Logo
Trang chủ

Chương 25: Hy vọng em sống tốt, tôi cũng sẽ vậy

Đắm chìm trong câu chuyện của mình đến khi thoát ra, tôi bắt gặp ánh mắt của Minh Trâm đang bao trùm tôi, ánh mắt đó cả nụ cười mà ở tuổi trưởng thành tôi cố kiếm tìm nhưng chẳng nơi nào có cả. Kẻ khờ như tôi đây chợt nhận ra mình đã tìm kiếm bao năm vô ích rồi, nó vẫn chỉ luôn ở đó, mãi mãi là ở đó. Tôi nhận ra rằng ánh mắt ấy chỉ ngự trị duy nhất trên đôi mắt em mà thôi, còn nụ cười kia chỉ có trên đôi môi của em


Minh Trâm nhìn tôi, vừa cười, vừa ngồi lắng nghe tôi kể câu chuyện về thời cấp ba của tôi. Có lẽ em muốn biết những năm tháng đó tôi đã sống như thế nào. Hay đơn giản là em muốn nghe vậy thôi, tôi chẳng thể nào biết được. Em nhìn tôi một hồi thì lại không chịu được buộc miệng nói


“ Chẳng thay đổi gì cả, mày lên cấp III rồi mà sao vẫn cứ như cấp II vậy”

“ Mày biết mà, tao vẫn là tao thôi, chẳng thể nào thay đổi được, chỉ là bớt xôi nổi hơn” tôi gật gật đầu đồng tình


Em vẫn chỉ cười, tôi tự hỏi em cười nhiều có lẽ vì biết nụ cười của mình đẹp hay vì câu trả lời cứng đầu của tôi. Tôi của những năm cấp II nhìn nụ cười của em chẳng thể hiểu nổi nụ cười của em ẩn ý điều gì. Đến bây giờ đã là chàng trai trưởng thành nhìn vào nụ cười đó tôi vẫn cũng chỉ là thằng nhóc ngày xưa cũ thôi.


Từ lúc ngồi nghe tôi luyên thuyên đến giờ, em ngập ngừng vài lần, em có lẽ muốn hỏi gì đó, hay có chăng em muốn tôi ngừng luyên thuyên về thời cấp 3 của mình, nhưng cuối cùng em vẫn ngồi nghe tôi kể


“ Tại sao ngày đó thích cô ấy mà lại không nói cho người ta biết” tiếng thở dài của em

Tôi chẳng biết câu hỏi đó có phải là dành cho thằng nhóc lớp 11 năm đó không

“ Như mày biết đó thôi, tao không phải là người biết xử lí trong vấn đề tình cảm lắm đâu, cấp III thì càng thôi” tôi cười để che giấu mặt mình khỏi ánh mắt tra xét của em

“ Sao lại có thể như thế được nhỉ, đến bây giờ cũng chẳng chịu thay đổi gì cả” Minh Trâm lắc đầu than thở rồi uống một nước để không phải đánh tôi


Có lẽ cô bạn lớp phó của tôi ngày đó đúng, bây giờ cũng vẫn đúng. Tôi là kẻ không chịu thay đổi, chắc vì thế mà đến bây giờ tôi vẫn chẳng yêu được ai. Con gái chỉ thích những gã trai biết thay đổi, thế giới này có vẻ không giành cho tôi, một kẻ cứng đầu, tự cao


Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại nói toẹt những thứ đó ra, ý thức, lý trí của một thằng con trai đâu thể nào cho nó làm vậy.


