Logo
Trang chủ
Chương 15: Bản chất 1 người đàn ông

Chương 15: Bản chất 1 người đàn ông

Nhiều bác nhắn tin hỏi em về bà Hồng, nên em đăng hình bả, kèm theo nhà cũ của bả lên luôn. Nếu bác nào cũng là nạn nhân thì nhắn tiếp cho em, mình cùng gom lại bàn phương án.

Em tiếp đây.

Khoảng 1 tuần sau, anh B. gọi lại cho em, nói đã có thông tin về 2 người này. Bà Hồng đã ly dị chồng hay chồng chết gì đó, lâu rồi em quên mất. 2 người đã có 1 đứa con, còn bả hiện đang cặp với 1 thằng tên Duy, cũng chuyên đi lừa đảo. Thằng Duy bữa hôm trước Tết bị người ta phát hiện lừa đảo, đánh vỡ đầu, phải chạy vào công an trốn.

Bả và thằng Duy hiện đang sống trong 1 nhà trọ ở XXX, do bà Hồng mua lại. Còn căn nhà cũ thì lâu lâu bả mới về, và căn đó cũng đang xảy ra tranh chấp với anh chị em bên chồng. Trước bả mở 1 công ty ngya tại nhà cũ, mục đích là để tạo uy tín và dễ huy động vốn lừa đảo.

Còn ông Thành, quê ở Đồng Tháp, lấy vợ và sống ở Lấp Vò, có 3 đứa con gái. Trước gia đình cũng khá giả, làm bên ngành vật liệu xây dựng. Sau đó xảy ra sự cố vỡ nợ, bị ngân hàng siết nhà cửa, ruộng vườn. Vợ chồng con cái phải cuốn gói bỏ xứ ra đi.

Hiện tại thì ông Thành đang làm Phó giám đốc của 1 công ty ma ở quận Bình Thạnh, TPHCM, có địa chỉ cụ thể gửi em luôn. Mới hôm qua, ổng chở vợ con về Đồng Tháp thì đụng vào 2 con bé học sinh qua lộ, thương tích nhẹ. Ổng bỏ vợ con ở quán café bên đường, sau đó đưa nạn nhân đi bệnh viện. Do xây xát nhẹ thôi, nhưng chụp chiếu các thứ cũng ra mấy triệu. Vét sạch túi vẫn ko đủ tiền, nên ông Thành gọi cho bạn bè ở TPHCM để mượn 3 triệu.

Anh B. gửi cả cho em 1 đoạn ghi âm, ông Thành nói chuyện qua điện thoại vs 1 người. Rằng ông phải chạy từ Đồng Tháp lên TPHCM để vay 3 triệu. Khi người kia hỏi sao phải đi xa vậy, thì ông Thành trả lời rằng, bây giờ phải vay được tiền để đền bù cho người ta, cho dù lên trời ổng cũng phải đi.

Nghe xong đoạn ghi âm, em lặng người với những suy tư.

Thực ra, ấn tượng của em với ông Thành ko có xấu, cả linh cảm cũng vậy. Ổng chưa từng ngang ngược hay có thái độ lươn lẹo. Khi tiếp xúc với em, từng lời ăn tiếng nói đều có vẻ là người có ăn học. Không gian manh xảo quyệt như đám kia. Có thể vì vấp ngã 1 cú chí mạng, vì gánh nặng cơm áo gạo tiền cho gia đình nên nhắm mắt đưa chân.

Suy nghĩ 1 hồi lâu, em bấm số điện thoại mới của ông Thành. Chuông reo, và ổng bắt máy.

Em xưng tên, xong rồi cũng giả bộ hỏi ổng đang ở đâu, sao ko thấy đóng tiền lãi cho em. Ông Thành nói ổng đang vô thầu mấy hợp đồng xà lan cát từ Vũng Tàu, sắp có tiền rồi. Khi làm vài vụ, đủ tiền sẽ về để trả nợ cho em, để chuộc đất về trả bà Hồng. Ổng kêu em yên tâm, ổng hứa là ổng sẽ làm, còn nếu bà Hồng ko trả thì ổng sẽ trả luôn phần bà Hồng, em chuyển giấy đất qua tên ổng, sau này ổng tự giải quyết.

