Logo
Trang chủ

Chương 3: Mất thêm 11 triệu tiền ngu

Rồi 1 tháng nữa trôi qua, lại đến ngày đóng lãi, bà Liên lại im lặng, em gọi cũng ko nghe máy. À mà có nghe, nhưng bả đưa cho con dâu nghe máy, và nói mẹ em đi công chuyện, bỏ điện thoại ở nhà.

Em lúc này cũng ko nghi ngờ gì, vì cũng còn tin bả, chắc bả lu bu đi ghe cào hoặc công việc gì đó, lát sau sẽ gọi lại thôi.

Xong trễ mấy ngày, cũng im hơi lặng tiếng, em kêu thằng Hậu gòm định ngày mai lên nhà bả để nói chuyện coi sao. Thế là tầm 30 phút sau, bà Liên gọi lại. Không 1 câu xin lỗi, bà Liên nói rằng có 1 người môi giới tìm được 1 chủ tiền khác, muốn cho bả vay lại 550 triệu, lãi suất rẻ hơn nên chắc nay mai bả sẽ đáo hạn khoản vay bên em. Màn kịch này chính xác là do thằng Hậu gòm dựng nên, phối hợp cùng bà Liên, mục đích là muốn chiếm đoạt khoản vay 400 triệu, em xin tóm tắt như sau:

CÂU CHUYỆN THẰNG HẬU GÒM VÀ BÀ LIÊN DỰNG NÊN:

Chủ tiền cho vay mới sợ bà Liên vay tùm lum, ko đáng tin nên chỉ muốn cho vay khi cầm giấy đất bản gốc trên tay (giấy đất em đang giữ), cho nên bà Liên nhờ em ra huỷ bỏ công chứng cũ, thằng môi giới sẽ chi cho em 4 triệu gọi là tiền dịch vụ.

Sau đó em ra quán café ngồi, chủ tiền chồng tiền cho bả, xong bả ra trả cho em 400 triệu tiền gốc, kèm theo 20 triệu (14 triệu tiền lãi cũ + 6 triệu tiền mượn) còn tiền lãi tháng mới phát sinh thì bà Liên XIN. Em nói không chắc là chủ tiền duyệt cho tiền lãi phát sinh, nhưng em sẽ ráng xin cho bả (giả bộ để cho xong việc).

THỰC TẾ:

Không có chủ tiền nào ở đây cả, thằng Hậu gòm và bà Liên dựng nên câu chuyện này mục đích để em ra ký huỷ công chứng, coi như về pháp lý em ko còn liên quan hay mua bán gì miếng đất bả và gia đình đang ở. 4 triệu tiền dịch vụ đưa ra chỉ là mồi câu để em đánh mất 400 triệu của mình.

Vậy tiếp theo diễn ra như thế nào?

Phúc đức ông bà để lại, em cảm thấy vô lý khi chưa nhận tiền mà đã ký huỷ công chứng, nên em từ chối. Cảm thấy ko ăn đc em, nên bà Liên đổi qua phương án khác. 1 lúc sau (chắc đã hội ý với thằng Hậu gòm), bà Liên gọi lại cho em, nói đã thoả thuận xong với chủ tiền, và họ đồng ý ngày mai sẽ ra công chứng và chồng tiền.

Tuy nhiên, bà Liên đề nghị em cho mượn thêm ít tiền để xoay xở và đóng hụi. Số tiền bả đề nghị là 8 triệu đồng. Em thật sự không hiểu, lúc đó em ăn gì mà ngu ngục ko chịu nổi. Nếu ngày mai bả đã có tiền thì mắc gì hôm nay lại mượn em thêm (Lúc đó đã 16h chiều). Tuy nhiên, do quá tin tưởng vào lời nói của bà Liên, nên em cũng đồng ý cho bả mượn. Thế là bả bắt đầu vẽ ra thêm, tính là 14 triệu tiền lãi cũ + 6 triệu tiền mượn + 4 triệu cho em tiền dịch vụ, tổng cộng là 24 triệu, nên giờ em cho bả mượn thêm hẳn 11 triệu nữa đi, xong mai bả sẽ trả em tổng cộng 435 triệu.

LINK CUỘC GỌI: https://youtu.be/V-HNEY4__yw


Đừng thím nào chửi em nhiều quá nhé, vì em cũng thực sự ko hiểu sao mà e vẫn đồng ý cho bả đến nhà mượn thêm 11 triệu. Các lần gặp mặt em đều quay video lại, ghi giấy tay đầy đủ, và đặc biệt là bả rất hay mặc bộ đồ bộ bông. Kể từ đó, em cực kỳ có ác cảm với những người phụ nữ mặc đồ bộ bông.

Có thể các thím thấy em vô lý, nhưng kiểu em bị tự kỷ ám thị, khắc sâu vào tiềm thức nên nó sinh ra cái cảm giác như vậy.

Sau khi lấy tiền xong, thì lại 1 tràng cám ơn và khen phúc đức dành cho mẹ và vợ em (lúc đó em ko có ở nhà, nhờ vợ đưa tiền giúp).

Và tất nhiên, sang ngày hôm sau, không có chủ tiền hay cuộc công chứng nào xảy ra cả. Tất cả đều biến mất, giống như số tiền em đã đưa ra cho bà Liên.

BÌNH LUẬN