Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 2: Cho vàng, vàng không cầm mà cầm phải cứt 2

Ăn cơm xong anh chủ nhà mời anh Đinh và ông chủ tiệm nghỉ trưa tại một gian phòng nhỏ, yên tĩnh. Anh Đinh vì uống khá nhiều rượu nên vừa đặt lưng xuống đã kéo gỗ ngáy khồng khộc. Ông chủ tiệm cũng tranh thủ chợp mắt lấy lại sức để chiều đi đường. Trong giấc ngủ, ông mơ thấy cậu bé con nhìn ông khúc khích cười, hồn ông đang bay khỏi xác, vút lên cao, đưa ánh mắt nhìn soi rọi từ trên không trung quét xuống. Ngôi nhà, cây mơ, bụi cây, giếng nước được sắp xếp lại như một con mắt với những luồng sáng dịu bao quanh, một ánh nhìn của tạo hóa đang nhìn ông. Ông giật mình tỉnh giấc. Có lẽ thắc mắc trong ông đã có lời giải. Long mạch đã nuôi dưỡng nguồn sinh khí mạnh mẽ trong những con người ở đây, che chở và bao bọc họ. Sư thầy cũng đã từng nói chuyện qua với ông, thời kì Phật giáo còn thịnh, các thầy qua nhiều thế hệ đã từng tu tạo dãy tháp đá kéo dài ra gần nơi đây trong khi nơi này không hề có suối, mạch nước dẫn ra, tàn tích để lại vẫn còn.


Nhưng câu chuyện không chỉ đơn giản có thế. Quay trở lại cuộc sống tập nập nơi phố thị. Sáng một đoàn người vào rừng lấy củi sớm, ngồi ăn chè ở quán bà Tư. Mấy cô gái thôn quê trẻ lam lũ, tháo nón vào ngồi. Mấy anh thanh niên bắt đầu ồn ào ghẹo gái như nghĩa vụ và bản năng của con đực khi nhìn thấy con cái.

Đang ồn ào một ông cụ xương xương người, có vẻ khắc khổ nhìn một cô gái nói:
-Hôm nay có người cho cô tiền đấy, cẩn thận mà giữ.
Nói xong ông đứng dậy gửi tiền rồi đi bỏ ngòai tai tiếng cười nói giễu cợt của đám thanh niên.
-Thì đúng rồi còn gì, bán xong xe củi này thì chả có người đưa tiền cho. Chả lẽ cho không à.
Cô gái hơi lấy làm lạ, nhưng rồi làm mệt cũng không bận tâm đến nữa. Về qua con suối vắng rửa chân tay, lau người cho mát, thấy có 2 đứa trẻ con đang rình bắt con chim nhỏ chưa biết bay, vẫn đang tập chuyền cành. Đứa lớn đột nhiên trượt chân lăn xuống suối. Mấy cô vội vàng chạy tới, rất vất vả mới kéo được nó lên. Chân tay bị trầy trật hết cả, trẹo chân đi không nổi nữa. Đành phải hỏi để đưa 2 đứa trẻ về nhà. Đi một đoạn đường dài mới về đến nhà 2 đứa trẻ. Một căn nhà người Hoa ngay trước mắt, hiên nhà một bà cụ có phần hơi quái dị đang ngồi. Mấy cô bắt đầu hơi sợ, những câu chuyện đồn thổi về bùa chú, ma quỷ người Hoa bắt đầu ám ảnh tâm trí. Mấy cô đùn đẩy nhau, cuối cùng cô gái kia mạnh dạn vào nói chuyện, gửi lại 2 đứa nhỏ. Bà cụ nói tiếng Việt khá khó nghe. Bà cảm ơn rồi gọi cô vào nhà, như có điều gì đó bí mật muốn nói.