Em lại cười. Sự thật là em lại cười, lần này tôi nhìn vào đôi mắt đó, nụ cười đó, quyết tâm nhìn thấu những gì cô ấy muốn bày bỏ thông qua nụ cười của mình. Tôi chợt nhận ra, vẫn là nụ cười ấy vẫn là con người ấy, chỉ là nó đã bị chút sương gió cuộc đời khiến nó trở nên tôi cũng chẳng biết nữa có lẽ là một chút lạnh lẽo trong nụ cười đó. Chợt nhận ra chúng tôi đã trưởng thành, chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ


Tôi tự cảm thấy mình may mắn khi thấy được nụ cười của em từ cô bé tuổi 12 13 bên hành lang phủ bóng cây phượng già đến khi em đã trưởng thành nụ cười ấy giờ đây nằm trên cô gái khoác trên mình bộ đồ công sở. Trưởng thành thật rồi


Tôi may mắn, tôi là kẻ thất bại thành công. Tôi sẽ chẳng bao giờ đánh đổi bất cứ điều gì để đổi lấy nụ cười của em, bất cứ điều gì, tôi sẽ giữ lại nó trong ngăn ký ức đẹp đẽ nhất của đời mình


Sau nụ cười đó, chúng tôi rơi vào im lặng, cả hai rơi vào khoảng trời của riêng mình, tôi chẳng biết em nghĩ về điều gì, còn tôi nghĩ về sự im lặng này đã lặng lẽ đẩy tôi và em ra xa cách nhau. Để rồi giờ đây dù hai người ngồi đây chỉ có thể nói chuyện xưa


Một thằng đàn ông có thể có một cái đầu đủ lạnh và thừa sự điên rồ để chinh phục được khoảng cách địa lý, nhưng trái tim lại chẳng đủ nóng chẳng đủ nghị lực để lấp đầy khoảng trống giữa hai trái tim. Nhưng cuối cùng chúng tôi ngồi đây, ôn lại chuyện cũ, thế là dược rồi, tôi cũng chẳng còn quan tâm mình đã uống đến ly café thứ mấy, tôi bây giờ chỉ đang thật sự tận hưởng những phút giây này mà thôi


Ngày đó là tôi, bây giờ vẫn là tôi. Tôi muốn chủ động phá tan đi lớp băng đó, tôi không muốn cả hai giữ không khí im lặng này quá lâu


Nhưng tôi chưa kịp nói, thì em nói ra điều mà có lẽ nãy giờ em rất muốn hỏi tôi


“ Vậy Cúc bây giờ thế nào?”

“ Sao lại hỏi vậy” tôi lấy làm thắc mắc

“ Chỉ là muốn biết cô gái mà chàng trai này từng đem lòng yêu bây giờ thế nào thôi mà”

Cô ấy tiếp lời

“ Một cô gái tốt, nên có một cuộc sống tốt không phải sao”


Chẳng biết lý do tại sao cô ấy muốn biết nhưng cô ấy nói đúng, một cô gái tốt như Cúc chẳng phải nên có một cuộc sống thật tốt hay sao. Cả hai cùng nở cụ cười vì câu hỏi đó, dù rằng nụ cười của tôi có chút gì đó buồn bã


“ Cúc à, cô ấy sống tốt, rất tốt. Sống rất hạnh phúc”

“ Thế từ sau đó có tiếp tục với Cúc nữa không”

“ Không hết năm 11 lên lớp 12 thì cô ấy đi mất, mất hẳn liên lạc, chẳng thể gặp lại” tôi ngập ngừng hồi lâu vì cảm giác nghẹn ở cổ họng

“ Nhưng mà thông qua mấy đứa bạn cấp ba thân với cô ấy thì biết như thế. Ờ ………..….. là như vậy đấy” tôi cũng không biết nói gì nữa

“ Cũng như ngày ấy vậy nhỉ, hai chúng ta cũng mất liên lạc một thời gian với nhau” Minh Trâm đang gợi nhớ tôi lại khoảng thời gian nào sao

Tôi đăm chiêu suy nghĩ, thước phim cũ tuy ngược trên con đường một chiều mang tên thời gian thời gian cũng đã đưa tôi đến khoảng thời gian đó, đúng là như vậy Minh Trâm vẫn nhớ rõ khoảng thời gian đó

