Logo
Trang chủ

Chương 3

Xe 4 chỗ mà đồng chí Hương kêu say xe nên đòi ghế trên. Còn mình với đồng chí Thắng và em Hoa thì ngồi ở ghế dưới. Em Hoa nhất quyết không chịu ngồi cạnh đồng chí Thắng, thậm chí còn nhìn đồng chí Thắng với anh mắt thù hận nên mình đành ngồi giữa. Đồng chí Thắng ngồi bên phải, em Hoa ngồi bên trái.

Trên xe, 2 đồng chí Thắng và Hương thay nhau tường thuật lại vụ việc cho thầy trò mình nắm rõ hơn. Hoá ra, sau khi trường huyết chiến kết thúc, đồng chí Dụng đã cho người nhà đi mua nhân chứng. Trong team nông dân đi đuổi cát tặc cũng có 2 đồng chí bị mua chuộc.

Một là đồng chí lái thuyền: Đồng chí này bị team cát tặc chém cụt mẹ nó một bên tai. Lúc đầu say máu lắm, quyết kiện đến cùng. Thế nhưng sau khi người nhà đồng chí Dựng đến đưa cho đâu 300 triệu thì lập tức quay ngoắt 180 độ bảo là người của team nông dân trong lúc hỗn chiến chém đồng chí ấy. Xong còn khai là team nông dân cũng chuẩn bị mã tấu, tuýp sắt trên thuyền để ra chém team cát tặc.
Hai là bố mẹ một đồng chí chém chết vứt xác xuống sông Chu. Bố mẹ đồng chí này lúc đầu bê cả quan tài lên UBND xã để đòi công bằng. Ấy vậy mà đùng một cái quay sang tố cáo thủ lĩnh team nông dân là dụ dỗ con họ lên thuyền rồi ép buộc con họ phái chém nhau. Vợ chồng đồng chí này có 2 người con, ku con út thì bị chém chết. Xong sau khi 2 đồng chí phản cung tố cáo người phe mình thì mấy tuần sau thằng con trai cả say rượu đâm xuống mương chết đuối luôn. CẢ làng bảo do 2 đồng chí ấy phản bội nên bị thằng con trai út nó ám.

Nhân nói đến tâm linh, sau khi gặng hỏi một hồi thì 2 đồng chí Hương Thắng lấy lí do là khi biết vụ án trên, có đến nhà mấy người bị chém chết thắp hương. Xong sau về cả tháng liền toàn mơ thấy mấy người bị chết đến kêu oan nhờ báo thù hộ. Thế nên 2 đồng chí ấy mới quyết tâm đi tìm công lý như vậy.
Nghe 2 đồng chí ấy nói thế, mình đang bán tín bán nghi thì nghe thấy tiếng cười nhạt ở bên cạnh. Quay sang thì thấy cái miệng chúm chím của em Hoa hơi nhếch, tạo hình một khuôn mặt khinh bỉ và coi thường. Mình cũng thấy lạ, người đẹp dù làm mặt khinh bỉ cũng thấy đẹp nữa.

Suốt quãng đường đi, Hoa không nói gì, chỉ quay qua cửa xe nhìn cảnh vật bên đường, mắt buồn man mác. Ở Hoa toát ra vẻ lạnh lùng và lãnh đạm. Từ lúc lên xe ẻm cũng không nói với mình câu nào. Kiểu nhìn mình bằng nửa con mắt vậy. Đù mình cũng đẹp trai chứ đâu đến nỗi nào đâu.

Xe chạy khoảng 3 tiếng thì về đến thành phố Thanh Hoá. Khi chuẩn bị vào thành phố thì cả 2 đồng chí Hương và Thắng lấy lí do sợ bị người quen bắt gặp nên đều nằm rạp người xuống. Vào trong thành phố thì 2 đồng chí dẫn đi vòng vèo đến một khu biệt thự nói là vô đó ăn sáng.
Mà 2 đồng chí ấy bắt gửi xe ở một nơi, xong đi bộ vòng vèo thêm một đoạn nữa để vào cửa sau của một căn biệt thự.

Lúc đó đồng chí Hương mới giới thiệu, đây là nhà của một cốp to của Thanh Hoá. Đồng chí này là người đứng sau hỗ trợ toàn bộ cả về kinh phí lẫn quan hệ để đưa team cát tặc ra ánh sáng.

