Con đường đến trường luật

Tuổi thơ của tôi theo cách nói của các bạn trẻ thì đúng là dữ dội. Khu vực nhà tôi theo địa hình kiểu trung du. Nhưng đặc biệt hơn, gần nhà tôi là cửa biển nên có cả đầm trũng và sông lạch. Nếu xem phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thì nó cũng gần như thế, chỉ khác là có thêm con đập, núi cao hơn, thêm đầm trũng và rừng mía thay bằng đồng lạc. Mùa nào đám trẻ con cũng có cái nghịch, mùa đông thì đắp lò lung khoai ở đồng, mùa hè thì lên rừng hái sim tắm suối, mùa thu thì ra đầm lặn ngụp, mùa xuân ôm gà ra bãi cỏ đá nhau chơi,... Năm học lớp 1 tôi đã bắt đầu được anh chị dẫn đi chăn trâu và chăn ngan chăn vịt, đến khi học lớp 3 thì hè nào cũng được cai quản đội quân vài trăm vịt chiến đấu suốt hơn 3 tháng hè. Kèm theo người là con gà chọi làm bạn thân. Có lần mải đi đá gà không về chăn vịt mà bị bố tôi xử lý con gà. Cái thời ấy hay đi móc cua với đám bạn, gặp phải lỗ rắn là thôi, mặt xanh như nghệ, chạy sang cái bờ ruộng khác cách vài chục mét, ở làng có con sông Đa Phong, đám trẻ con hay ra đấy tắm trộm, mò trai bắt ốc. Con sông ấy sao lúc bé cảm giác nó to quá, bơi mãi không sang được bờ bên kia, ấy thế mà ngày nọ, về mang cá vàng cúng ông Táo ra sông thả thấy nó bé vô cùng. Cũng giống như việc trước kia không nghĩ có ngày tự mình đi xa ra khỏi cái xã nhỏ quê nghèo, nhưng giờ thì phiêu dạt không biết về đâu. Ai rồi cũng lớn. Nhà có 4 anh chị em, lúc bé trí tróe cãi nhau thế mà nay đưa Quảng Ninh, đứa Hà Nội, đứa Hội An, đứa Sài Gòn. Mấy anh em họ cũng mỗi thằng một việc, thằng thì có vợ con nên cùng chẳng vui như xưa. Những thằng bạn từ thở bé tý thân nhau thế mà giờ cả năm gặp một vài lần, có thằng mãi không gặp vì nó đi trước rồi, có thằng chẳng biết có gặp nữa không vì nó còn mải chạy lã hay đang ngồi trại nào không rõ. Nhớ lại tuổi thơ giữ dội thấy thật vui và yên bình, nhưng cũng không khỏi tiếc, giá như cứ bé mãi. Nhưng ở đời không có cái giá như. Năm học lớp 6 nhà tôi bắt đầu mở một quán bán hàng phở ở chợ. Hồi đấy chợ mới mở và quán nhà tôi là một trong những quán sớm nhất, có cái quán ấy giúp tôi được va chạm với cuộc sống dần, được quan sát cuộc sống sớm. Một trong những lý do khiến tôi viết hồ sơ chọn trường luật cũng nhờ cái quán ấy. Có lần tình cờ nghe khách ăn ở quán nói chuyện đến luật, hơi lạ khác đó lại là một ông dân xã hội đen. Ông ấy biết cho đàn em đánh người đòi tiền ở mức độ như nào thì không đi tù, biết cho vay tiền như nào thì ra pháp luật chói được con nợ,... cái đấy làm tôi ấn tượng với pháp luật chứ bản thân tôi chẳng có mơ ước gì với nghề luật sư cả. Bản thân tôi cũng chẳng có mơ ước nào. Hồi phổ thông tôi học theo kiểu càng lớn càng ngu đi, 5 năm cấp 1 thì học sinh giỏi toàn diện luôn, đến khi học cấp hai cũng có cái thành tích học sinh khá, lên cấp ba giảm theo tỷ lệ thuận là trung bình và 1 học kỳ yếu. Kiến thức ngày học phổ thông khiến tôi đi thi đại học lần đầu vỏn vẹn 14 điểm, ấy thế mà chọn trường top, tôi chọn học viện Tài Chính. Mười bốn điểm đại học, rớt, thành tích trung bình trừ,... tất cả những thứ đó cùng áp lực từ người thân khiến tôi rơi tự do. Trong đầu là kế hoạch đi làm kiếm tiền để sau tết lên Hà Nội ôn thi lại. Tôi tính đến việc đi phụ hồ, làm than thổ phỉ, hay theo tàu trở than sang Trung quốc nửa năm,... nhưng tất cả những suy nghĩ đó bị gia đình dập tắt. Cái suy nghĩ của 18 tuổi, bản tính không phụ thuộc ai cùng quãng thời gian cũng làm việc ở nhà, cũng từng có lúc theo bạn vào boong than thổ phỉ kiếm tiền làm tôi khao khát và vỗ ngực về cái sự tự lập. Nhưng không có tự lập vào lúc đó, tôi bị bắt ở nhà, sáng bán phở, chiều phụ thợ xây sửa nhà cửa, lúc rảnh thì đóng vài viên than, tối chui góc nhà và có thể học bài. Quãng thời gian này tù túng và bế tắc. Cách nhìn của mọi người vào tôi