Logo
Trang chủ

Chương 6: Chia sẻ một câu chuyện tâm đắc

Phần này là câu chuyện Trùm tôi tâm đắc và hay đọc sau mỗi lần kí ức ùa về, các thím nên đọc để mình có thêm cách nhìn nhận và động lực để vượt qua. À đây cũng không phải câu chuyện của mình đâu nhé 85

“Tôi năm nay 32 tuổi, đã có vợ con, trích ngang lý lịch để các bạn biết những gì mình sắp kể đã là quá khứ.

Năm mình 25 tuổi, mình chuẩn bị lấy vợ, cô ấy xinh xắn dễ thương, tính tình cũng rất hay, hay vui cười, biết lo cho gia đình, biết nấu ăn rất ngon. Nói chung mình và cô ấy rất hợp nhau, rất yêu nhau, thậm chí có cả thử thách rồi nữa.

Hồi tụi mình sắp ra trường có một anh bạn quen bố mẹ cô ấy, là Việt Kiều Mỹ, khá đẹp trai. Anh ta rất yêu bạn mình, ba mẹ cô ấy cũng góp vào nữa. Ông bà nói mình chỉ là Công tử (nhà mình cũng khá giả), chỉ giỏi ăn bám bố mẹ không có tương lai. Còn anh bạn kia có công ăn việc làm ổn định, tính tình hiền lành, dễ mến (cái này mình công nhận, đã từng ba mặt ngời uống cà phê với nhau, dù là tình địch cũng phải thừa nhận anh chàng đó tốt tính). Nhưng nàng vẫn cương quyết yêu mình, chúng mình còn từng tính nếu ép quá cả hai sẽ trốn đi (đúng là một thời lãng mạn). Rốt cục chính anh kia biết được hai đứa mình yêu nhau đã tự nguyện tránh ra. Và ba mẹ cô ấy cuối cùng cũng chấp nhận mình nhất là khi mình không dựa vào bố mẹ từ tìm ra công việc cho mình, tự kiếm ra tiền đủ nuôi hai đứa (sòng phẳng mà nói là để chứng minh thôi chứ ba má mình đời nào để con, dâu, cháu kiếm đủ ăn).

Lúc đó, mình định tháng 10 cưới, tiệc đã đặt ở nhà hàng, đã đi chụp ảnh cưới (vì có người tư vấn là chụp sớm cho mặt mày đẹp đẽ, chụp trễ căng thẳng xấu).

Tháng 8 năm đó, mình phải đi công tác, dự kiến mình đi trong 14 ngày nhưng lũ miền Trung khiến kế hoạch bị hỏng. Tụi mình được về sớm. Dự tính là rạng sáng mình về đến nơi (đi xe đò) nhưng rốt cục công ty điều xe riêng ra chở bọn mình về TP nên 7g tối tụi mình về đến Hàng Xanh. Đột nhiên (đến giờ mình cũng không hiểu tại sao lại có cái đột nhiên đó, nếu hôm đó mình về thẳng nhà đã chẳng có gì xảy ra), mình có mua mực tẩm nên quyết định ghé nhà thằng bạn thân ngay Hàng Xanh (cái hẻm gần bên cái chùa to ngay góc hay có xe buýt ấy). Mình tới nhà nó (nhà thuê), nhìn qua khe cửa xem nó có nhà không (ở trong có tới mấy phòng cho thuê nhưng xe máy thì dựng ở cái phòng ngoài cùng, thì thấy xe cô ấy. Mình ngạc nhiên, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Mình đang đứng đờ đẫn ở đó thì có người về (một người thuê phòng khác), người đó biết mình nên mở cửa cho mình vào. Mình tới trước phòng nó, phòng khóa chặt, mình áp chặt tai vào cửa và nghe tiếng cô ấy và người bạn thân của mình đang...

Chết lặng, nổi điên, tê tái, đã rất nhiều lần bạn bè mình hỏi mình có cảm giác gì lúc ấy. Nói không phải lạ nhưng lúc đó không hiểu sao mình cực kỳ bình tĩnh, mình đứng lặng một chút, ba lô trên vai, tay kéo túi xách. Mình đúng đó khoảng 15 phút, nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ nghĩ một điều: bình tĩnh.

