Logo
Trang chủ

Chương 2: Tái ngộ

Giữa Sài Gòn đầy hoa lệ, nhưng bóng tối vẫn có thể bủa vây những con người cô đơn. Giữa một thành phố sôi động, vẫn có những tâm hồn lẻ loi những người mãi chẳng thể thích nghi hay là chẳng chịu thích nghi với nó. Bạn ngày trẻ vì một người mà muốn đến nơi đó, giờ đây bạn vẫn ở đó nhưng người kia lại chẳng còn đây nữa


Tôi vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ về tin nhắn đó, tôi vẫn nhớ mình còn một tin nhắn chưa trả lời. Mở messenger lên, tin nhắn mở đầu vẫn là cái kiểu bắt đầu câu chuyện của hơn chục năm trước của hai chúng tôi, không đầu không đuôi, chỉ là nếu muốn nói chuyện thì cứ nhắn thôi. Tôi thật ra cũng không biết vì sao lại có tin nhắn này, càng không biết tại sao tim lại đập hơi nhanh, có lẽ tận sâu bên trong tôi sợ.


Tại sao lại sợ ư? Có lẽ tôi cũng đã biết tuổi 26 cô gái mà tôi từng dành hết tuổi trẻ có lẽ cũng phải tìm về nơi bến bờ hạnh phúc của bản thân cô ấy, tôi sợ rằng cuối cùng có lẽ đến lúc tôi sẽ phải nhìn người con gái ấy, nắm tay một người khác bước vào lễ đường. Có lẽ tôi ích kỷ, nhưng ai lại không ích kỷ, ai lại muốn người khác nắm tay người con gái mình từng coi là tất cả. Tôi khẩn cầu em là người vô hình, hoặc mấy gã đàn ông trong xã hội đều đui mù để chẳng thể nhìn thấy em


Đọc, suy nghĩ, rồi lại đọc, tôi cũng bắt đầu nhắn lại, cuộc nói chuyện cứ thế bắt đầu, như dòng suối mát tưới lên những mảnh đất đã khô cằn từ lâu, chúng tôi lại trở về là những đứa trẻ trong hình hài của người trưởng thành. Được nói chuyện với cô ấy dù chỉ là qua những dòng tin nhắn khiến tôi đến lạ, bầu trời đêm sao lại đẹp đến thế, cơn gió này chẳng còn mang theo cái lãnh lẽo nữa rồi, cứ vậy, chúng tôi bỏ qua những câu nệ cuộc sống thường ngày. Có lẽ bạn nghĩ tôi là một kẻ văn vẻ nhiều lời, nhưng trước người con gái mình yêu ai lại chẳng trở thành một thi sĩ cơ chứ


T: " Dạo này thế nào, gần tết rồi định khi nào thì về quê?"

H: " Lâu lắm mới thấy đấy. Ừ mẹ tao cũng mới gọi, hỏi khi nào về. Thì vé cũng đã mua cả rồi, năm nay cố về sớm, mà về quê ăn tết áp lực lắm"

H: " Cũng lâu quá rồi nhỉ, chắc cũng phải vài năm rồi ấy. Mà nay có chuyện gì à” tôi thật sự muốn biết lý do

T: " Thế là phải có chuyện mới nhắn được à. Mà nói thế là vẫn ở Sài Gòn, tranh thủ về đi.”

T: “ Áp lực cái gì, ba mẹ mày lại nhắc chuyện lấy vợ à (hình mặt cười)"

H: " Haha, đừng có mà cười tao, chưa biết ba mẹ ai hối hơn đâu. Ừ vẫn đang Sài Gòn đây, sao định vào thăm tao à"

T: " Còn lâu nhá, chị đây còn lâu mới lấy chồng nhá. Ừ, tao vào thăm mày đây. Thế có rảnh không, để còn tiếp giá"

H: " Thật luôn, nay cán bộ đi vi hành à. Rảnh chứ đang thất nghiệp nên rảnh lắm, sao dám bận được”

T: “ Buồn vậy, đang tính vô kêu nuôi mà mày thế này thì sao nuôi được”

H: “ Mày có phải heo không, nếu phải thì tao ráng nuôi rồi bán tết. Còn không phải heo thì tao nuôi xong cũng bán mày qua Trung Quốc luôn”

T: “ Bắt cóc cán bộ là bị truy nã đấy, mày cứ cẩn thận”

Thế quái nào 2 đứa to đầu ngồi nhắn tin như 2 đứa con nít, nói toàn chuyện tầm phào. Thế rồi cũng phải tới chuyện chính

T: “ Mày vẫn như cũ, ăn nói chẳng lớn thêm được tý nào. Giỡn đấy, về đi 28 lớp cấp 2 tổ chức tất niên, về tham gia”