“ Ừ, đúng nhỉ” tôi cười, có lẽ là nụ cười gượng gạo nhất của tôi từ đầu buổi hẹn đến giờ

Tôi tìm cách đổi chủ đề câu chuyện

“ Nhưng chẳng phải chúng ta đã tìm lại được đó sao, cuộc sống thật lắm điều thú vị nhỉ”

Chẳng là tôi học xong vừa mới thi cuối kỳ xong đã có điểm, trường tôi tổ chức lễ tổng kết năm học sớm để khối 12 giành thêm chút thời gian rảnh rỗi để ôn luyện thi cử

“ Xong chưa, đi nhanh nào” thằng Phi kêu gào tôi để không trễ giờ

“ Con mẹ nó, tao mới về nhà mà mày định tôi tao đi học cái gì con tó này” tôi hét lên với nó

Nhưng có nào yên, vừa về nhà với bố mẹ đã bị lôi đi lên lớp nó học một buổi rồi sẵn liên hoan cuối năm luôn, rõ ràng là tôi không có nhu cầu cơ mà

“ Im mồm, lấy xe” thằng này hôm nay nó lớn mật dám quát tôi


Hôm đó tôi gặp lại Minh Trâm với Vi Thảo. Tôi và Minh Trâm vẫn vậy, dù đã lâu không nói chuyện nhưng vừa gặp lại liền đâm chọt nhau vài câu. Còn Vi Thảo em ngồi bàn cách đó không xa nhưng vài năm không gặp cảm giác sao lại xa lạ đến thế, tôi với em lại chẳng thể nói được với nhau câu nào


Lúc chúng tôi bước vào quán thì trận chung kết VTV Cup 2014 cũng đã bắt đầu set 1. Set 2, Thái Lan gỡ hòa sau một ván đấu căng thẳng, chúng tôi vừa ăn nhưng cũng vừa tiếc nuối cho đội nhà


Vài đứa bắt đầu kể lại chuyện cũ, và những đứa khác lại lắng nghe. Tôi đánh mắt nhìn về phía Vi Thảo đang ngồi, như cảm nhận được ngước lên nhìn tôi, tôi cũng chẳng tránh né ánh mắt đó, tôi chỉ là thật sự không biết nên nói gì


Set 3 đi qua hơn nữa mọi thứ vẫn căng thẳng, vài đứa ngồi trên bàn ăn còn vài đứa đã di chuyển về phía trước màn hình tivi để cổ vũ cho đội nhà. Tôi không để ý đến lúc nhìn lại Vi Thảo đã về tự lúc nào, lúc này Minh Trâm đã cầm ly ngồi xuống ghế kế bên


“ Tao còn tưởng mày chết ở xó nào rồi chứ”

“ Phủi phui cái mồm, ăn nói thế đấy”

“ Thì nhắn tin không thấy mày trả lời, thế rồi mất tích luôn”

“ Tự nhiên lâu không vô, tao quên mất mật khẩu” tôi bịa ra một lý do

“ Mặt đục có vậy mà mày cũng quên” vẫn không quên chửi tôi

“ Mày không chửi tao là ăn không ăn ngủ không yên à nhỏ kia”

“ Về tạo nick Facebook đi, rồi kết bạn với tao. Để tao còn hỏi bài mày nữa chứ, năm cuối bài ngày càng khó mà tao chẳng biết hỏi ai. Nhớ tạo đấy” Minh Trâm dứ nấm đấm


Tôi thầm nghĩ, đây rõ ràng không phải là một nữ nhân


Cuộc nói chuyện của chúng tôi xen giữa tiếng hò reo của đám bạn khi set 4 kết thúc. Vô địch rồi, vô địch rồi, đánh bại Thái Lan. Cả lũ hét lên rồi ôm chằm lấy nhau nhảy nhót ăn mừng.