Sau đó mình quay ra, ra ngay đầu hẻm, gọi một xe ôm, mình nhớ có hỏi giá đàng hoàng, trả gấp đôi và chất hành lý lên rồi kêu ông vào cái quán cóc ngay đầu hẻm (cách nhà chỉ khoảng 10m). Rồi mình ngồi đợi. Đợi đến khoảng 8 giờ thì mình lấy dđ gọi máy bàn chỗ thằng bạn thân đó (cả nó và cô ấy đều không có di động). Khi nó ra nghe điện thoại mình hỏi rất tỉnh là sao, vụ cái vid đổi được chưa? Nó bảo xong hết rồi, yên tâm rồi hỏi mình bao giờ về. Mìmh hỏi nó mấy bữa nay có gặp L không? (tên cô ấy), nó nói không gặp. Hai đứa mình nói chuyện rất vui vẻ, chẳng có chuyện gì cả.

Rồi mình lại tiếp tục đợi, đến khoảng 9g30, thì cô ấy ra, nó dắt xe cho cô ấy, cô ấy còn hôn phớt nó, còn nó vỗ vào phần eo cô ấy (bây giờ mình như vẫn còn nhìn thấy cảnh đó). Xong cô ấy phóng xe ra. Vì hẻm nhỏ, tới chỗ quán cô ấy phải giảm tốc lại và... đối diện mình.

Nhìn thấy mình trong vài giây mình nghĩ cô ấy thậm chí không nhận ra kịp mình nữa kia. Mặt cô ấy đờ ra, thằng bạn mình (nó đang mặc quần đùi) đứng ngay cửa nhà nhìn ra cũng thấy. Cả hai đều đờ hết ra, nhìn mình. Mình đã từng đánh nhau không biết bao nhiêu lần, thời sinh viên nhậu nhẹt vác cây đập hét đèn KTX (ở lại ké thôi, mình ở ngoài) nhưng lúc này mình chẳng muốn làm gì cả, chỉ có chán chường, chán không thể tả, đến bây giờ mình cũng chưa bao giờ kể cả lúc căng thằng nhất chán như vậy.

Cô ấy đổ ra đất, cái xe cũng đổ lăn ra, sau đó hình như cô ấy khóc, khóc lớn lắm, nhưng mình chẳng để ý, xong cô ấy vừa nói gì vừa chạy về phía mình. Mình nhảy lên chiếc xe ôm và nói (vẫn nhớ) "Chạy nhanh lên, bao nhiêu tôi cũng trả, chạy nhanh lên). Ông xe ôm phóng bạt mạng. Tôi cũng chẳng nhớ là bao lâu thì tới nhà , lúc ấy chẳng biết gì nữa, lảo đảo vào nhà, leo lên phòng khóa chặt cửa lại và ngã vật ra giường.

Sau đó thì nói chung tôi cũng tình lại, sáng xuống ăn sáng bình thường, ba má mình nghe thằng cha xe ôm kẻ cũng biết rồi như ông bà tỉnh bơ như không có gì, vui vẻ kể chuyện gia đình lúc tôi đi vắng.
Rồi cái gì cũng qua, nhà mình đi Nha Trang khoảng 1 tuần (chắc ba mẹ mình muốn mình quên chứ ông bà có bao giờ đi du lịch lâu vậy, còn bao nhiêu chuyện ở cả hai công ty). Lúc ở Nha Trang, một thằng bạn thân khác (mình có tổng cộng ba thằng bạn đán gọi là thân) gọi điện nói cô ấy uống thuốc ngủ tự tử (52 viên, mình còn nhớ) nhưng cứu kịp chỉ có điều bị suy tim phải nằm ở Chợ Rẫy hơn 1 tháng. Nó nói mình có lẽ nên vào thăm nhưng mình chỉ trả lời là "Với tao cô ấy giờ chết còn hơn là sống!"

Thằng bạn kia về quê, nó có gọi điện đến nhà mình, gặp mẹ mình, nó xin lỗi nhiều lắm, bảo là đó chỉ là một sai lầm ngu ngốc gì gì đó chứ nó không hề muốn phá hạnh phúc của mình rồi thì nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa... Mẹ mình nói là bà phải cám ơn nó vì đã giúp bà hiểu được cô con dâu tương lai, tránh rước một con đĩ về làm dâu (sau này nghe em gái nói lại mình mới biết).