T: “ Mày mua vé ngày mấy”

H: “ 26 à, ừ thì về trước ngày đó, thế tổ chức ở đâu”

T: “ Lát tao gửi địa chỉ qua cho. Định ăn uống ở đó”

H: “ Rồi, lâu lắm rồi mới thấy lớp tổ chức tất niên đây, cũng vui”

T: “ Mà hôm đó 7h mới tất niên, nếu rảnh chạy xuống quán Toas Café đi. Tao tan làm xong uống café đi, tao có chuyện muộn nói. Với sẵn café rồi đi qua bên đó luôn”

H: “ Mày làm điệu bộ thần bí đó làm tao cực kỳ bất an đấy. Ok”

H: “ Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, không gặp không về”

T: “ Mày văn thơ thế mà sao vẫn không lấy được vợ nhỉ”

H: “ Này con nhỏ kia mày không biết người muốn lấy tao xếp cả hàng dài à”

T: “ Thôi được rồi, dậy đi, mày mơ hơi nhiều rồi đấy, tao đi kiếm cái thau để ói đây”

Cô ấy vẫn vậy, khi cần hài hước thì vẫn cực kỳ có năng khiếu làm người ta tức chết

H: “ Ừ ngủ đi, mày cứ vậy không biết thằng nào chịu lấy”


Lúc nói chuyện điện thoại hay nhắn tin lúc nào tôi cũng là người off sau. Tôi thích như vậy, tôi không muốn để ai phải chịu cảm giác hụt hẫn


Để đề phòng sơ suất, tôi liên hệ với thằng T, hỏi bàn mưu kế với nó. Mà sự thật là tôi muốn kiếm ngay một đứa bạn để hỏi, và thằng T thì vào việc nhanh hơn bọn khác


H: “ Đan mạch, mày đang làm gì đấy”

Tr: “ Làm gì được nữa, đang chuẩn bị đi ngủ”

H: “ Ngủ??? Này tu à, mới 10h tối ngủ cái củ cải gì”

Tr: “ Tao sớm hơn mày 2 tiếng, ngáo vừa thôi, không ngủ mai mày đi làm giùm tao nha”

H: “ Quên, làm gì căng, mà quay lại chuyện chính đi, T nó mới nhắn tao đi café. M thấy sao”

Tr: “ Mẹ, nó mời mày đi ăn đám cưới đấy, con gái nó rảnh đâu, ngày xưa không tán giờ hỏi biết đường nào lo. Còn phương án thứ 2 là nó dụ mày bán hàng đa cấp đấy. Mà cũng có khi là nó dụ mày mua bất động sản”

H: “ Cái đan mạch mày không bao giờ suy nghĩ tích cực được à. Mà tao nghe mày nói có khi cũng có lý đấy”

H: “ Mà mày biết cái quán café Toas café ở đường TP không”

Tr: “ Nghe quen lắm, nó ở Sheraton thì phải, hồi xưa hình như có uống một lần rồi. Đắt phết, ngày xưa tao uống đâu đó 50k một ly đấy”

H: “ Thật luôn, 1 ly café bằng mẹ tuần ăn sáng của tao”

Tr: “ Thế mày tiếc tuần ăn sáng hay mày muốn gặp con T, ông lại giở thói văn vẻ rồi. Hồi tao còn ở Việt Nam thì mày có ăn sáng chó đâu”

H: “ Cút, cút đi ngủ đi, nhiệm vụ mày hết rồi đấy. Tranh thủ về Việt Nam anh em tụ tập”


Sau đoạn đấm nhau với thằng bạn, tôi lại giành chút thời gian vào facebook của của cô ấy, để xem dạo này cô ấy sống thế nào. Cô ấy ngày trước là kiểu người sống hàng ngày trên facebook, nhưng bây giờ khi tôi vào trang cá nhân thì lại không còn chia sẻ mọi thứ như ngày xưa nữa. Có lẽ đi làm khiến cô ấy có nhiều thứ để quan tâm hơn.


Tôi vào xem album ảnh, ừ thì em khác ngày xưa, trên mặt hiện nét trưởng thành hơn, những nét hồn nhiên trên khuôn mặt dần được thay thế. Nhìn qua thì tôi cũng biết cuộc sống của em rất tốt, như kiểu biểu đồ giá xăng mấy năm gần đây ấy.