Tôi với Minh Trâm cũng không hẹn mà cùng nâng cốc “ Cạn ly”


Đối với tôi, dù có như thế nào, dù tình cảm bây giờ không hướng về cô ấy nữa thì trong lòng tôi Minh Trâm sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt, đối với người này khi cần tôi sẽ luôn hết mình không mất nữa giây đồng ý


Thêm một mùa hè nữa đã trôi qua, mùa hè cuối cùng của đời học sinh


Chúng tôi giờ đây chỉ còn mùa hè này và một năm nữa để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách


Năm đó, những năm tháng đó.


2014 Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải của chúng ta, giàn khoan Hải Dương – 981 tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của đất nước ta là một nấc thang leo thang căng thẳng cực kỳ lớn, ngày đó mọi người dân Việt Nam đều hướng về biển Đông. Năm đó MH-370 đã biến mất dù đã nỗ lực tìm kiếm, đến bây giờ chúng ta vẫn chẳng biết được điều gì đã thực sự xảy ra


Những năm đó, tôi cũng đã trải qua những biến cố mất mát của đời mình, những năm tháng đáng nhớ và mãi chẳng thể quên


Năm đó, chúng tôi điên cuồng trong những lớp học thêm chật chội, chen chút nhau từng chỗ ngồi, quạt trần thì quay một cách rề rà chẳng đủ sức xua đi cái nắng nóng ngày hè


Kỳ thi quan trọng bao nhiêu thì càng khiến con người ta áp lực bấy nhiêu, kẻ nào vượt qua được thì sẽ đến với chặng đường tiếp theo


Đại học tuy chẳng phải là con đường nhanh nhất để đến với thành công nhưng nó là con đường ổn định nhất, chắc chắn nhất


Năm học mới bắt đầu, thầy cô ra sức thúc ép chúng tôi ngay từ bây giờ. Khai giảng vào 5-9 nhưng chúng tôi đã bước vào học chính khóa trước đó hơn nữa tháng rồi, mọi thứ đều vội vã trong guồng quay này


Tôi nhớ hôm đó là sáng thứ 2 một ngày đầu tháng 10, tôi đảo mắt tìm em, chỉ là Cúc chẳng xuất hiện, mới tuần trước tôi còn chở em đi ăn chiều như bao lần, nhưng giờ em tan vào hư vô vậy, những người bạn thân thiết của em thì cũng chỉ là những cái nhìn ưu sầu. Cảm giác như mình vừa mất đi những điều quý giá nhất khi mà cách đây vài tuần tôi còn có tất cả, từng mang trong mình hi vọng với Cúc trong những ngày tháng cuối cấp này, nhưng không mọi thứ chẳng thể diễn ra. Còn câu chuyện giữa tôi với em cứ như giấc mộng đẹp của riêng tôi mà thôi


Tôi làm sao chấp nhận được cơ chứ, nói đi là đi sao, tôi còn chưa nói được lời tạm biệt cơ mà, em cứ vậy mà biến mất, chẳng cho tôi lấy một cơ hội


Ông trời quả là biết trêu đùa lòng người mà. Ông ấy đùa tôi tôi lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể kiếm một chỗ không ai thấy để rớt nước mắt


Tôi là một kẻ không tin vào gọi là số mệnh. Vâng đúng rồi, một kẻ “ vô thần”. Nhưng tôi của khoảng thời gian đó đã chẳng thể lờ đi cái mà người ta gọi là “ số mệnh”, đến bây giờ đôi khi tôi vẫn oán trách ông trời, đôi lúc bất chợt tôi sẽ ngửa mặt lên trời nói chuyện một mình, tôi cho rằng ông đã chẳng làm tốt công việc của mình, một gã vô trách nhiệm


Nếu bạn đang hình dung ra một thằng mất ăn mất ngủ hay trầm cảm đến chết thì có lẽ tôi phải làm bạn thất vọng? Sự thật tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, tôi cũng chẳng trầm cảm. Tôi bình thường có điều sự bình thường của tôi có thể khiến những người thân quen cảm thấy đôi chút sự khác lạ. Cái mà tôi “ mất” đi là phần hồn của mình. Tất cả những gì tôi giữ được với em chỉ là những kỉ niệm. Một tấm hình chụp chung cũng chẳng có


Thấy tôi như vậy mấy thằng bạn cũng chẳng cố hỏi, có hỏi tôi cũng chẳng nói, có lẽ tôi ích kỉ, nhưng tôi là vậy mà, một thằng nhõi tự cao và ích kỉ.