Bà bảo chỗ có chôn vàng cho cô như trả ơn. Chỉ một mình cô đi, đúng giờ bà nhắc, không nói, không được để cho ai khác biết. Về đúng cửa tiệm vàng phố thị bán, sẽ được giá và ông chủ sẽ giúp mọi chuyện ổn thỏa, không ai nghi ngờ mà cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp hơn.
Cô ra về trong ánh mắt tò mò của mấy người đi cùng. Trong lòng cô thì nơm nớp thấp thỏm.
-Bà ấy có làm gì mày không?
-Không bà ấy cảm ơn thôi chị ạ.
-Bà già kì dị ấy có cho uống gì không? Không khéo bùa đấy.
-Không, em cũng sợ, chả cả dám uống nước, vội ra ngay.
Về nhà cô cứ đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định nói cho một chị bạn thân biết, có thì chia đôi, nếu bị lừa gạt còn có người san sẻ giúp đỡ. Nhưng đời không ai biết đâu chữ ngờ. Khi cô đến nơi đúng giờ thì đất đã bị đào bới hết lên chả còn gì ở dưới. Hụt hẫng, hoảng loạng cô tìm đến ngôi nhà bà cụ người Hoa. Cô gọi mãi mới có một người đàn ông đi ra. Cô hỏi về bà cụ người đàn ông trả lời:
-Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng cùng hai đứa con nhỏ. Hôm nọ con tôi mải chơi bị ngã may được cô cứu. Tôi còn chưa hỏi được để cảm ơn. Như cô kể rất giống mẹ tôi nhưng bà ấy mất cách đây vài năm rồi. Bọn trẻ rất quý bà, đến giờ nhiều lúc vẫn cư xử như khi mẹ tôi còn sống. Tôi bảo nhiều lần mà chúng nó vẫn chưa sửa được.