Căn biệt thự khá to và bề thế, kiến trúc xây dựng và cách bố trí cây cối làm mình nghĩ chủ nhân của nó óc thẩm mỹ và biết hưởng thụ cuộc sống. Vào nhà, đồng chí Hương dẫn mình đến phòng khách. Ở đó đã có người ngồi đợi sẵn. Các cửa phòng đều đóng, đèn phòng không bật nên dù lúc đó bên ngoài trời đã sáng trưng mà trong phòng vẫn tranh tối tranh sáng, Vậy mà người ngồi đợi bọn mình lại đeo kính đen che lấp nửa khuôn mặt.

Đồng chí Hương giới thiệu thầy trò mình với đồng chí đeo kính, nhưng lại không nói cho thầy trò mình tên của đồng chí kia. (cứ tạm gọi là đồng chí đeo kính vậy).
Kỳ lạ hơn là khi nghe đồng chí Hương giới thiệu thì mặt đồng chí đeo kính vẫn đơ đơ ra chỉ hơi gật đầu. Sau đó đồng chí ấy mới nói một tràng. Đại loại là vụ việc này làm chỉ có thắng chứ không được phép thua. Cần tiền có tiền, cần quan hệ có quan hệ. Không được để những người dân vô tội phải chịu khổ.

Mình nghe trong giọng nói của đồng chí ấy thì cái vị thương xót người dân không dấu được vị căm thù với team cát tặc. Đặc biệt khi nhắc đến đồng chí Dụng, giọng đồng chí đeo kính chứa đầy chua chát, cay đắng và hận thù.

Sau khi thuyết trình một hồi, nghe chừng có vẻ khát nước, đồng chí đeo kính với tay bấm cai chuông treo trên tường, lúc sau có một người chạy lên mang theo một cốc nước. Đồng chí đeo kính cũng dẵn làm đồ ăn sáng cho bọn mình. Từ đầu đến cuối đồng chí đeo kính vẫn ngồi yên một chỗ, ngoài trừ với tay bấm chuông thì mình chả thấy đồng chí ấy động đậy gì cả. Ngay đến mặt cũng cứng đờ ra. Đến lúc đồng chí ấy định uống nước, mình thấy đồng chí Hương chạy ra đỡ, rồi tháo cái mắt kính ra. Lúc đó mới thấy đồng chí ấy bị bỏng nửa mặt, một cái mắt cũng bị hỏng luôn. Mình cũng không dám nhìn lâu luôn. Quay sang thì thấy Hoa mặt vẫn lạnh tanh nhìn chằm chằm vào con mắt bị hỏng của đồng chí đeo kính.
Uống nươc xong, đồng chí đeo kính phất tay đuổi bọn minh ra ngoài. Sếp mình có vẻ khó chịu, dù sao trước giờ sếp mình đi đâu cũng được trọng vọng, nay bị hắt hủi coi thường như vậy sao chịu được.

Nhưng vừa ra ngoài thì đồng chí Hương vội phân bua: Anh ấy từ khi bị tai nạn nên tính tình cũng thay đổi. Chứ trước đây anh ấy vui tính và cởi mở lắm. Người từng xưng hùng xưng bá một cõi mà giờ thành ra như vậy đó. Nói đoạn đồng chí Hương chép miệng ngán ngẩm. Đồng chí Thắng cũng chỉ nhếch mép cười trừ chứ không nói năng gì.

Lúc đó cả đội sang phòng khác ăn sáng, xong lại vòng lối cửa sau, lấy xe phi về huyện Y.

Xe chạy thêm hơn 1 tiếng nữa thì về đến huyện Y. Lúc đó là khoảng 10h trưa, trời tháng 5 oi bức và nắng chói chang. Xe ngoằn ngoèo rẽ vào một con đường nhỏ. Nhà cửa 2 bên đường tiêu điều và hoang vắng. Hầu hết đều là nhà mái ngói đổ nát, hoạ hoằn lắm mới có 1 căn nhà mái bằng. Xe chạy sâu vào bên trong làng rồi dừng lại trước một căn nhà có vẻ khang trang nhất. Nhưng cũng chỉ là nhà mái bằng 2 tầng.
Hai đồng chí Hương và Thắng đã điện thoại hẹn trước nên hướng dẫn cho sếp mình đánh xe vào một cái chuồng đầy cứt trâu. Sau đó cả đội vào tiến vào nhà. Em Hoa vẫn im lặng không nói gì. Ẻm mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, trông tinh khôi và đài các đối lập với vẻ tiêu điều của làng quê.