Rồi mình lao vào làm việc, hơn 1 năm sau thì mình gặp vợ mình bây giờ, xét về nhiều phương diện vợ mình không bằng được nàng nhưng mình lại yêu vợ thực sự. Rồi 1 năm sau tụi mình lấy nhau. Khi nghe tin mình sắp lấy vợ, cô ấy lồng lộn lên kiếm mình, cô ấy xin lỗi, cô ấy nói là không thể sống thiếu mình, rằng hãy cho cô ấy cơ hội gì gì đó. Thậm chí cô ấy còn gặp vợ mình và nói là mình lấy vợ chỉ để quên lỗi lầm của cô ấy. Vợ mình khóc nhiều (trước đó vợ mình không biết chuyện này). Mình hẹn cô ấy ra quán và dẫn vợ theo, trước mặt vợ mình mình nói thẳng với cô ấy rằng tình yêu của mình với cô ấy đã chấm dứt khi mình thấy nàng bước ra khỏi căn nhà đó vào buổi tối hôm đó.

Rồi mình lấy vợ, vào ngày cưới, cô ấy gửi một tin nhắn vĩnh biệt mình. Mình nhở thằng bạn thân chạy đến xem còn mình vẫn tổ chức lễ. 12g đêm, nó gọi điện nói là lúc tiệc cưới bắt đầu thì cô ấy cắt tay tự vẫn. Nhưng nhà cô ấy đã cẩn thận trước nên đưa vào bệnh viện kịp.

Rồi mình sống hạnh phúc với vợ, hai đứa mình đã có một cậu nhóc. Cô ấy cũng đi làm, có cuộc sống mới, nhưng thấy mấy người bạn của cô ấy nói cô ấy vẫn không hồi phục được và cứ sống vật vờ, chẳng quen ai cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện yêu đương. Cô bạn thân của cô ấy có nói là cô ấy tâm sự sẽ có một lúc nào đó cô ấy có thể chết được. Nhiều người cứ nói mình nên một lần giải quyết với cô ấy nhưng thực sự mình nghĩ gặp nhau cũng chẳng làm gì. Mình cũng từng tuyên bố "Cô ấy sống chết không liên quan gì đến tao"

Có những lúc tôi tự nghĩ mình có ác không? Nhưng đến bây giờ nếu phải nói lại tôi cũng nói vậy, vĩnh viễn tôi sẽ không tha thứ những gì cô ấy và người từng là bạn thân của tôi đã làm.

P/S: Nghe nói thằng bạn tôi về quê nó ở Phú Yên và đi làm kiểm lâm ở luôn trong cái rừng gì ấy, tôi chẳng nhớ. Nó nói với gia đình nó là chết nó cũng không quay lại TPHCM nữa.

32 tuổi, tôi đã chứng kiến tình yêu, tình bạn như thế. Thử hỏi đọc cái chuyện của mấy bạn tôi không cười thì biết làm gì đây.

Cuộc đời, chỉ hai tiếng cuộc đời mà có lúc hạnh phúc ngọt ngào lúc lại cay đắng lắm...''