Cô thất thần đi về như người vô thức. Người đàn ông chủ nhà thấy lạ, định xin theo đưa cô về nhưng cô bảo cô chỉ hơi mệt, không cần phải đưa về. Về nhà cô như người phải ốm, mơ hồ, thần kinh kém. Đêm ấy trong giấc mơ cô thấy bà cụ người Hoa kia, tay bị xiềng xích, một toán lính dẫn, phía trước thấp thoáng một ông quan dáng người vuông thước, mũ ô sa đen không rõ mặt. Ánh mắt bà nhìn cô đầy uất hận.
Tôi trả ơn mà cô nghĩ tôi lừa cô. Tôi bảo cô đi một mình thì cô lại rủ người khác. Cái đứa ác đức, tham lam ấy mà đòi lấy vàng à. Không bao giờ tôi cho. Giờ cô hại tôi không được ở với con cháu tôi nữa rồi.
Cô gái chính thức hóa điên, đi lang thang không định hướng. Đến chiều mấy thằng trẻ chăn trâu chăn bò trong làng chạy một mạch về gọi bố cô:
Bác ơi chị nhà bác bị điên rồi. Trông kinh lắm. Bác ra mà xem.
Bố mẹ cô vội vàng bỏ cả việc ra bờ đê. Một cảnh tượng thật ám ảnh. Một cô gái trẻ, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt vô hồn, dùng tay không bốc cứt trâu, cứt bò cho vào túi, miệng lẩm bẩm:
Vàng, vàng này.
Mẹ cô khóc lóc ầm ĩ, bố cô như chết lặng nhìn đứa con. Sau đó ông định thần gọi mọi người giúp, trói cột lại đưa về tắm rửa mặc cho cô gái giãy giụa rất dữ dội. Ông ngay lập tức gọi, họp bàn mấy anh em ruột trong nhà. Bàn xem nên cho đi viện tâm thần hay mời thầy về cúng. Trời cũng đã nhá nhem, giữa lúc tờ mờ tối ấy, một người đàn ông lớn tuổi, xương xương người, vẻ mặt khắc khổ xin vào nhà giúp. Đó chính là người đàn ông nói chuyện với cô gái ở quán chè bà Tư sáng hôm ấy. Ông chậm dãi nói chuyện dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người trong nhà.
Thôi sự đã rồi. Tôi có cảnh báo cháu nhưng không được. Giờ tôi xin mọi người tin tôi, làm theo lời tôi.
Vẫn phải cho cháu đi viện tâm thần nhưng anh nhà phải không dời con nửa bước, sẽ có người tiêm nhầm thuốc an thần liều cao, thuốc lú cho cháu, bị tiêm cái đó đầu óc cháu coi như hỏng. Còn về phần âm, chị nhà lo cho tôi mâm cơm, tôi mời gia tiên về giúp cháu, tạ tội với người đã khuất. Cả nhà bán tín bán nghi, nhưng cũng thấy có lý nên nghe theo. Xong xuôi mọi thứ ông này lặng lẽ bỏ đi không lấy một đồng tiền công nào. Về phần cô chị bạn tham lam kia, khi đào lấy được thỏi vàng, vội vội vàng vàng lên cửa tiệm vàng phố thị đổi bán.
-Anh ơi tôi muốn bán vàng
-Chị đưa tôi xem
-Đây ạ
Khi cô này vừa rút từ trong chiếc khăn tay ra anh Đinh giãy nảy to tiếng.
-Cô bị thần kinh à. Cái này mà gọi là vàng à.
Cô gái thất kinh nhìn lại. Một cục đất như đất sét vuông thành sắc cạnh chứ không phải vàng. Rõ ràng lúc đào lên là vàng mà giờ sao lại. Tay cô bủn rủn cầm lại cục đất, run quá đánh rơi thì nó vỡ vụn ra bên trong toàn đất chứ chẳng có vàng nào. Cô này kinh hãi bỏ chạy khỏi cửa tiệm.
Anh Đinh lại được phen bứ đến họng, vừa hót đất vừa chửi:
-Sao toàn gặp con dở, con điên. Cái giống dồ giống dại thế này hả giời. Sao tôi khổ thế không biết.
Ông chủ tiệm thấy lớn tiếng đi ra hỏi. Anh Đinh kể lại, nhìn thấy nắm đất ông giật mình. Đất sét của thuật sư.
Ông hốt hoảng đưa mắt nhìn ra ngoài.
-Người ta đi đâu rồi anh Đinh?
-Con không biết. Ông lại có ý định nuôi con ngẫn con dở nữa thì con cũng lạy ông luôn đấy.
Ông vội vã ra phố lần tung tích, hỏi thăm một hồi cũng không ai biết, đành thôi. Trong lòng ông dấy lên những lo lắng. Ông đã chuẩn bị tâm lí, khi càng nhiều thứ kì dị khác xảy đến ở nơi đây. Ông sẽ phải trở lại thành một thuật sư. Như lời hứa lúc ban đầu học đạo. Thật may năm tháng trôi qua chẳng có những điều mà ông đã lo lắng. Còn về cô gái tham lam kia thấy bạn mình phát điên, những ám ảnh trong đầu, lời bàn tán không hết, phải bỏ xứ mà đi tha hương cầu thực tìm sự thanh thản. Người bảo cô đi kinh tế mới, người bảo ra thành phố làm đĩ. Không rõ thực hư. Còn cô gái điên kia cũng dần bình thường trở lại, lấy chồng, có con. Mọi thứ dần qua nhưng các cụ nói chẳng bao giờ sai:
Trăm năm bia đá thì mòn
Nghìn năm bia miệng hẵn còn trơ trơ.
Câu chuyện Cho vàng vàng không cầm mà cầm phải cứt cứ truyền hết đời này sang đời khác.


Chuyện bất ngờ nhất phố thị có lẽ là việc cửa tiệm vàng dời đi. Đám người đánh cờ tướng góc phố, một ông vừa vỗ con cờ bồng bộp, vừa nói:
-Chắc mấy bố Chính quyền đòi tô cao quá, chịu không nổi
-Anh ngậm cái mồm vào không dân quân đến gô cổ lại đấy.
-Cũng khổ ông ấy làm phúc mà toàn phải tội
-Thôi các ông đừng có dạy nhà giàu tiêu tiền.


