Chap 2

#Bautroinamay chap2 Chap này tôi sẽ kể cho các mọi người biết về cuộc sống nông thôn bình dị thời ấy, vừa để những ai không biết được biết vừa để bản thân tôi trở về với những năm tháng ấy. Quê tôi mỗi mùa hè là được ông trời tặng cho những cơn gió Lào dịu dàng đến ... không thở được, phải nói là nóng kinh khủng. Nhưng bù lại chúng tôi có bờ biển với cát trắng trải dài và hàng phi lao (ở Nam gọi là cây dương) xanh tốt và bãi biển xanh ngát trải dài vô tận. Bọn tôi thường thức dậy lúc 2 giờ sáng để ra biển đi tập thể dục, lúc ấy trời vẫn còn tối lắm nhưng hôm nào có trăng thì sáng lắm, cả bầu trời đầy sao nữa. Tầm 4,5 giờ là chúng tôi bắt đầu đi câu tin tít để nướng ăn không thì sẽ đi phụ những người kéo cá vào bờ và sau đó họ cho mực hoặc cá để nướng ăn. Khi ăn no thì chúng tôi lao ra biển bơi lội tắm táp, phải nói cảm giác tắm biển buổi sáng mùa hè nó mát lạnh và tinh khiết lắm, mặt biển bằng phẳng chỉ có gợn sóng lăn tăn. Bọn tôi cũng nhiều lần hái dưa hấu của người tga trồng gần bờ biển để mang ra cửa biển ăn. sau khi chơi chán chúng tôi về nhà tắm rửa lại cho hết nước biển còn sót trên người và ăn sáng với món ăn truyền thống là ... cơm rang nước mắm. Sau đó thằng nào cũng phải ra đồng phụ giúp bố mẹ. Trưa thì ko thằng nào ngủ cả toàn lẩn bố mẹ để đi bắn bi hay đá bóng giữa trưa tại "Sân ruộng" Stadium. Cái hồi hè lớp 8 bọn tôi chơi cầu cơ, lúc đó là 12h hơn ở nhà thằng Hoàng Trung, gió thổi hơi mạnh vì quanh đó là đồng ruộng mà. Khi ấy anh Long (hơn bọn tôi 7 tuổi) dạy bọn tôi chơi, a bảo: -Trên bàn cơ này có viết sẵn chữ ..bao gồm 24 chữ cái latinh, có 2 bên ..1 bên viết Thần - Thánh- ma -quỷ ,1 bên viết đúng- sai - có- không, có chữ Thăng ở góc nữa. Sau đó, a rút ra 1 đồng xu mà người ta hay xin âm dương gì đó thì phải, rồi a bảo bọn tôi đặt ngón tay lên. - Bọn mày ko được nghĩ nhiều quá kẻo mất linh, cũng đừng sợ, à mà nhìn mặt bọn mày là tau biết đ*o thằng nào sợ rồi. Anh Long nói cũng đúng vì hồi ấy bọn tôi gan lì vcl, không biết sợ là gì, chơi cầu cơ là vì nghe bọn ở lớp kể nên thằng nào cũng thấy hấp dẫn chứ tuyệt nhiên không sợ. -Đồng xu sẽ chạy đến từng chữ cái sau khi bọn mày hỏi, phải nhớ các chữ cái để ghép thành câu trả lời. Nếu nó vào chữ Q U Y thì phải hô thăng rồi rút tay ra không là ăn cứt đó, đừng đụng vào nó -Anh nói tiếp. -Vâng anh. -Làm đi anh, -Bọn tôi bắt đầu nhao lên vì tò mò. Rồi anh Long đọc 1 tràng dài đại loại là xin thánh thần ma quỷ nhạp vào đồng xu rồi trả lời câu hỏi ấy, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Đồng xu đi từ từ làm cả bọn thoáng giật mình nhưng do đã chuẩn bị tâm lý và cách thức nên bọn tôi cũng ko lấy làm run rẩy gì cả. Anh Long hỏi: -Xin cho biết là ma hay quỷ hay thần thánh. M-A -Là Ma làng này. -Anh hỏi tiếp. P-H-A-I -Thế cây mít ở chỗ nhà máy xát gần nhà văn hóa có nhiều ma không? N-H-I-E-U Cả bọn không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu vã mồ hôi ra rồi. -Làng này có quỷ không? -Anh Long hỏi thêm. C-O Đến đây cả bọn bắt đầu run, không ai nói ai câu nào, 1 lúc sau anh Long hô "THĂNG''. -Đã bảo rồi còn cứ thích ham hố cơ, giờ đái ra quần cho chừa.- Anh Long cười ha hả. Xong cả bọn ngủ lại nhà thằng Hoàng rồi sáng ngày về. Hồi ấy chưa phát triển mạng internet, chỉ có điện thoại bàn nhưng bọn tôi không mấy khi được đụng vào mà chúng tôi cũng không hứng thú cái này lắm. Buổi chiều mới là thú vị nhất, bọn tôi mỗi đứa được giao đi chăn bò ở ven con sông nhỏ chảy ra biển, bò thì chúng tôi thả rông cũng ko sợ nó ăn lúa khoai. Bọn tôi chia ra thằng Cường và Duy câu cá ở sông và thỉnh thoảng trông bò còn tôi với thằng Sơn, Đức, Tài, Hoàng thì đi hái trộm ổi hay bưởi nói chung là hoa quả nhà người ta, cảm giác trèo tường nó vừa vui vừa sợ. Sau khi công việc hoàn tất thì sẽ là bữa "party" nho nhỏ, hôm nào sang thì có thêm gà đắp bùn. Ăn uống no say thì bọn tôi làm thuyền chèo ra sông, thuyền là cánh cửa sổ của mấy nhà chòi trông đầm tôm gần đấy, sau đó được lót thêm đống phao ở dưới đã được buộc chặt. Khi chiều tàn thì chúng tôi ra tắm biển 1 lát rồi dẫn bò về nhà, dọn dẹp nhà cửa xong là tót xuống sân thôn để đá bóng. Buổi tối chúng tôi tha hồ đi lượn và chơi những trò chơi dân gian. Cứ thế 3 tháng hè của tôi trôi qua như vậy.