Chapter 2

Chạy ra khỏi nhà, nhìn trời còn quá sớm mới 5h30 mà, trên đường thì có mấy ông bà già đi bộ rồi, còn thanh thiên ai mà rảnh chạy giờ này. Lâu nó cũng để ý có mấy chị 30 và mấy bà bầu đi bộ, nó kệ mọi người đang nhìn nó, với vẻ mặt ngơ ngác, thành nhóc này đang làm gì vậy nhỉ. Nó chạy lên ngọn đồi cát. Không khí thật mát ở đây nhìn cả thấy biển và cánh rừng phía sau lưng nó. Nhìn mặt trời đang dần xuất hiện, nó tập lại mấy bài võ mà ông thầy dậy nó khi nó học tiểu học. Tập xong thì thấy người ra nhiều mồi hôi, nó ngồi xuống ngắm mặt trợi nơi biển, thật đẹp bỗng nó nhớ lai việc mình làm lớp trưởng không sẽ đi về đâu đây, nhìn đồng hồ đã 6h30 thôi về ăn sáng, chắc ba mẹ ăn hết rối. Nó không chạy nữa mà đi bộ về nhà, cảnh xe cội thi nhau chạy, đúng là con người ai cũng bon chen cuộc sống này, không biết khi nó lớn lên có bị vậy không nữa. Thời gian trôi đi, đến 12h nó cùng mấy đứa đạp xe tới trường cấp 2, gửi xe xong nó chia tay tụi thằng Thành và Ngọc, nó học A2 mà mới bước vào lớp là thấy nguyên cái đống rác trước cửa lớp rồi. Không biết thằng nào chơi mình đây, nó hỏi mấy đứa tới sớm có biết vụ này không, đáp trả câu trả lời là những cái lắc đầu. Mới đầu tiên mà có thằng muốn thông nó rồi, tiếng trống trường vang lên tùng ! tùng ! tùng !, chết phải dọn thôi không tụi sao đỏ trừ điểm là tiêu, nó phải lấy chổi và hót rác dọn may mà tụi con gái trong lớp còn phụ nó, chứ mấy thằng con trai có đứa nào phụ đâu. Mà đúng rồi, năm 6,7 nó có chơi thân ai đâu. Khi dọn xong vừa lúc sao đỏ tới, không là bị trừ thi đưa. Nhìn nhỏ lớp 7 trực lớp mình cũng xinh chứ bôi, đang ngắm nhỏ thì nhỏ nhìn lại nói rồi đưa cặp mắt lười nó. Nhỏ tên Thắm nhé. Thắm: Ai là lớp trưởng, mà không ghi sỉ số lớp vậy, trừ 10đ. Trời nhỏ xinh mà nói truyện thất ghét. Nó lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài. Nó:- Xin lỗi em nhé, lãi anh dọn dẹp quên ghi, em bỏ qua cho lớp anh nhé. Thắm:- Không, còn hai anh kia trong lớp không mang khăn quàng, trừ 10đ. Trời, con nhỏ này chơi mình à, nó tính cho lớp mình đứng hạ best đây. Nó phải năng nỉ nhỏ lắm, mà nhỏ không chụi, bắt nó ký rồi quẫy mông quay đi. Sao nhỏ xinh mà dữ vậy trời, nó quay lại bàn học, rồi nhắc nhở hai thằng học lại là mang khăn quàng vào. Một đứa tên T (mập) và đứa tên K (ốm và cao), hai đứa không mang mà còn cười đểu nó, vô tình lúc đó là tiết chủ nhiệm nên ông thầy chủ nhiệm thấy vậy nhắc nhở nó sao không quản lý lớp mà để lớp bị trừ điểm. Nó đứng dậy bảo: - Dạ em mới làm lần đầu nên chưa quen mà em có nhắc hai bạn mang nhưng hai bạn không chụi. Nó quay lại nhìn hai đứa đó. Đáp lại là cái liếc mắt và nắm đấm, ý là mày coi trừng nhé con. Dường như thầy có nhìn thấy hai hành động của tụi nó nên ông thầy xuống đứng bên cạnh. Thầy: - Các anh tính làm gì hả. T:- Dạ, không ạ. Thầy:- Đừng để tôi biết là các anh khỏi học nhé. T:..., Mặt nó tái xanh luôn, vì thầy đâu phải ai cũng đụng vào được, tuy vậy chứ cũng khá là có tiếng trong xã hội.
Đây Là Chap Cuối!