Chuyện thế nào có lẽ vợ chồng ông chủ tiệm là người hiểu nhất. Làm ăn ngày một khó, nhưng ông chủ tiệm vẫn giữ được vẻ thanh thản. Một đêm hè nhiều sao ông nhìn lên nền trời. Một ngôi sao quen thuộc đã biến mất. Đêm đó, ông có một giấc mơ kì lạ, ông đứng giữa ngã tư đường, ngước lên nhìn, xung quanh ông một khoảng trời kì ảo, mỗi hướng một màu. Hướng Bắc màu xanh lam ngọc, mây trắng mỏng tang, dìu dịu, hướng Nam đen âm u mây bụi, mù mịt sấm chớp, hướng Đông mây tạo thành đôi cá chép quẫy trên nền trời hồng rực, hướng Tây lấp lánh ánh vàng, đám mây sáng rực tạo thành bức tượng Phật đang mỉm cười. Ông thức giấc. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Ông lay vợ dậy, thắp hương lên ban thờ và hai vợ chồng nói chuyện đến sáng. Chuyện học Đạo từ bé, chuyện giấc mơ của cha ông, giấc mơ của ông.
-Thời hạn đã điểm. Đến lúc phải đi rồi mình ạ
-Tôi vẫn nghe mình mà, mọi chuyện rồi cũng ổn thỏa thôi.
Gia đình cùng vài ba người làm nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, việc sang nhượng đất, cửa hàng ông cũng đã lo xong. Riêng chỉ có anh Đinh vẫn nhảy cồ cồ lên:
-Nhà mình buôn bán có tiếng bao năm, dân đã nhẵn mặt rồi, chạy chọt bao lần mới yên thân buôn bán. Giờ ông lại đòi đi kinh tế mới. Vào chỗ khỉ ho cò gáy. Con chả hiểu ông nghĩ cái gì.
-Thế anh Đinh có đi không? Không muốn đi thì tôi để lại cho một khoản, đủ mua đất, lấy vợ. Tôi nuôi anh từ bé như con, giờ tôi chia, tôi cũng lẫn rồi, già sợ không chia nổi.
-Ông nhặt con về nuôi từ bé, con chả theo ông thì theo ai.
Mọi thứ cũng ổn. Gia đình họ đi đâu, làm gì dân phố thị cũng không rõ, ông đi thì người khác đến mở tiệm vàng, mọi thứ cũng dần bị lãng quên theo thời gian cho đến một ngày. Một vài năm sau đó, đất nước mở cửa những ngày đầu đổi mới, một tên cướp có súng AK vào cướp tiệm vàng phố thị. Tiếng hô hoán, tiếng súng, tiếng kính vỡ, máu đã đổ, công an bộ đội nhanh chóng có mặt tập trung vây bắt tên cướp manh động, liều lĩnh. Dân nhốn nháo, thập thò xem bắt cướp với sự hiếu kì, hóng hớt cao độ đã ăn vào truyền thống. Quán giải khát trung tâm bàn ghế lanh tanh bành. Tên cướp cố thủ trong quán giải khát với một quả lựu đạn chỗ đông người. Không khí cực kì ngột ngạt căng thẳng. Chả biết trời xui đất khiến thế nào trong lúc lửa cháy chân mày đó, một chú cựu chiến binh đi uống bia hơi lại đá văng được quả lựu đạn ra. Không ai ngờ tới và mọi thứ còn lại đã là lịch sử. Lựu đạn không nổ. Bộ đội ập vào khống chế tên cướp. Giết người cướp của, tên cướp lãnh án tử hình. Dân lại nhốn nháo lên trường bắn thị đội từ sớm xem xử bắn. Người ta lại có dịp nhắc đến ông chủ cửa tiệm vàng cũ. Không phải vì tiếng lành hay làm phúc của gia đình ông nữa, mà là sự thoát chết may mắn của số phận.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN