Logo
Trang chủ

Chương 13: Trời ơi, tôi biết ngay mà...

Sáng hôm sau, em tiếp tục gọi cho thằng Hậu gòm, như để bấu víu vào 1 niềm hy vọng. Khác hẳn ngày thường, em gọi rất nhiều cuộc nó mới bắt máy. Và nói đang dẫn khách đi coi đất, vụ bà Hồng nó đang tìm hiểu, có gì nó sẽ gọi cho em. Em hỏi nó bà Hồng có ở địa chỉ trên giấy đất ko, thì nó nói ko, bả ở XXX, để nữa nó về đi rồi nó cùng em đi tìm bả.

Ko thể ngồi yên 1 chỗ, em lục tờ giấy đất ra, soi địa chỉ của bả, YYY, cách nhà em tầm 20km. Thế là em xách xe, tự chạy lên nhà bả.

Do đó là 1 vùng nông thôn, nên số nhà ko có, mà cho có thì cũng ko chính xác. Mất cả buổi sáng, cùng với cả 1 mớ chất xám để tìm ra mối liên kết giữa vài dòng nội dung ít ỏi trên giấy đất và thông tin trên internet, em mới tìm ra được nhà của bả. Đó là 1 căn nhà cấp 4, có trưng bảng hiệu Công ty TNHH ABC. 2 bên nhà gắn 3 cái camera, chỉa thẳng vào cái cửa sắt kéo màu xanh đóng kín, và 1 vết sơn tạt màu đỏ nổi bật ngay chính giữa, đã cũ.

Nhìn cảnh tượng này em đã biết được rằng, bà Hồng là 1 thứ gì rồi chứ ko phải người thường. Không có 1 quán xá nào gần đó, nên em quyết định đậu xe cách10m, để rình xem khi nào bả mở cửa đi ra thì chộp liền. 12h, 13h, 14h, 16h30… Cánh cửa vẫn ko có cục cựa gì. Em hết kiên nhẫn, nên đã đến trước nhà bà Hồng, mục đích là kêu cửa để coi có ai ra mở hay ko.

Đứng trước cánh cửa loang lổ, em phát hiện ra rằng các cái bát khoá cửa sắt đã từng bị giật tung ra, và được hàn lại. Nỗi lo sợ về 1 tương lai ko mấy tốt đẹp cho số tiền 500tr của em lại tăng lên, em cất tiếng gọi bà Hồng. Đáp lại em là 1 sự im lặng, tất nhiên.

Gọi 1 hồi lâu, thì cánh cửa cũng mở ra, nhưng là cửa nhà hàng xóm đối diện.

“Chú kiếm bà Hồng hả, bả ko có ở nhà đâu. Rất ít khi bả về nhà, nếu có về thì cũng tối khuya mới về, xong sáng sớm đã vội vã đi ngay. Nhà này biết bao nhiêu người lại kiếm bả như chú rồi, có người còn tạt sơn, phá cửa, làm um sùm các thứ. Tui sợ quá phải kêu công an đến mấy lần. Mà mấy ông công an ai mà ko rành bà Hồng này. Đơn thưa bả chất 1 đống ở trên phường kìa.

Bả lừa đảo người ta đó chú. Bả thấy ai mà cần vay tiền, bả dụ người ta ngon ngọt, kêu đưa giấy đất để bả hỗ trợ vay ngân hàng lãi suất thấp. Bả kêu người ta ra ký công chứng, nói là làm hợp đồng thế chấp để làm tin thôi. Tụi tui có đọc gì đâu, bả kêu sao thì ký vậy, để nhanh có tiền đem về lo trong nhà trong cửa.

Ai ngờ đâu hợp đồng đó là hợp đồng sang nhượng, xong bả sang tên luôn, rồi đem cầm cao hơn để ăn tiền chênh lệch. Con người bả làm ăn thất đức, bả hại biết bao nhiêu người ở cái vùng này rồi. Nhà tôi nè, cũng là cột chèo với bả mà bả còn gạt, huống chi người ngoài.

Sao công an ko bắt bả hả? Cái này tui cũng ko biết, chứ đơn từ cũng đã gửi hết rồi, mà có thấy ai kêu hay bắt bả gì đâu, để bả tiếp tục nhởn nhơ đi lừa gạt hết người này đến người khác.”

2, 3 người hàng xóm gần đó nghe chuyện, cũng chạy lại thi nhau kể tội bà Hồng. Nhưng lỗ tai em lùng bùng, ko còn nghe thấy gì nữa…

500tr coi bộ đã rất xa vời rồi.

Em chạy xe về, ko hiểu sao móc điện thoại gọi cho bà Hồng. Điều ko ngờ tới, chuông reo, và bả bắt máy. Alo chị nghe nè em (như chưa hề có việc gì xảy ra).

Em tuôn ra 1 tràng, rồi kêu ra gặp em để nói chuyện rõ ràng. Bả nói bả đang đi bán đồ la, tiền thì bả đã có đủ 200tr rồi, giờ đang tìm ông Thành để góp lại trả cho em, chuộc giấy đất về.