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN

Trương Hải

Trả lời

2021-12-22 15:02:14

Mình và bạn gái đang bên hàn hai đứa làm cùng một công ty,ở chung luôn Vào một hôm cô ấy tự nhiên hỏi tôi:H sau lấy nhau H có về nhà T ở không,mẹ T không cho lấy chồng xa(tôi hà nam cô ấy thanh hóa) Tôi lưỡng lự nhưng trả lời:tất nhiên là không Mắt cô ấy đượm buồn,tôi thấy mình có lỗi rồi tính tối về xin lỗi Tối về ăn.uống tắm.rửa xong,đinh xin lỗi thì cô ấy nghe điện thoại của một thằng(mình không quen,và sau này là thằng cô ấy đang tìm hiểu)Mọi chuyện đều bình thường cho tới khi cô ta kể cho nó về nyc hôm.nay nhắn tin và gọi tới,lại còn quay video mà hình tin nhắn cho nó xem chứ Trong khi mình thì cô ấy không nói một câu nào,kể cả kết thúc cuộc gọi đấy cô ấy cũng coi như chưa có việc gì xảy ra Tôi giận,nhưng tính tôi ít nói.nên cũng không hỏi gì cả chỉ im lặng Im lặng được một tuần(đi làm.cũng không nói gì với nhau,về nhà ăn cơm ngủ cũng vậy)mình nghĩ là cô ấy biết lỗi nên chỉ động bảo tối về rồi nói chuyện Tối về cô ấy hỏi sao tự nhiên tôi lại vậy Tôi trả lời đến giờ e vãn chưa biết là tại sao a lại như vậy à? Tôi nhận được câu trả lời rõ ràng:không Tại sao nyc của e nhắn tin gọi tới e không nói với a hoặc là giấu a đi,đây e nói trước mặt a qua một thằng khác mà a không biết.E nói đi,e muốn gì??e muốn mình kết thúc thì a sẽ nguyện theo ý em,không cần làm như vậy đâu.tôi nói -(mấy tháng gần đây tôi có vướng vào một khoản nợ,nên hơi túng thiếu vay cô ấy 3tr won(60trvnd))những tháng trước thì Phí sinh hoạt chi tiêu đi chơi mình tôi bỏ ra.vì lương tôi cao hơn khoảng 10tr so với cô ấy nên tôi nghĩ mình bỏ ra vậy cũng được Có tháng cô vây tôi 10tr gửi về tôi cho luôn không lấy lại,vậy mà lúc tôi khó khăn tôi bảo tháng này a gửi tiền vê nhà rồi,tháng sau a trả e có được không Cô ấy không đồng ý,rồi bảo cũng phải thế này thế nọ,nhưng biết tôi khó khăn mà cuối tuần vẫn hẹn với một nhóm bạn đi thâu đêm từ t7 tới tối cn mới về Ừm thì đồng ý là do tôi tự nguyện cho chứ không phải bị ép,ừm thì là tiền ai làm.thì người ấy tiêu Bình thường thì tôi lo mọi thứ sao lúc tôi khó khăn lại không cùng tội chịu khổ một chút Dù là cùng cty nhưng tôi lúc nào cũng về muộn hơn với cô ấy ít là 30p hôm thì cả tiếng hai tiếng Nhưng chưa bao giờ khi tôi về là có cơm ăn luôn,rồi việc nhà mọi thứ tôi đêu làm từ rủa bát,giặt quần áo,dọn dẹp nhà Đến giờ ctay tôi ngủ ngoài căn bếp,cô ấy ngủ bên trong Và đang tìm hiểu cái thằng tôi nhắc bên trên Nghỉ trưa về nói chuyện Facetime tới lúc đi làm,tối về nc từ 9h đếm 1h đêm ngày nào cũng vậy(hồi yêu tôi có nc với nhau quá 30p đâu) Nghe mà tim nó đau,tôi phải cắm tai nghe bật nhạc để không phải nghe thấy Tôi thấy mình như thằng đàn vậy Sao không chuyển cty định mãi như này sao?? Tôi tin sẽ có người hỏi câu này nếu đọc được những gì tôi viết Vì tôi đã tạm ứng 160tr để gửi về nhà lo việc(mỗi tháng sẽ trừ 10tr)Nên tôi không nghỉ được Còn.cứ tiếp tục như này ừ?? Đương nhiên là không rồi,tháng5 năm sau cty xây ktx mới tới đó tôi sẽ ở một mình Còn giờ trái tim tôi đang rỉ máu thực sự,xin lỗi mày nhé vì tao mà mày phải chịu tổn thương Dù không còn yêu cô ấy nữa nhưng những gì.tôi nghe và phải chịu bây giờ nó làm tôi giống như bị điên vậy Ngay lúc tôi viết nhúng câu này,thì cô ấy và nó vãn đang nói chuyện cười nói vui vẻ Ấy 씨방 나 바보 이다

Trương Hải

2021-12-22 15:07:20

Lúc đăng bài là 00:2 phút theo giờ hàn quốc nhé

pianito

2021-12-23 08:42:51

Đồng cảm với bác. Đã vậy rồi thì giờ bác cứ sòng phẳng rạch ròi ra, như ở ghép bt thôi. Tội gì phải chịu khổ đâm ấm ức. Cố chuyển chỗ ở càng sớm càng tốt chứ ở vầy lâu sinh chuyện, có khi mấy nữa nó lại dắt thằng ny mới vể.

