Chap 3

Sau kì nghỉ hè chúng tôi lại lao đầu vào việc học, buổi sáng thì học chính còn buổi chiều học 2,3 buổi 1 tuần mà giờ gọi là học thêm ấy. Và rồi lớp 5A lên cấp 2 là lớp 6A còn 5B trước giờ là 6B nhưng cái lớp 5C trước đánh nhau với lớp tôi phải chia thành 2, 1 nửa vào lớp tôi, 1 nửa vào lớp 6B. Sau khi nhận cô chủ nhiệm là 1 cô Nga gốc Nghệ An với gióng nói đặc sệt địa phương tuổi khoảng 50. 1 nửa 5C cũ được thầy hiệu phó chuyển qua lớp tôi, chuyện cũng không có gì đáng nói nếu như cái nửa lớp ấy thì toàn là mấy thằng hôm bữa đánh nhau với bọn tôi và mấy đứa con gái trong đó có con bé mách lẻo chúng tôi đánh nhau. Cô xếp nửa lớp kia ngồi xen kẽ với chúng tôi để gia tăng tình cảm bạn bè nhưng cô đâu biết là mắt thằng nào cũng long sòng sọc lên hết, chỉ muốn lao vào choảng nhau. Lúc ra về bọn kia không hiểu sao đến chỗ bọn tôi giảng hòa và trả kèo thạch rau câu như đã nói trước lúc đá. Bọn tôi thằng nào thằng nấy đơ hết mặt ra không hiểu chuyện gì thì sau 1 hồi ngẫm nghĩ cũng đoán ra bọn kia qua lớp tôi nhưng ít người hơn, nếu có đánh đấm thì bọn kia sẽ thua thiệt. Bọn tôi cũng vui vẻ chấp nhận vì dù gì cũng sẽ học với nhau ít nhất là 4 năm cấp 2 mà. Nhưng trước đó bọn tôi đã kịp buộc xe đạp con nhỏ hôm bữa mách lẻo lên cái xà bằng ống luồng chỗ mái nhà xe. Hôm sau đi học thấy mặt con nhỏ méo xẹo đi chắc do cay cú không biết ai đã làm. Hôm đó cô rà soát danh sách lớp thì được biết con nhỏ đó tên H cùng vần tên với tôi nên sau này khi kiểm tra hay thi thường ngồi gần nó. Quay lại lớp học thì con nhỏ này ngồi cách tôi 2 bàn, nó học cũng khá giỏi còn tôi thì khá ...ngu, con nhỏ có nước da trắng lắm, tóc lại hơi vàng, mắt to mà hơi xanh trông giống người lai. Giờ sinh hoạt tuần học đầu tiên cô có thông báo sang tuần sau nữa sẽ có buổi kiểm tra kiến thức đầu năm để đánh giá kiến thức của học sinh sau đó chọn cho đội tuyển Học sinh Giỏi cùng với đó để làm thước đo cho buổi họp phụ huynh đầu năm. Nghe đến họp phụ huynh và kiểm tra là bọn tôi thấy lạnh sống lưng vì thằng nào cũng đang còn phê với kì nghỉ hè và đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. hôm kiểm tra tôi được xếp ngồi cạnh con nhỏ H theo thứ tự ABC, lúc phát đề Toán tôi đã nghĩ về 1 viễn cảnh mẹ tôi sau khi đi họp phụ huynh về sẽ cầm 1 cây roi mây và gọi tôi về để "hỏi tội', nghĩ đến đây tôi không khỏi ớn lạnh mặc dù thời tiết cũng khá nóng. Đang ngồi ngậm bút được nửa giờ thi thì quay sang bên con nhỏ H thấy nó đang hí hoáy viết lấy viết để trong khi mình làm được 1 câu. Tôi thấy vậy thì cố gắng nhoài người xem bài nó thì nó lấy tay che lại, nhưng với kinh nghiệm quay cóp bài cùng đôi mắt tinh anh tôi vẫn kịp chép được 1 câu. Con nhỏ thấy vậy thì ko nói gì, chỉ 5 phút sau nó đứng dậy nộp bài trước ánh mắt ghen tỵ của bọn tôi còn tôi thì thở dài ngao ngán. Tôi thầm chửi: "tiên sư bố con điên kia, nhớ mặt bố nhé, sau đừng khóc". Lúc ra về bọn kia thấy tôi ngồi gần nó mà nó lại làm được bài nên cứ đinh ninh là tôi cũng chép được. Thằng Sơn kéo tôi lại: -Nhất mi nhé, chắc điểm cao lắm đây. -Làm được cũng đ*o nhắc anh em. -Thằng Đức cũng nhảy vào. -Thế là lại có nước uồng miễn phí rồi, khao đi chứ còn gì nữa. -Đến lượt thằng Tài. -Khao cái cc, có nhìn được đâu mà chép. Cái con chảnh chó này không biết tau đã làm gì nó mà nó giấu bài như mèo giấu cứt vậy. -Tôi cay cú. - Ơ thế cũng tạch giống bọn tau à, anh em phải thế chứ. -Bọn nó cười toe toét mặc dù bọn nó không làm được bài. Sau này tôi nhận ra 1 chân lí là: "bạn sẽ buồn nếu bạn thấp điểm nhưng nếu lũ bạn của bạn cũng vậy thì nó sẽ trở thành niềm vui". Nhưng niềm vui chưa kịp nhân đôi, nỗi buồn đã nổ vài nháy, vừa về đến nhà mẹ đã hỏi: -Thi làm được bài không? -Cũng được ạ. -Tôi đáp mà lòng nóng như lửa đốt. -Mi mà điểm thấp tau về lột da. Thề rằng lúc đó tôi đã nghĩ về viễn cảnh không thể nào xấu hơn, gì chứ mẹ tôi là làm thật đấy????