Em kêu ông nói gì thì nói, tôi biết hết rồi, cả quê quán, vợ con ông, và cả việc ông vừa quẹt xe người ta nữa. Em yêu cầu ổng, đầu tiên phải cam kết là ko bao giờ ko nghe máy của em, và đổi số điện thoại thì phải cho em biết (Nghe như con nít hứa với nhau các bác nhỉ, nhưng ông Thành vẫn làm được, tính đến thời điểm hiện tại).

Vụ nợ nần thì vài hôm nữa em sẽ bàn với ổng sau, trước mắt em kêu ổng gửi cho em số tài khoản, em muốn lì xì cho 3 đứa con gái ổng. Ổng im lặng khoảng 10 giây, xong rồi nói Ừ để tôi gửi. Sau đó em chuyển cho ổng 3 triệu, kèm theo lời chúc ổng chí thú làm ăn, gia đình sức khoẻ và sớm dứt nợ nần.

Lát sau, ông Thành nhắn lại 1 tin “Cám ơn chú, lần đầu tiên các con tôi được lì xì. 3 đứa nhỏ mừng lắm. Thực tôi đang rơi nước mắt”

Tiết trời ngày Tết bỗng trở nên mát lạ, phải chăng trong lòng em cũng có chút gì là mùa xuân?

Bẵng đi 1 thời gian sau, lâu lâu em cũng gọi hỏi thăm ông Thành, lúc thì ổng nói mới ký được 1 hợp đồng cung ứng cát với Malaysia, khi thì chuẩn bị giao 1 xà lan cát cho đối tác từ Vũng Tàu đi Singapore, sắp có tiền rồi… Nghe rất vô lý nhưng ổng lại có thể gửi cho em đầy đủ hình ảnh xà lan, đăng kiểm, hợp đồng uỷ thác, chứng thư bảo lãnh… của công ty ổng (đứng tên Phó giám đốc) và cả của đối tác, bản in dấu mộc đầy đủ. Trong đó, con dấu của Việt Nam mình thì dấu tròn, còn con dấu của đối tác Malaysia thì hình vuông, nhìn rất ngộ.

Em thì cũng ko quan tâm lắm, vì chừng nào có tiền vào tài khoản mình rồi mới tin được.

Em không nhớ rõ chính xác thời điểm, nhưng vào khoảng tháng 8/2019. Em giả vờ nói với ổng giờ gia đình tôi đang gặp sự cố, tiền bạc rất kẹt, ông có được bao nhiêu thì gửi cho tôi để tôi còn lo chuyện trong nhà. Ổng ừ ừ, nói đang làm thủ tục để công chứng 1 miếng đất, nhận được tiền hoa hồng khoảng 50tr, sẽ chuyển hết cho em. Em cũng hối ổng nhanh nhanh, vì đang cần gấp.

Hôm đó, theo như ổng hẹn là ngày ra công chứng. Em còn nhớ đó là ngày giỗ của bà ngoại em. Sáng em gọi hỏi thì ổng nói người ta hẹn đầu giờ chiều. Em cũng ko gọi nữa, mà vào nhậu với các chú bác trong nhà. 14h, em gọi lại thì ổng nói là làm xong rồi, nhưng mà hoa hồng chỉ được có 20tr thôi, ổng gửi em trước rồi vài bữa nữa kiếm kèo khác gửi thêm được ko?

Em thì chẳng hy vọng gì đâu, nhưng cũng nói ông gửi lẹ đi, được nhiêu hay nhiêu, sau này gửi tiếp. Xong em ra bàn nhậu tiếp. Lúc này bia đã ngấm, ngà ngà say rồi thì bỗng nhiên điện thoại ting ting, báo có 20tr.

Em cực kỳ ngạc nhiên, đến ko thể tin được vào mắt mình. Lát sau, em mỉm cười, trong lòng cực kỳ sảng khoái.

Ko phải vì bia rượu, cũng ko phải có thêm 20tr, mà vì em đã ko nhìn lầm 1 con người.

BÌNH LUẬN