thể nói thoải mái, không cảm thấy rằng mình phải nhìn trước ngó sau, rất tự nhiên


“ Trông có vẻ rất buồn ngủ thì phải. Tối qua lại cày game à, hay lại đọc truyện tranh cả đêm” bà cô ấy lại xuất hiện trước mặt tôi và càm ràm rồi

“ Mày không thế à?” tôi đáp lại trong khi mặt vẫn đang áp vào mặt bàn tìm kiếm một giấc ngủ

“ Lo mà học hành cho tốt đi, lo chuyện của mình trước đã, đừng lo chuyện bao đồng”

“ Lớp phó à, cậu mới là người nhiều chuyện ở đây đấy” tôi không chịu được mà phải ngẫn đầu lên để trả miếng


Một khoảng lặng đáng sợ bỗng lù lù xuất hiện, chẳng có tiếng phản bác nào cả, rồi MT lại cất tiếng


“ Đưa vở đây kiểm tra” MT phát âm từng chữ rõ mồn một

“ Này này sao lại lấy việc công để tư thù cá nhân như vậy chứ” tôi sợ hãi vì còn chưa làm bài tập

” Cho chừa cái tội bắt bẻ cán bộ đi”

BÌNH LUẬN