Khi xưa, có lần thấy tấm ảnh em lẫn trong đó giữa em tay trong tay với một gã nào đấy, đẹp trai thua tôi một xíu, cũng có vẻ là người chính chắn. Lần đầu thấy tôi đã nhận xét như vậy, giờ đây cũng chẳng thấy tấm ảnh đó nữa. Em cũng để lại trạng thái mối quan hệ


Cái ngày mà em giới thiệu với tôi về cái gã đó, không kìm được sự tò mò tôi vào facebook của gã đó để soi mói như mấy bà hàng xóm nhiều chuyện. Hắn làm nhà nước, vậy là sau những bấp bênh em đã chọn lựa sự ổn định, tương lai rõ ràng. Tôi sẽ chẳng dấu diếm việc mình ghen tỵ lẫn bực bội. Chẳng biết đó có phải là người mà em sẽ cưới hay không, không thể biết được, nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của em. Để rồi cuối cùng tôi vẫn nở nụ cười, một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười chân thành


Có người hỏi tôi hay có chăng là tôi hỏi chính bản thân mình, tôi có ghen tỵ với anh ta hay không, câu trả lời có lẽ là có


Tôi ghen tỵ với cậu ta, ghen tị đến phát điên. Ghen tị vì cậu ta đã được em giành cho cả trái tim, ghen tị vì cậu ta sẽ là người đi cùng em đoạn đường tiếp theo. Dù vậy anh luôn mong rằng em và cậu ta có thể vượt mọi khó khăn và đi hết quãng đường đời với nhau, mong rằng cậu ấy có thể bên em và bảo vệ em. Nhưng có lẽ đôi khi những mối tình không thể đều có điểm đến cuối cùng là lễ đường


Anh ghen tị với anh ta nhưng có lẽ nếu anh là anh ta anh cũng sẽ ghen tị với chính anh. Anh may mắn đã được biết em, quen em, thích em ở những năm tháng tuổi trẻ đầy nắng. Bên em những năm tháng ấy đã là một điều thật tuyệt vời, hãy cho anh là một kẻ ích kỷ, chỉ giữ những kỷ niệm ấy cho riêng một mình anh.


Ở cái độ tuổi 25, 26 chúng tôi vẫn đi tìm cho bản thân mình bến bờ hạnh phúc


Ngồi ở bến xe đông nghẹt người bắt xe về quê ăn tết, mới nhận ra những người như tôi đây, những kẻ tha hương cầu thực, những người rời bỏ quê hương lên thành phố để mưu sinh này chẳng thiếu. Cuộc sống trước nay vẫn là như vậy, vòng quay cuộc sống, không thể thoát khỏi


Ngồi 8 tiếng, quãng đường 450km, vượt qua 5 tỉnh thành. Hít thở bầu không khí của quê nhà thật sảng khoái, Sài Gòn ồn ào náo nhiệt, quê hương thanh bình yên tĩnh, hai bức tranh đôi lập nhau đến lạ. Những ngày cuối cùng của năm cũ đang qua, mọi người lại như càng hối hả hơn, dù là người khó khăn hay kẻ đủ đầy thì dịp tết vẫn là thời khắc để mọi người bên nhau, thời gian để những đứa con xa xứ trở về bên bếp lửa hồng, bên nồi bánh trưng, bên mâm cơm gia đình ngày cuối năm


Lâu ngày không gặp, tôi không muốn mình xuất hiện trong mắt MT với cái bộ dạng râu ria lởm chởm do lâu ngày không cạo, tóc tai thì rối tinh rối mù cả lên vì chẳng mấy khi chải đầu. Tôi cố gắng chải tóc gọn gàng nhất có thể, cạo râu thật sạch. Soi trước gương tôi tự nhận mình đẹp trai phết, có khi MT sẽ lác mắt khi thấy tôi. Mẹ tôi bảo, mày đừng có lúc nào cũng mặc cái gì cũng màu đen,mày thế đứa con gái nào đám lại gần mày. Không bao giờ nên xem thường lời nhận xét của một người phụ nữ vì trước kia họ cũng từng là người con gái đấy. Nhưng tôi lại là một kẻ cứng đầu và tôi bỏ qua lời khuyên đó để mặt một bộ đen từ đầu đến chân. Cuộc sống đâu ai biết được lỡ MT không giống những cô cái khác, em đặc biệt mà, em thích những kẻ ăn mặc như tôi thì sao – tôi tự nhủ với mình như thế


Tôi phóng xe đến cái quán café đó, ngày cận tết, làm đường xá, không khí cũng trở nên rộn ràng hơn, đi chậm hơn để tận hưởng không khí này. Đường xá được lấp đầy bằng những bông hoa, hoa đầy cả hai bên đường. Nhưng có lẽ chẳng bông hoa nào đủ đẹp để so sánh với bông hoa năm xưa cả, ngày xưa đó tôi đã thấy bông hoa đẹp nhất đời mình.


