Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 18: Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 3

Một ngày đông nhưng có nắng, mùa đã sang nhưng gió vẫn xạc xào khiến cô gái bên đường dù không lạnh nhưng vẫn kéo chặt tấm áo len mỏng sát người buông làn tóc rối. Con phố nghiêng nghiêng theo những hàng cây đổ, loang loáng những bóng áo xanh kẻ phản quang, mũ vàng của đội cây xanh đô thị cùng tiếng chuyển động ù lì của chiếc xe cẩu nâng. Tiếng cưa máy xoèn xoẹt, tiếng thân gỗ bị chặt hạ, đổ ào ào như động rừng, chúng nằm ngửa ngang, la liệt bên đường phố. Cái quán nước cạnh tòa Học chính bỏ lại từ thời Pháp thuộc, mấy ông cụ hưu trí đi dép quai hậu, sơ vin (civil) trông rất sơ vin li tê (civilité -lịch sự), sơ vin li sê (civilisé -văn minh), ngồi uống nước chè, đọc báo nói chuyện:

-Đề án thay thế cây xanh đã lê máy chém về đến phố rồi đây này!

-Ông còn đọc báo làm gì nữa. Báo Nhân dân giờ chỉ dùng làm giấy gói xôi là hợp thôi vì vừa dai lại dùng giấy khổ to.

- Các ông cũng đi họp đến mấy chục năm rồi còn gì nữa. Bản chất của chủ trương, chính sách, đề án, dự án là tốt chỉ có người làm là xấu. Dân thì gian mà quan thì tham. Tại anh tại ả tại cả đôi bên.

Cái gì bất bình thường làm nhiều sẽ thành bình thường

Cái gì bình thường mà không làm mới là bất bình thường

Cô bán xổ số cạnh bên, môi đỏ chót mặt hoa da phấn, lông mày kẻ to như con sâu róm, tóc ngắn xoăn lọn to màu hạt dẻ ngồi trong cái ô dù ngắm lại gương, sửa lại móng tay rồi ngúng nguẩy:

-Các ông bảy tám mươi rồi chứ không công an cho đi ăn cơm nhà nước, cải tạo nhân phẩm hết.

Đi lấy vật tư công trình vô tình gặp bác Song lên phố mua tấm lưới về quây đám gà con mà thấy ánh mắt bác cứ buồn buồn. Mọi năm tầm này cứ sau mưa rét bão gió, có nắng ấm là sẽ có trận mưa đền cây, giờ cây chặt hết rồi mưa biết đến ai. Dù không nói nhưng tôi biết bác đang xót xa cho những linh hồn đã 10 năm tuổi kia. Vừa lúc có tiếng nhạc đâu đó da diết, miết thẳng vào tâm trí:

“Cầu xin Quan Thế Âm cho tâm hồn con luôn sáng trong

Cầu xin Quan Thế Âm cho cõi lòng con không vấy nhơ

Và con xin khắc ghi những lời dạy từ bi chiếu soi

Nguyện bình yên quỳ dưới chân Người”

Tan nát tâm trạng một buổi sáng. Khi về lại công trường, tôi nặng nề ngồi bệt xuống, lưng dựa tường, chân duỗi dài trên đám cỏ mà suy tư. Vì cứ nghĩ đến tiếng nhạc chuông trong chiếc điện thoại số to của ai đó bất chợt phát ra trong khoảnh khắc, tôi lại cảm thấy lạnh người, hơi rùng mình. Có gì đó không đúng rồi.

Có những thứ vẫn tồn tại trong cuộc sống mà nghe chẳng có tí khoa học nào cả, báo hiệu trước một số sự việc mập mờ tốt xấu có thể sẽ xảy ra trong thì tương lai gần, điều làm tôi khó chịu lúc này cũng chính là thứ tôi đang cảm nhận thấy. Là điềm báo. Cái mầm cây ở cổ chỉ gây khó chịu trong chốc lát, tôi cũng đã quen với nó rồi. Khi cổ họng như có rễ cây đang vươn ra, tôi biết nó có liên quan đến người đã mất, tôi biết mình phải lần manh mối từ những tán cây. Nhưng điềm báo thì không hề dễ thở như vậy, nó bắt tôi dùng tất cả các giác quan trên cơ thể để tìm manh mối và đưa ra một quyết định không chắc chắn. Việc chạy trốn, để cảm giác bất an bao vây tâm trí vì không biết nó là cái gì là một điều thực sự ngu ngốc. Thay vì sợ hãi hãy dùng tất cả các dữ kiện, những gợi ý mà điềm báo mang đến để đi tìm nó. Tôi là người thích sự kiểm soát, chán ghét những trò đỏ đen có tính rủi ro cao nhưng những quyết định mà điềm báo buộc tôi phải đưa ra thường là xanh chín, một ăn một tịt. Lần này cũng vậy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Tôi sờ lên cổ họng mình, nó không hề đau hay có cảm giác gì khác lạ khi đi qua những hàng cây đã đổ gục bên đường. Có lẽ có thể loại trừ đi yếu tố con người. Và đương nhiên là người chết. Thà cứ có ông nào bị lôi lên ngọn cây hay cành rơi sứt đầu mẻ trán còn thấy đỡ lo hơn ngồi nghĩ liên thiên nhăng cuội thế này.