Đăng Minh [Chủ nhà]

Trả lời

2021-11-03 14:35:20

Nay rảnh lên mình vô đăng thêm vài dòng nữa. Cảm ơn mọi người!

fantacocola

Trả lời

2021-11-03 02:56:55

Bài viết rất hay và mang đầy tính thực tế. Người yêu chia tay mình vào thời điểm trước một tuần khi mình đang chuẩn bị tham dự một kỳ thi quan trọng. Vào lúc mà mình cần tập trung nhất thì đã nhận lấy từ em một đòn đánh khiến mình suy sụp toàn bộ. Thời gian tiếp theo, em nhắn tin cho mình thường xuyên hơn, hỏi han, rồi gợi chuyện, rủ mình đi ăn, đi chơi, điều đó làm mình thấy rất vui, cảm giác hạnh phúc nhưng mình cũng đọc được rằng không nên quay lại với tình cũ, nên mình trả lời thưa dần, rồi chặn các liên lạc lại vì không muốn đau khổ, nhớ nhung thêm một người đã đối xử quá tàn ác với mình như vậy. Lúc này người yêu mình lại càng mãnh liệt hơn, sử dụng mọi nền tảng, từ hỏi thăm đơn thuần, đến cả những câu cảm thán như "anh ơi em đau đầu quá", anh ơi em thấy mệt mỏi",...nhưng mình cũng cố gắng bỏ qua mặc dù trong lòng mình đang nhớ em ấy đến tột cùng. Nhưng rồi, một hôm trong lúc đang chờ cuộc gọi của khách hàng mới, thì một số không lưu trong danh bạ hiện lên, mình bắt máy vì tưởng đó là khách hàng nhưng không, chỉ có tiếng im lặng và tiếng nấc nhẹ. Lúc này thì mình đoán ra, đó chính là em ấy, mình bỗng thấy thương và trong giây phút điên rồ đó, ngày hôm đó mình quay lại lao vào thứ tình cảm mà mình đáng lẽ phải rời đi thật xa. Những ngày tiếp theo với mình như thiên đường, căn phòng trọ lạnh lẽo giờ lại có tiếng nói của em, có hơi ấm của em,...và như một trò đùa, em lại rời bỏ mình khi mình đang yêu thương em, tin tưởng em lần nữa. Và lần rời bỏ này còn khiến mình đau đớn hơn lần trước vạn lần, tồi tệ thêm quá nhiều, nó khiến mình dằn vặt bản thân trong suốt một thời gian dài vì những điều em ấy nói. Giờ đã qua gần một năm, mình đang dần hồi phục lại nhưng không thể phủ nhận những lúc trống vắng có những lúc mình lại nghĩ về em.

Tanuvn

2021-11-03 14:15:17

Chia sẻ của bạn rất hay <3

Ninh Minh

Trả lời

2021-10-26 03:40:44

Mình đang trong trạng thái như vậy.Mình và em ấy chia tay được gần 1 tháng rồi nhưng vẫn chưa nguôi ngoai được.Hàng ngày vẫn đi qua chỗ em ở,vẫn vào xem zalo có onl hay không,mess thì không xem được(em ấy chặn cả 2 rồi ).Việc mình và em ấy chia tay thực ra có lẽ phần nhiều là do mình, mình bị gia đình phản đối vì em ấy có ngoại hình hơi nhỏ, hơi gầy,bố mẹ mình sợ sức khỏe em không tốt.Mình bị áp lực gia đình,học hành,công việc,.... Tệ 1 cái là mình lại nói chuyện không tình cảm với em ấy( do tâm lý,do mình luôn trong trạng thái stress).Mình cũng đã nghĩ là có thể sẽ phải kết thúc,nhưng mà không nghĩ em ấy lại ctay.Trước đó em ấy thực sự rất yêu mình,từng nói là sẽ chờ mình,..(vì đã có lúc bị giận dỗi 1 thời gian),nhưng chắc em âyd mệt mỏi với mình rồi.Em ấy chỉ nhắn tin bảo dừng rồi không nghe đt,mình có liên lạc qua mess vs zalo thì bị chặn.Thực sự mình chỉ muốn gặp em ấy 1 lần cuối,nói hết những gì đáng lẽ trước nên nói,xin lỗi em ấy 1 lần.Mình không nghĩ là nó đau vậy.Mình rối quá,mặc dù bố mẹ mình vẫn phản đối nhưng sao mình thấy đau đớn quá :(((((

Cậu Ba Đây

2021-10-26 05:26:28

Thôi bạn à, mình cũng đã chia tay hơn 2 tháng rồi đây. Lúc trước cứ nghĩ mọi thứ sẽ tồi tệ vì mình là người bị chia tay nhưng bây giờ mình thấy bình thường cũng chẳng có gì đáng lo cả, thậm chí là 2 đứa mình làm chung đụng mặt nhau liên tục đây này mình thấy k có vấn đề gì cả. Rồi sẽ tìm được người khác à, đời còn trẻ mà với lại bọn mình là con trai suy cho cùng cũng chẳng mất mát gì... Cố lên bạn...

