Đây Là Chap Đầu Tiên!

Chap 1

Sau 1 kì thi cuối cấp tiểu học, tôi vẫn còn nằm dài ra cái bàn gỗ cũ kĩ sau khi biết điểm của mình đã đủ để đậu vào lớp 6 thì thằng Sơn (bạn thân và gần nhà tôi) chạy thẳng vào lớp thở hổn hển rồi quát lớn: -Chiều mai bọn 5C nó rủ đá ăn thạch đấy, thằng nào không đi thì liệu hồn tau (tao)! Khối 5 bọn tôi có 3 lớp là 5A, 5B, 5C. Hồi mẫu giáo bọn tôi được học ở nhà văn hóa, mỗi thôn có 1 nhà Văn hóa riêng, tôi ở thôn 1 với bọn bạn thân là Sơn, Tài , Đức [ngoài ra còn mấy đứa bạn thân nhưng ít tuổi hơn nên học khóa sau là Duy (nó là em họ thằng Sơn), Hoàng Trung (nó tên Hoàng còn bố nó là Trung), Cường , Long] . Khi vào lớp 1 thì mấy đứa thôn 1 bọn tôi được xếp vào 5A cùng bọn thôn 2, còn 5B là 1 số ít bọn thôn 2 và thôn 3 còn 5C là bọn thôn 4 và thôn 5. Sau khi nghe bản "chiến thư" thằng Sơn đọc thì bọn tôi nhất loạt đồng ý như kiểu hội nghị Diên Hồng thời nhà Trần vậy. Cả bọn bàn bạc thời gian là 4h chiều mai sau khi lao động cho buổi tổng kết cuối năm học vào ngày hôm kia, địa điểm là sân bóng ủy ban Xã ngay gần cổng trường. Ngày hôm sau cả bọn hơn chục thằng sau khi lao động xong đã tập trung lại. Cột gôn là đống dép xếp gọn với nhau, giải thưởng là mỗi thằng 2 cái thạch rau câu Long Hải - quà tặng từ đội thua chứ ko phải là thiên nhiên như trong quảng cáo. Sau khi thống nhất đá 10 người thì cả 2 bên lao vào nhau mà... tranh bóng. Bóng thì không thấy đâu chỉ thấy cả lũ bu vào với nhau quên luôn đội hình là gì. Sau 1 hồi giằng co thì thằng Sơn có bóng rồi nó sút rất mạnh, bóng bay... ra ngoài nhưng đập đúng chân thằng Thao đen bên nó, bóng lăn vào cột gôn (gôn làm từ đống dép). Bọn tôi nhảy cẫng lên vì nghĩ là vào nhưng bọn kia chơi bài đểu bảo bóng ra ngoài, giằng co 1 hồi thì cả 2 bên lao vào nhau mà đánh đấm túi bụi. Rồi mấy thằng bên tôi chạy lại hàng rào trồng dưa nhà người ta rút thanh tre mà họ làm giàn để làm vũ khí, bên kia thấy vậy cũng học theo. Được 5 phút sau ông bảo vệ cùng đứa con gái lớp 5C chạy ra, bọn tôi ai cũng sợ bị bắt lại rồi về nhà kiểu gì cũng ăn đòn toét mông nên quên luôn cả đánh nhau, xe đạp thằng nào thằng đó phóng như bay. Gì chứ nghĩ đến chuyện "được" mẹ cầm roi vụt cho "lên bờ xuống ruộng" thì thằng nào cũng mặt xanh như đít nhái. Đến tối thì mấy thằng bạn thân tôi lại tập trung nhà văn để ôn lại trận chiến kinh thiên động địa hôm nay. Thằng nào cũng kể về chiến công của mình: - Thằng Thao bên kia bị t đạp 1 cái ngã chỏng vèo ra sân. -Thằng Tài mở đầu. - Sao bằng tau chứ, tau giật được cái thanh rào của thằng Minh rồi vụt lại nó, nó chạy giống như hôm bữa bố mi (mày) đuổi mi ấy! -Đức An chọc ngoáy tôi. Số là hôm bữa tôi nấu cơm (hồi ấy nấu bằng nồi gang trên bếp củi) quên đổ nước rồi lúc nghe mùi khét mới biết, bị bố cầm cây đuổi đánh nổi hằn trên mông làm tôi khổ sở mấy ngày sau. - Tại lúc ấy thằng Sơn nó qua trả sách cho tau nên tau quên nồi cơm chưa đổ nước thôi. - Tôi biện minh. - Do mi óc chó nên thế con ạ! - thằng Sơn nói xong cả bọn cười đắc chí. - Mà đang đánh nhau vui thì bị con kia mách lẻo ông bảo vệ làm tau chạy muốn rách quần! -Tôi ức quá nên chuyển chủ đề khác không thì bọn này nó cười tôi cả đêm mất. - Ờ, nó học 5C đấy! -thằng Tài tiếp lời. - Nhìn mặt đã không ưa rồi! -thằng Đức An bực tức. Cả bọn ngồi chém gió thêm 1 lúc nữa thì nghe tiếng phụ huyn h gọi về ngủ là thằng nào thằng đấy xách đít ra về. 7h sáng hôm sau cả lớp có mặt đầy đủ, xếp hàng ngay ngắn để xem buổi tổng kết. Nói là tổng kết chứ thực ra là buổi trao tặng giấy khen cho bọn học sinh tiên tiến với giỏi. Bọn tôi háo hức lắm nhưng không phải vì xem trao giấy khen vì cả bọn học ngu như nhau nên có chăng thầy cô phát cho toàn trường thì mới đến lượt bọn tôi, cái bọn tôi háo hức là xong buổi tổng kết thì cả lớp sẽ góp tiền mua bánh kẹo và hoa quả để ra bãi biển liên hoan. Tôi vui vẻ vs cả bọn mà ko biết rằng sẽ có bất ngờ rất lớn đang chờ tôi sau kì nghỉ hè này.