Hơn tháng rồi, tôi vẫn chẳng tập trung học hành được, thuyền này lủng rồi, tôi không muốn nhưng nó sắp chìm thật rồi


Còn Minh Trâm đúng là không nói đùa, từ khi nhắn tin lại hỏi bài cực kỳ nhiều, nhưng mà tôi gần đây có học hành gì nhiều, cả ngày cứ mơ màng thì lấy gì để mà chỉ người ta đây


[ Này mày dạo này sao đấy, không có tao quản nên học hành thế à]

[ Hazz, có lẽ thế thật, thế mày có muốn quản không]

Minh Trâm: [ ……………….]

[ Thế mày chọn được học gì trường nào chưa]

[ Tao muốn học kinh tế ở Sài Gòn, trường nào thì cũng chưa biết]


Sài Gòn sao. Được rồi cùng nhau cố gắng nào, chúng ta sẽ cùng chung một thành phố.


Chỉnh đốn lại bản thân bê tha, bị quản giáo phải học tập nghiêm túc. Tôi nhận ra thời gian không còn nhiều. Giữa những quay cuồng của năm cuối cấp, chúng tôi bước vào thời gian phải đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình


Ít nhất sau sự biến mất của Cúc, cô bạn lớp phó như chiếc mỏ neo vậy, điểm số của tôi như đà phát triển sau cuộc đại suy thoái kinh tế 2008 vậy, phát triển ổn định


Lại bị người khác quản thúc, nhắc nhở nhưng tôi lại có cảm giác rất thoải mái. Có Minh Trâm ở bên để làm bạn là may mắn của tôi


Người ta nói tình yêu có thể biến mọi kẻ phàm phu tục tử trở thành nhà thơ. Tôi lại không hẳn là phàm phu nhưng lại bắt đầu ngân nga mấy câu hát tự nghĩ ra, với một kẻ có điểm số âm nhạc luôn ở mức vừa đủ và một giọng ca siêu tệ thì việc tôi ngân nga bài hát tôi tự nghĩ ra đã là một việc rất khó tin


Mỗi lần đạp xe, đối mặt với những ngọn gió thổi đến, tôi liền tự mình ngân nga lời bài hát của chính tôi mà tôi đã cố gắng ghi nhớ trong đầu. Mỗi lần cứ một chút, một chút không ngừng hoàn thiện, chau chuốt lời bài hát


Nhạc lý không hiểu, không ngờ lại có thể tự hát ca khúc do mình tự viết ra


Tôi cũng không hiểu bây giờ với Minh Trâm là tình bạn hay tình yêu nữa. Có lẽ vì đôi khi nhìn xuống sân trường tôi cứ thấy hình bóng của Cúc


Từ rất lâu về trước người ta đã cố định nghĩa tình yêu là gì. Khi một ai đó đưa ra đáp án cho câu hỏi này thì thực chất đó chỉ là cảm nhận, là nhận định của riêng họ mà thôi


Tình yêu là một điều kỳ lạ, nó mang trong mình vô vàn hình thái. Lãng mạn có, điên cuồng có, cảm động cũng có, sống chết bên nhau hay phản bội lại tình yêu cũng chẳng thiếu, có kiểu chín chắn cũng có kiểu cực kỳ trẻ con


Đáp án về tình yêu của mỗi người không giống nhau


Ngày trước khi còn trẻ, tôi tin rằng chỉ cần một lòng một dạ, hết mình đem lòng yêu thương một ai đó, chỉ cần cố gắng thì sẽ giành được tình yêu. Tôi của ngày trẻ quá ngây ngơ, nhưng cũng chính tôi lại cực kỳ thích mình của khoảng thời gian đó


