Sinh viên năm nhất

Kỳ học đầu tiên, không lạ lẫm với Hà Nội, nhưng đại học với tôi nó lại là điều gì đó lạ lẫm. Ngày đi nhập học, anh Nam lai tôi từ khu Tài Chính sang bên Luật để nhập trường, hai anh em tìm mãi không thấy trường Luật đâu. Trường Luật lúc đấy đang xây nhà A. Ký ức đầu tiên về HLU là một công trường với những đống đổ nát. Không thấy cổng, không thấy biển, không thấy gì để nhận dạng đó là Đại học Luật Hà Nội. Cuối cùng thì cũng đến, đi lối cổng ký túc cũng đến. Anh Nam dẫn tôi lên hội trường nhà D theo sự chỉ đường của 1 anh chị nào đó, rồi chỉ qua qua thủ tục, thế là anh đi đâu đó có việc. Tôi ngồi chờ làm thủ tục, bắt chuyện với hai bạn ở Hải Dương để giết thời gian và cũng như là kiếm được bạn mới đi. Buổi nhập học cũng xong, để lại ấn tượng lớn nhất là HLU không rộng rãi và dễ tìm như tôi tưởng. Khám sức khỏe, học quy chế, buổi học đầu tiên cũng đến. Bất ngờ, cảm giác đầu tiên khi bước chân vào lớp là “ôi đm nhiều gái vl, chơi với ai bây giờ.huhu”. Khoảng gần 150 con người, trong có 85% là con gái. Đám con trai chết đâu hết rồi???? Tôi chọn một góc cuối lớp ngồi, một mình, quan sát. Lạ lẫm, không quen ai, không quen cái sự đông đúc chen chúc này. Buổi học đầu tiên cũng trôi qua. Những ngày tiếp theo tôi quen dần với lớp, quen dần các bạn. Đầu tiên là nhóm A1, nhóm có 14 người, đông nhất lớp, có tận 4 thằng con trai nhưng sau rơi mất 2 thằng bởi 1 thằng sang trường Cảnh sát học và 1 thằng còn lại là khóa trên đúp xuống nay không biết đi đâu. Chúng tôi dần quen nhau, cùng nhau làm bài tập nhóm, cùng chơi thân với nhau,... Kỳ đầu tiên này là kỳ nhóm đông vui nhất, yêu quý nhau nhất. Được cái là các bạn nữ trong nhóm cứ có chuyện gì hay buồn chuyện gì là lại tìm đến tôi khóc lóc kể lể, mỗi lần như thế chân tay cứ bủn rủn, nhưng nghĩ lại thấy hay, chắc các bạn ấy tin tưởng và quý mình. Những ngày đầu tiên tôi đạp xe đạp cùng Phương lớp 13, tôi thì đi từ Đông Ngạc, còn bạn ấy đi từ Cầu Giấy. Rồi dần dần tôi chuyển sang nhà cũ ở Bạch Mai ở cùng chị Trang thì tôi bắt đầu đi xe bus. Đi cùng tuyến với Tay to và Ngực bự (nói tên thật ra thì bị bọn bạn phát hiện mất). Dần dần Tay to là thằng bạn lớp đại học thân nhất của tôi, thậm trí nhiều lời đồn đoán chúng tôi yêu nhau. Bỏ mẹ thật! Bọn con trai HLU bị đồn đoán là đã ít còn yêu nhau. Khi đã quen quen dần thì sự mạnh dạn của tôi được bộc lộ. Một buổi sau khi học xong, tôi đứng trước lớp hô hào đám con trai lớp tôi – 37** làm một đội bóng. Từ đó chúng tôi có một đội bóng với sự “dẫn dắt” của Khủng long HP (thằng cu 94 ở Hải Phòng) hay còn gọi là Picachu. Gọi là Picahu vì nó nguy hiểm đến mức có thể phát ra điện. Ngày 20/10 đến gần, không chỉ có 1 đội bóng mà chúng tôi còn tổ chức một buổi 20/10 cho các bạn nữ trong lớp – buổi 20/10 đầu tiên và duy nhất tôi tham gia cùng lớp. Mỗi thằng con trai lớp tôi đều có một biệt danh, sự tích thì kể mấy ngày mới hết. Nhưng cái biệt danh nào cũng khắm và bựa, gắn với một bộ phận cơ thể và dễ liên tưởng. Ngoài việc chơi thân với đán con trai, tôi còn có một đứa bạn con gái, trong số con gái thì nó thân nhất và chơi lâu nhất với tôi ở lớp đại học, uống rượu cũng nhất lớp, là gái nhưng tôi xếp vào nửa đàn ông tuy có nhiều lần nó khóc trước mặt tôi làm tôi phải dỗ. Nhưng đúng là chỉ khi bạn coi nó là con trai thì bạn mới có thể chơi thân với 1 đứa con gái nhưng không nghĩ đến chuyện chén nó. Vào trường Đh Luật Hà Nội, tôi chưa bao giờ phải và gặp chuyện đi tiền giảng viên. Chúng tôi có những thầy cô khiến sinh viên phát cuồng vì đáng yêu. Nhưng đổi lại có thầy Bảo, thầy bắt đọc giáo trình 3 lần trước khi đi học thảo luận, không thì đứng góc lớp và tôi thì ngày đéo nào học thầy cũng đứng goc lớp. Tôi có thầy Năm, đứa nào thi vấn đáp điểm qua cái tên của thầy là kỳ tích. Còn nhiều thầy cô nữa cũng thú vị như thế. Ai học HLU sẽ biết. Kỳ học đầu tiên, kỳ thi đầu tiên. Nó là thi vấn đáp. Tôi biết đến loại hình thi này cũng nhờ có hai môn Hiến pháp và Lý luận chung nhà nước pháp luật. Vấn đáp, người biết giả vờ không biết để thử người không biết giả vờ biêt. Kết quả cũng không tệ ở kỳ học đầu, vừa mức khá nhưng các kỳ sau cũng chẳng khá hơn. Điểm số của thời sinh viên, nó cứ ở mức trên trung bình một tí đủ để ra trường với cái bằng khá. Lại nói đến đội bóng, chúng tôi đá bóng hợp chân nhau hơn, thắng nhiều hơn, chơi cũng thân với nhau hơn vì đó. Còn nhớ những buổi tối thứ 5 hàng tuần, chúng nó lại kéo cả đống về nhà tôi, nấu nướng, ăn nằm ở đấy rồi 6 - 7 thằng ngủ luôn sáng hôm sau dậy sớm đi học thể dục ở khu Mỹ Đình. Nhớ lại sinh nhật năm ấy, tôi không có tiền nhưng các bạn vẫn lôi tôi đi, thằng Lìn góp 500k, Tay to góp 500k, tôi có 200k, Cứt có 100k thế là được bữa bia ngon lành. Kỳ học này cũng như một điểm báo hiệu cho sự khó khăn của quãng đời còn lại. Tôi vui thế nhưng sẽ có nhiều chuyện để nghĩ. Bệnh suy thận của mẹ tôi không còn dùng thuốc duy trì được nữa. Nửa tháng ở viện Bạch Mai mổ cầu tay và bắt đầu chạy thận từ đấy. Từ lúc đấy tôi cùng dần dần biết hút thuốc để dải tỏa những sự bế tắc..... khói thuốc mờ mờ, cũng giống như quãng thời gian sinh viên sau này, mịt mờ, đang chờ.
Đây Là Chap Cuối!