Em hỏi bả đang ở đâu, thì bả nói đang ở XXX, mai sáng bả về gặp em nói chuyện. Xong cúp máy.

Sáng hôm sau, sau 1 chuỗi cuộc gọi của em, bả vẫn ko bắt máy. Về sau, số điện thoại ko còn liên lạc được. Bả đã bỏ sim.

Từ 2018 đến nay, bằng nhiều nguồn tin, em biết được thêm 4 số điện thoại khác của bà Hồng. Khác hẳn với hình dung của em, khi em gọi tới bằng số lạ, bả bắt máy, sau khi nghe em xưng tên, bả vẫn dửng dưng trò chuyện bình thường như ko có chuyện gì xảy ra, và vẫn cho em những cái hẹn. Tất nhiên, chỉ có em đến.

Mãi về sau, em biết được lý do sự tự tin của bà Hồng, đó chính là sự uỷ quyền cho ông Thành. Bả cứ vịn vào cớ đã uỷ quyền cho ông Thành, và ông Thành phải chịu trách nhiệm chính. Còn phần tiền 200tr của bả, thì bả đã chuẩn bị đủ, khi nào ông Thành xuất hiện, trả phần 300tr thì bả sẽ ra mặt và trả đủ tiền cho em để lấy giấy đất về.

Đó là 1 mánh khoé đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, vì ông Thành chỉ là 1 con tốt thí cho sự vụ này. Chính miệng ông Thành sau này đã kể cho em, ổng chỉ nhận được 70tr, phần còn lại thằng Hậu gòm, bà Hồng và ekip của chúng nó chia nhau.

Quay trở lại mạch truyện, sau khi bị bà Hồng cho leo cây tiếp tục, em gọi cho anh B. để nhờ tư vấn. Em B. cho em số điện thoại của anh Khánh, Đội trưởng Cảnh sát điều tra tại khu bả Hồng.

Sáng hôm sau, em chạy lên phòng Cảnh sát điều tra theo cuộc hẹn với anh Khánh. Sau khi trình bày lại 1 cách chi tiết kèm tờ khai, anh Khánh giải thích với em rằng, bà Hồng này tụi anh tháng nào ko nhận được đơn, nhưng bả có 1 ekip pháp lý đứng sau để tư vấn rất chặt chẽ. Người dân đúng là bị gạt, nhưng các giấy tờ, hợp đồng đều thể hiện rằng họ đã chủ động sang nhượng cho bà Hồng, chứ ko có bất kỳ 1 bằng chứng nào chứng minh rằng, đây chỉ là thế chấp để vay vốn. Cho nên rất khó để tụi anh có thể mở chuyên án điều tra về bà Hồng này. Anh khuyên em nên gửi đơn lên phường, sau đó chờ toà án gọi lên. Nếu toà án xác nhận có dấu hiệu hình sự, thì tụi anh sẽ vào cuộc.

Thất vọng vì sự việc ko như mong đợi, em cầm tờ giấy đất lủi thủi đi ra khỏi cơ quan điều tra. Ngồi lên xe, em nhìn tờ giấy đất. Chỉ vì tờ giấy A3 này, mà mình mất 500tr sao? Lật qua lật lại, em nhìn ngay trang 1, thấy thể hiện tên và địa chỉ của chủ đất. Mắt em sáng lên, tại sao mình ko đi tìm chủ đất, biết đâu họ có bằng chứng gì rồi sao?

Nghĩ là làm, em nhập thông tin địa chỉ chủ giấy đất lên điện thoại và đề máy.

Các bác đừng hỏi em vì sao ko hỏi thằng Hậu gòm, hay kêu nó dẫn đi. Thằng chó đó chỉ có khi sắp kèo gạt em thì bắt máy rất nhanh. Còn khi em kêu nó đi giải quyết hậu quả thì ko gọi được, hoặc đang ở chỗ xa, hẹn vài bữa…

Bác nào mà từng đi tìm nhà ở nông thôn thì cũng biết mức độ khó của nó như thế nào, nhất là hình ảnh mà thằng Hậu gòm gửi cho em, hoàn toàn là ở 1 nơi xa lạ.

Nhưng Google Map đã giúp em khoanh vùng, và cái miệng đã giúp em tìm được vị trí chính xác.

Đó là 1 mảnh đất ruộng, ngang 13m, dài hút tầm mắt. Bên trái là 1 căn nhà nhỏ, bên phải là 1 cái mộ. Vâng, là 1 cái mộ.

Em đứng trước cái hàng rào thấp ngang hông, gọi vài tiếng Chị Hồng ơi!

1 người đàn bà trung niên bước ra, nhìn em bằng ánh mắt ngờ vực, Chú kiếm ai?
Xin lỗi, phải đây là nhà của chị Hồng ko?

Người đàn bà ấy bỗng rưng rưng nước mắt, nức nở kêu lên “Trời ơi, tôi biết ngay mà…”

BÌNH LUẬN