Gần cả tiếng trèo đèo lội suối tôi cũng đến trước quán café. Quán đẹp, view biển rất mát mẻ, quán khá đông, nhìn một lượt cảm nhận những người ngồi đây đều có vẻ trưởng thành, đĩnh đạc. Tôi chọn một bàn gần đường, hướng về phía biển, vị trí yêu thích, đánh mắt xuống đường là khung cảnh đường phố xe cộ qua lại, những con đường vẫn còn chưa lên đèn. Ngồi yên vị vào ghế tôi hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, tự nhủ với bản thân “ Bình tĩnh, bình tĩnh, không Đan Mạch, ĐKM, Củ Cải hay Củ Cà rốt gì hết nhé”


Tôi gọi cho mình một ly café sữa đá. Trong lúc chờ em đến tôi nhấm nháp hương vị ly café trên bàn của mình, nhìn đồng hồ, tôi tự nhủ em dù sao vẫn là con gái, thời gian với họ là một thứ gì đó mang tính tương đối, kiểu như " đợi xíu, 5 phút nữa thôi" nhưng nó sẽ tương đương 15 đến 20 phút ngoài đời thực.


Tôi không thấy lạ, nhưng ngồi chờ em kiểu này cũng khiến tôi thực sự sốt ruột, tôi là người khá thiếu kiên nhẫn, như để chắc chắn tôi lấy điện thoại ra để chắn rằng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào để báo bận việc gì đột xuất hay hủy cuộc hẹn


Đang chăm chú vào điện thoại thì có một cô gái, vỗ vai rồi ngồi xuống ghế đối diện tôi


“ Làm gì mà chăm chú vô điện thoại thế” một giọng nói cất lên


Tôi ngước lên nhìn, mất một thoáng tôi mới nhận ra T, tôi nở nụ cười. MT đang ở đây rồi, cô gái của tôi. So với lần cuối chúng tôi gặp nhau, em chẳng thay đổi quá nhiều chỉ là em trắng hơn, mái tóc màu nâu đã chuyển thành màu đen tự lúc nào, chắc có lẽ do tính chất công việc nên em chẳng thể để màu tóc hạt dẻ em yêu thích nữa, đôi môi son đỏ. Em xinh thật, ngày đó đã xinh, bây giờ còn xinh hơn. Ai lại không ngắm nhìn em cơ chứ, họa chăng có là kẻ mù. Em khoác trên mình bộ đồ công sở, em trưởng thành rồi.


Mới ngày nào em và tôi vẫn chỉ là những cô cậu nhóc cấp 2, mà giờ đều đã trưởng thành,thời gian chẳng bỏ qua ai cả


“ Làm gì mà ngẩn ra thế?” MT vừa nói vừa vỗ vai tôi

“ À ừ, không có gì. Tưởng mày cho tao ăn cú lừa rồi đấy” tôi gãi đầu

“ Đúng giờ mới ra được, đã vậy cuối năm việc nhiều quá. Bữa cuối rồi, cuối cùng cũng được nghỉ Tết” MT trần tình sự lý do mà mình đến trễ

“ Nhìn mày trong bộ dạng này chẳng quen mắt tí nào” tôi tìm kiếm chủ đề để bắt đầu câu chuyện này

“ Ai rồi cũng trưởng thành chứ, nhưng tao vẫn thích ngày xưa hơn. Ngày xưa muốn làm người lớn, bây giờ chỉ muốn làm trẻ con thôi”

“ Ừ, làm trẻ con thích thật” môi tôi mấp mấy với một giọng điệu cực kỳ đồng tình

“ Mà mày còn nhớ thời cấp II không, ngày đó vui thật?” MT tỏ vẻ hào hứng về ngày xưa cũ

“ Có cái nhớ, nhưng có nhiều cái cũng không còn rõ nữa” tôi nói, não bộ lại bất giác cố gắng tải lại những hình ảnh đó


Dù đã đi làm, đã trưởng thành, nhưng chúng tôi khi ngồi lại với nhau thì vẫn vô tư hồn nhiên. Ngồi trước mắt một người khiến ta có thể thoải mái đúng là một thứ khó tìm, tôi và T vẫn như những đứa trẻ mà thôi


Vừa gọi món xong, MT lại lập tức quay lại chủ đề


“ Mà hồi đó làm sao tao với mày lại hay cãi nhau thế nhỉ?”

“ Tranh luận là tranh luận, không phải cãi nhau” tôi lập tức lên tiếng


MT cười ngất khi tôi khẳng định chúng tôi chỉ tranh luận, cô ấy cứ cười như thế mãi


“ Tranh luận cái khỉ ấy. À à nhớ rồi, cô cho mày lên bàn đầu đúng không?” MT liền phản bác tôi


Tôi lại cười, ừ thì đúng là như vậy “ bàn đầu”. Nhìn em, trước mặt tôi lúc này quá khứ hiện về, rõ như thể tôi được sống lại những ngày tháng đó lần nữa


Tuổi trẻ đi qua, nhưng ký ức chẳng phai nhòa​

BÌNH LUẬN