chap 4

Hôm nay là buổi họp phụ huynh, đang ngồi chơi dưới nhà thằng Sơn thì mẹ tôi về qua đấy cùng mẹ thằng Sơn, thấy tôi bà gọi ngay: - Hoàng! Về nhà tau hỏi! lời mẹ tôi nói rất bình thường nhưng tôi nghe như sấm nổ vang trời dù biết trước kết quả sau khi về nhà là gì rồi. Không ngoài dự đoán của tôi, hôm đó mẹ tôi đãi tôi 1 bữa ... cháo Trạch (là ăn đòn đó) tưng bừng khói lửa. Dù biết mình học không tốt nhưng nếu hôm thi con nhỏ kia nó cho tôi xem thêm ít nữa thì tôi đã không đến nỗi này. Và tôi càng ghét con nhỏ đó ra mặt nhưng không làm gì được nó ngoài việc thỉnh thoảng xì hơi xe nó????. Chắc nó cũng biết tôi ghét nó nhưng nó cứ vênh vênh cái mặt lên chọc tức tôi. Có lần bọn tôi đã bóng trong lớp không may vỡ cái cửa kính thế là bị cô giáo phạt dọn nhà vệ sinh 1 tuần và người mách lẻo không ai khác ngoài con nhỏ đó. Đỉnh điểm là chuyện hồi gần cuối năm lớp 6, trường cấp 2 bọn tôi ở sát nhà hành chính Ủy ban, bên đó có cây xoài nhiều quả vl. Hôm đó tôi đứng canh còn thằng Sơn, Tài, Đức với mấy thằng trong lớp trèo vào hái mang về lớp chấm muối bột canh ăn thì bị cô chủ nhiệm bắt được và phải mời phụ huynh lên. Và người mách lẻo vẫn là con nhỏ kia, sau này mới biết nó được cô chủ nhiệm giao cho quản lý ngầm những đứa học ko giỏi lại hay phá phách như bọn tôi. Bọn tôi mà mắc lỗi gì thì nó sẽ ghi lại vào 1 quyển sổ nhỏ rồi báo lại cho cô chủ nhiệm. Hôm sau bọn tôi cố ý đến muộn để giấu xe đạp con nhỏ đó vào nhà để xe của lớp khác. Ra về thì thấy con nhỏ đang đứng trước nhà xe lớp mình mà mặt mếu như sắp khóc và tôi tự dưng mủi lòng rồi cũng đành chỉ chỗ xe nó, tưởng như làm việc tốt ai ngờ con nhỏ tát cho cái rõ đau, in 5 lằn ngón tay làm bọn kia cười như bố đẻ em bé. - Đồ điên! - Con nhỏ kịp hét vào mặt tôi rồi chạy lại lấy xe phóng đi. Tôi chỉ biết đứng như trời trồng, mặc cho lũ bạn cười. - Ai bảo mi ngu nói ra làm chi (gì)! - Cho chừa tội dại gái! - Được gái hôn đỏ mặt kìa, lần sau cứ thế phát huy! - Nhất mi nhé, được em H tặng cho "nụ hôn" đỏ bừng má! Đầu tôi như muốn nổ tung, chỉ muốn chạy lại túm đầu con nhỏ rồi đạp cho bay vào bụi cây nhưng cũng trách mình dễ bị mủi lòng. Tính tôi hay bị mủi lòng trước nước mắt của con gái, bây giờ vẫn thế nhưng đỡ hơn hồi đó, chung quy lại thì cũng không trách được ai. _-Hôn cái thằng bố mi ấy! -Tôi tức nhỏ này 1 thì tức lũ bạn 10, bạn bè như bẹn bà. Và rồi tôi vẫn làm những công việc hằng ngày là sáng đi học, trưa đi đánh bi hay ăn trộm hoa quả nhà hàng xóm với bọn bạn, chiều nào nghỉ thì đi chăn bò, chiều tối đi đá bóng, tối lấy sách ra học bài mặc dù xem được 30 phút thì ngủ luôn. Có 1 câu nói rất hay, "sau này khi nhớ về tuổi học trò, điểm số không làm chúng ta vui mà chỉ có những trò đùa nghịch ngợm mới là những kỉ niệm tuyệt vời nhất để chúng ta nhớ lại" và tôi thấy rất đúng. Những đứa học ngu như chúng tôi lại càng có nhiều kỉ niệm, nào là đót giấy trong lớp, mang ghế choảng nhau, trộm hoa quả những nhà gần trường, lấy nước đội bạn, lấy trộm cồn trong phòng thí nghiệm tồi tàng mang về nướng mực,.. Mọi thứ vẫn diễn ra với tôi đều đặn như vậy, à quên thêm việc ghét con nhỏ kia nữa chứ, cứ nhìn mặt nó là muốn tọng dẻ lau bảng vào miệng rồi. Nhưng cuộc đời ai biết đâu chứ "NGỜ" chứ!
Đây Là Chap Cuối!