Tiếp bọn mình là một đồng chí ngoài 40 tuổi, mặt vuông chữ điền, da ngăm ngăm đen và rắn rỏi. Nghe đồng chí Hương giới thiệu mới biết đồng chí đó tên Hà, thủ lĩnh team nông dân. Chính đồng chí Hà là người thuê thuyền và hô hào bà con ra sông đuổi team cát tặc. Trong lúc sếp mình nghe đồng chí Hà kể lại vụ việc mình nhìn ngó quanh, thấy ở nhà trong có một cô bé mắt to tròn khuôn mặt đáng yêu vô cùng đang ngó ra. Thấy mình nhìn, cô bé lại chạy vụt vào trong nhà. Đôi mắt to tròn của cô bé cứ làm mình ngẩn ngơ mãi.
Lúc đó mình lại nghe thấy tiếng cười nhạt, quay qua thì thấy em Hoa đang nhin mình cười cái kiểu cười khinh bỉ và coi thường ấy làm mình nóng bừng mặt vừa bực tức và xấu hổ.

Đúng lúc đó thì có tiếng ồn ào ở ngoài ngõ, rồi sau một nhóm hơn chục người kéo đến, già có, trẻ có, gái có, trai có. Chả mấy chốc mà gian nhà bé xíu của đồng chí Hà đã chật ních toàn người là người.

Nghe các đồng chí ấy cãi nhau ỏm tỏi mới biết đó đều nằm trong team nông dân hôm trước huyết chiến trên sông Chu. Đồng chí nào cũng tranh nhau nói, mà giọng thì nặng trịch khó nghe. Mình chỉ loáng tháng có đồng chí chửi cha thằng Dụng thằng Cường. Có đồng chí thì tụt quần khoe bị vết chém ở chân. Có đồng chí lại xoè tay hát bài bàn tay năm ngón mất hai còn ba. Thật như cái chợ vỡ. Mình với sếp phải tách từng người ra để lấy lời khai với ghi âm.
Lúc lấy lời khai mới biết team cát tặc phũ phàng như nào. Có đồng chí team nông dân bị chém ngã xuống sông, vẫn cố bám lấy mạn thuyền thì bị Mr Cường con rể Mr Dụng câm mã tấu chém đứt con mẹ nó tay rồi đi luôn. Lại có đồng chí bô lão 70 tuổi bị team cát tặc bắt phải nhảy xuống sông nếu không muốn ăn chém. Lúc xảy ra vụ án đang là tháng giêng, trời rét cắt da cắt thịt. Đồng chí bô lão nhảy xuống thì 2 ngày sau mới vớt được xác. Rồi có gia đình bà lão chồng là liệt sĩ, có độc một anh con trai, anh này có vợ và 2 đứa con độ 6-7 tuổi. Vụ đó tham gia rồi bị team cát tặc chém chết vứt xác xuống sông, mấy hôm sau mới vớt được. Mình cũng lấy lời khai của một nhóc sinh năm 96, bị mù một mắt, do thằng cát tặc nó phí mái chèo thuyền vào. Rồi còn nhiều nhiều những trường hợp khác nữa ….
Team nông dân thay nhau kể tội team cát tặc.

Mình ngồi lấy lời khai mà nước mắt ròng ròng, cảm thấy bất lực vai car lol.

Cứ lấy lời khai như vậy đến tận 6h tối mới xong.

Team nông dân lấy lý do trời tối cứ năng nặc giữ mọi người ở lại ăn cơm. Bọn mình có chối cũng không được vì trong lúc lấy lời khai thì các đồng chí ấy đã nấu nướng xong hết rồi.

Vào mâm thì các đồng chí ấy lôi rượu ra mời uống ,mình thi không uống được nên và vội vài bát rồi đứng lên ra ngoài đi dạo. Trời mùa hè nên lúc đó đã hơn 6h nhưng trời mới chỉ chập choạng tối. Mình lững thứng đi ra ngoài bờ sông. Đang đi thì chợt thấy cô bé đáng yêu lúc nãy chạy tới. Lúc này mới thấy cô bé ấy chỉ khoảng 9-10 tuổi. Chạy đến nơi cô bé bảo: Chú đi đâu đấy, trời tối chú đừng ra ngoài đê. Không bị bọn cát tặc nó bắt đấy.
Mình cười: Cháu yên tâm, chú ra ngoài này đi dạo thôi, không ai dám bắt đâu.

Cô bé cười: Thế để cháu dẫn chú đi nhé.

Nói đoạn cô bé chạy trước dẫn đường. Lúc này mình ngoái lại mới thấy ở phía xa xa, Hoa cũng đang đi về phía này.

Mình cũng kệ, bước vội theo cô bé.
 

Quay lại truyện Cát Tặc
BÌNH LUẬN