Jason Pham

2022-01-10 05:17:45

Hoàn cảnh của mình y chang. Đối xử tệ với một người yêu mình bằng cả tấm lòng. Đến một ngày cô ấy không chịu nổi nữa quyết định buông tay, thì mình mới hiểu mình cần cô ấy nhiều như thế nào. Nhưng tất cả đã quá trễ.

Hien Nguyen

Trả lời

2021-10-21 07:35:06

Cảm ơn những chia sẻ của bạn rất nhiều! Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ ngày anh ta nói chia tay. Mình cũng đang vật vã để cố gắng vượt qua việc nghiện một thói quen dù biết rằng cả 2 không hợp và không đi đến đâu. Càng hiểu rõ hơn người ta không còn tình cảm với mình nên mới dứt khoát chia tay và kết thúc. Hiện tại anh ta vẫn muốn hợp tác công việc với mình để mình hỗ trợ công việc thêm cho anh ta. Nhưng suy cho cùng thời điểm hiện tại trước mắt là phải làm quen với cuộc sống độc thân mới hậu chia tay, cân bằng được cảm xúc rồi thế nào tiếp thì tính sau. Đôi lúc cảm xúc ùa về không kìm chế được cảm xúc thì cứ khóc thôi, mình nhận ra rằng không nên cố kìm nén, khóc xong sẽ nhẹ hơn, rồi tìm những bài viết như của bạn để đọc và nghiền ngẫm, phân tích mọi thứ để não bộ mình nhận thức và con tim cứng rắn hơn. Một lần nữa cảm ơn bạn thật nhiều!!!

Cậu Ba Đây

Trả lời

2021-10-11 04:31:07

Mình với ny đã quen nhau hồi tháng 4 năm nay, vô làm chung rồi quen 2 đứa yêu nhau nhiều lắm phải nói là gần tiến tới mối quan hệ vợ chồng. Trước đó ny mình có một mối tình 6 năm lúc còn đi học nhưng sau khi chia thay thằng kia thì khoản 1 tuần thì cô ấy làm ny mình. Lúc đầu yêu nhau nhiều lắm, cái gì cũng làm chung với nhau, nói gì cũng nghe dễ thương lắm. Nhưng từ đợt dịch hồi tháng 7 thì tụi mình xa nhau không gặp nhau bình thường, lúc đầu mọi thứ vẫn ổn, về sau thì ny mình nói chuyện ngày một nhạt nên mình ghen, xem fb thì không cho mình xem danh sách bạn bè, công khai hẹn hò trên mạng xã hội cũng bảo mình đợi khi nào "được" thì sẽ đồng ý. Mình chẳng thể hiểu nổi từ được ở đây là gì nữa, một thời gian thì mình bắt đầu lo lắng, cô ta nói là muốn cần một thời gian để suy nghĩ lại chuyện của cả hai. Như vậy thì tình cảm tiếp tục trong sự nhạt nhẽo, một thời gian sau thì cô ta chia tay mình. Vào làm gặp mặt nhau cô ta lại kể với bà chị thân ở đó là tính mình trẻ con khi xóa kết bạn và chặn cô ta trên fb. Mình buồn lắm, cô ta có rất nhiều bạn tệ hơn là bạn khác giới nhiều. Mình nghĩ là do mình sai nhưng sau khi đọc được những dòng này của admin thì mình tự tin hẳn. Mình nhận ra là ai cũng có tình đầu chia tay chứ không phải một mình mình chịu cảnh như vậy. Cảm ơn admin

aochoangden

2021-10-11 10:13:57

Đọc câu chuyện của bạn thì mình hiểu bạn chỉ là người thay thế và bù đắp cảm xúc lúc cô ta chia tay mối tình 6 năm kia thôi. Lên chả có gì đáng phải buồn cả, cố lên bạn <3

Ninh Minh

2021-10-26 08:02:27

Cảm ơn bạn,nhưng b cho mình thêm 1 lời khuyên đuoẹc không.Mình trước có định đan 1 cái túi cho cô ấy,đúng lúc gần xong thì ctay,mình định đưa nốt cái túi đó,gặp 1 lần nói cho hết những gì muốn nói rồi chấm dứt .Liệu có nên vậy không b ##