Sau này, khi đã trưởng thành tôi mới nhận ra rằng hiện thực tàn khốc và đôi khi ta phải học cách chấp nhận từ bỏ


Để có được tình yêu ta cần rất nhiều nổ lực, đong đầy mùi vị của mồ hôi và màu của nước mắt, kèm theo đó là chút may mắn


Tình yêu đúng là thứ khiến ta rung động lòng người đến thế


Chẳng ai có thể nói tình yêu của bạn sẽ như thế nào, chỉ có bạn mới có thể định nghĩa tình yêu của mình mà thôi


“ Này, hôm bữa làm bài thế nào” thằng Trí hỏi tôi

Đúng là đang ăn nó vẫn không tha, tô mì ăn sáng của tôi mới vừa gọi thôi mà

“ Tao chịu. Thi đại học đúng là dọa người, đề thi lúc nào cũng ngập đầu”

“ Mày vẫn còn húp mì được thì vẫn chưa đáng lo”


Những câu chuyện giữa mấy thằng trai lớp tôi, bây giờ chẳng còn phải là gái gú nữa, chúng tôi quay cuồng vào học hành


Một hôm khi khuya, cái rét cũng đã có thể cảm nhận được, sống ở phía Nam, tôi tự nhận mình là một kẻ chịu lạnh kém, Minh Trâm gửi tôi mấy câu toán


[ Đang làm gì đấy, rảnh không]

[ Đang ngồi rảnh rỗi thôi]

[ Học đi chứ, giờ này mà còn chơi được]

[ Tao mà học thì lấy ai nhắn tin với mày]

[ Lập luận của bạn không được chấp nhận, rảnh rỗi đúng không
Vậy giải giùm tao 2 bài toán này đi, không hiểu gì cả]

Vẫn như năm xưa, tôi phải ra tay báo đáp rồi. Tôi luôn sẵn sàng nếu được cô ấy nhờ, chỉ sợ rằng khả năng của mình không tới

[ OK, có gì lát xong tao báo]

11h30’ khuya, gió thổi heo hắt, gió lạnh cũng đi theo từng cơn. Nick không sáng, có lẽ ngủ rồi

[ Này, đáp án này, coi thử đi]

5 phút sau có tin nhắn

[ Cảm ơn nhá, đúng là vẫn rất năng suất đấy, sau này tao phải làm phiền mày nhiều mới được]

[ Đừng có mơ, phải trả phí đấy]

[ Ghi nợ, sau này bổn cô nương sẽ trả, G9]

Đây rõ ràng là ăn cướp, không trả, sẽ không trả đâu, tôi càng không dám đòi

Cô ấy thực sự vẫn rất coi trọng tôi, vẫn tinh tưởng vào tôi như những năm tháng cấp hai ấy. Thật sự là phải cố gắng nhiều, không thể để cô ấy thất vọng


Sau này nhớ lại vẫn thật sự thích bản thân của mình ngày đó, rất có bản lĩnh, rất tự tin


Nếu tình yêu chẳng thể khiến con người của ta khi yêu khác với con người của ta lúc bình thường, thì xem chừng tình yêu của ta có vẻ hơi nhỏ rồi. Tĩnh yêu là thứ khiến ta trở thành một con người rất khác, khác lắm


Đừng bỏ cuộc, đừng buông tay, và hãy nắm giữ lấy những điều bạn trân trọng thật chặt thôi!


Lịch sử trong tiếng anh người ta gọi là “ History”. Nếu bạn thêm một dấu phẩy vào đúng vị trí, nó sẽ trở thành “ Hi, story”, chính là như vậy “ Trong cuộc đời này, gặp được em là một câu chuyện đẹp biết bao”


Một câu chuyện đẹp ……………………..

BÌNH LUẬN