và cách họ đối xử cũng khác. Với gia đình đó là một chuyện dễ hiểu vì các anh chị tôi ai lấy cũng học đại học và trường tốt, nhưng với bạn bè thì lúc đấy tôi không thể hiểu sao họ lại tránh tôi nhiều đến thế, có những người lúc đi học thân như anh em, thân như người yêu mà đến lúc đấy có vẻ hầu hết họ không biết tôi là ai, có chăng nếu có tìm đến tôi cũng chỉ là để hỏi số điện thoại đứa khác. Đến giờ thì tôi hiểu, cuộc sống là thế, đơn giả như phía sau chữ “bạn” mà có chữ khác thì nó không phải bạn, giống như chữ “bạn học” và nhiều thứ nữa cũng tương tự. Sau này có những người bạn .... đó nói tôi thay đổi, khác với ngày phổ thông. Đúng là có khác, ai cũng sẽ khác, và các bạn .... ấy khác trước tôi mà :)))) Sau quãng thời gian tù túng ở nhà, tôi cắp balo lên Hà Nội ôn thi đại học. Khu vực luyện thi Bách Khoa vào lò Đa Minh, thầy Hồ Dĩ Thái, Trung Hiếu và Dũng VTN,... Hà Nội mới mẻ, lạ lẫm và lộn xộn. Quãng thời gian đầu tôi ở cùng anh Nam và anh Đại. Anh Nam là anh thứ hai nhà tôi, anh Đại người Hải Dương học cùng trường Học viện Tài chính với anh Nam. Chúng tôi trọ ở một nhà gần trường các anh. Tôi đi xe bus 31 đi học bên cách khoa. Hà Nội mới ngày đầu thật ngột ngạt, đông đúc và hỗn loạn. Tôi loạn thật sự luôn. Đường ngoằn nghèo khiến tôi lạc vài lần, đồ ăn vỉa hè trông khó ăn khiến tôi không ít lần đói, cái gì cũng lạ. Dần dần tôi quen với nơi đây, quen các bạn, quen lớp học, quen Hà Nội, quen vỉa hè Hà Nội - nơi có thể gọi là thành phố thu nhỏ. Hà Nội người ta ăn vỉa hè, uống vỉa vè, chơi vỉa hè, hôn nhau vỉa hè, đi vệ sinh vỉa hè. Một hai tháng sau khi lên Hà Nội, tôi chuyển sang ở cùng chị Trang – chị gái cả trong nhà (còn chị ba tôi tên Dự, tôi thứ tư và là út) cho gần nơi học và tiện sinh hoạt. Tôi, chị Trang và chị Ngọc – người Bắc Giang làm ngân hàng BIDV ở chung 1 phòng trong ngõ Chùa Liên Phái, Bạch Mai. Tôi bắt đầu ôn nước rút và chuẩn bị cho kỳ thi. Ôn cùng là thằng bạn Trung đang học giao thông và có ý định thi lại trường khác. Trung nó cũng hay rủ tôi đi chơi cùng và về nhà tôi ăn cơm, hai thằng khám phá Hà Nội. Đến ngày đi thi, anh Lê – chồng chị Dự lai tôi về nhà ông ngoại để tôi thi đại học. Phân vân hai trường Tài Chính và Luật???? Cuối cùng tôi chọn luật. Tôi không có ước mơ với trường nào cả, chọn luật chỉ vì thấy đó là một nghề mới mẻ có tiềm năng năng mà Tài chính ngân hàng đang bão hòa. Thêm một điều nữa tôi chọn thi trường Luật vì điểm thi của trường Luật gần nhà ông ngoại, mà tôi tính tự đi thi mà không nhờ ai cả. Nhưng cả nhà không yên tâm nên chị Trang về đưa tôi đi thi. Hàng xóm nhà ông ngoại tôi cũng có cô bé thi luật cùng lúc đấy với tôi, nhưng tôi chẳng biết giờ nó học gì, chỉ biết nó xinh và anh nó có chơi với tôi. Hơn một tháng chờ điểm dài đằng đẵng, nhất là khi bạn bè thi trường khác có điểm hết tôi vẫn chưa biết gì. Cứ sáng bán phở, chiều ngủ đến tối, đi đá bóng rồi về trong bóng tối và sư đợi chờ vô vọng... Số điện thoại của bạn Khuyên gọi một ngày cuối tháng 8, hỏi số báo danh và các thông tin. Tôi được 19,5 điểm, chắc là đỗ, Khuyên là người biết điểm trước cả tôi. Cả nhà nháo nhào và hào hứng đi xem điểm cho tôi, ai cũng mừng, ai cũng tin rằng tôi đỗ. Còn tôi thì thản nhiên lạ thường. Lúc đó đột nhiên thấy không cảm xúc gì với quãng đời còn lại. Bố mẹ tôi, rất mừng, nhưng có vẻ họ cũng rất lo. Tôi nhớ có lần mẹ tôi nói với tôi, lúc đấy là lần tôi về chơi sau 1 tháng đầu lên nhập học, bà nói: “chẳng qua muốn chúng mày ra ngoài cho bằng người ta, muốn mày đi học đại học cho bằng anh chị em, cho sau này có cái nghề, có cái biết thêm hay cái mới gì chứ không thì cứ ở nhà làm với bố mẹ không giàu nhưng cũng đủ sống”, tôi hiểu cảm giác đấy, khi mà bốn đứa con mỗi đứa một phương. Cuối cùng cũng có giấy báo đỗ. Hà Nội và trường Luật đang đợi rồi......