Khi một số lượng cây rất lớn bị chặt đi bên Quản lý đô thị chắc chắn đã có những tính toán rất kĩ lưỡng. Thời gian này bão không lớn mà cũng không nhiều. Họa chăng một vài cơn mưa nặng hạt gây thiệt hại hoa màu chứ gió cũng không đủ lớn để tốc mái đổ nhà. Có hay không một cơn mưa đền cây lôi động Nam bang vũ trung bể Bắc?

Gió hình thành khi không khí di chuyển từ vùng có áp suất cao đến vùng áp suất thấp. Các hiện tượng thời tiết di chuyển từ hướng tây sang, do đó gió thổi về hướng tây báo hiệu thời tiết tốt, vì nó ám chỉ rằng thời tiết xấu đã ở phía đông so với vị trí của mình. Gió thổi về hướng đông cảnh báo rằng thời tiết xấu đang tiến lại phía gần. Vì nó ngược tự nhiên.

Nhưng gió đang thổi là gió trước mặt chứ không phải gió sau lưng.

Trước một cơn mưa lớn, vùng áp suất thấp có thể làm mất đi kiểu gió bình thường và tạo ra hiện tượng lặng gió tạm thời. Trời không có gió và bầu không khí có vẻ yên ả. Nếu có vùng nước ở gần, mặt nước cũng sẽ phẳng lặng.

Nhưng mặt nước hồ sen vẫn có sóng, tiếng sáo diều ai thả vẫn u u bên tai.

Bầu không khí ẩm ướt trước mưa bão sẽ khiến cho các mùi hương trở nên rõ rệt hơn.

Nhưng không hề thấy mùi trứng thối của đầm lầy, mùi động thực vật phân hủy hay mùi ẩm mục mà cây cối đẩy ra ngoài trước những cơn mưa lớn.

Khi áp suất không khí hạ xuống trước mưa bão, loài chim thường cảm thấy khó chịu trong tai khiến chúng bay xuống gần mặt đất hơn hoặc đậu lại trên những cành cây thấp hay trên dây điện hoặc ăn côn trùng dưới đất.

Nhưng trên bờ đê chỉ thấy có mỗi đám bò vẫn chạy lăng xăng, tản mác mỗi góc một con, chúng không hề tụm lại như khi sắp có bão gió.

Về đêm ngước nhìn lên bầu trời, sao trên trời vẫn rất nhiều. Mệt mỏi nằm vật ra giường. Linh cảm rẻ tiền của mình dạo này lại có vấn đề à? Cũng tốt, có lẽ một ngày yên bình đã trôi qua. Lan man chìm vào giấc ngủ.

Lạc về dòng kí ức xưa cũ. Trong con phố đông đúc, Nam Văn Quán có anh thanh niên chân đi hài cỏ, đội mũ chóp đen, mặc áo giao lĩnh tà dài vạt chéo đang đọc điếu, giọng hào sảng mà chất chứa bi ai:

Vài lời thảng thốt!

Biết tỏ cùng ai?

Đêm lạnh phố dài

Hồn cây về chứng!

Nhật Nguyệt xoay vần, bốn mùa thay lá, tưởng gốc bền thì tán mãi còn xanh.

Có ngờ đâu một hồi trống lệnh nhanh, vừa dứt tiếng đứt rồi thân cổ thụ!

Nhìn cây đổ cho lòng thương tiếc, lõi thân này còn rỉ máu nhựa tươi

Rễ bật lên mà nhớ khôn nguôi, tán cây kia những ngày che nắng lửa.

Mùa Thu nào không thoảng mùi hoa sữa, vị hương nào “ngọt ngào phố đêm đêm”?

Mùa Hạ nào nấn ná muốn dài thêm, ngày tan trường “cánh phượng hồng” ép vở.

Con đường Xuân những chùm hoa sưa nở, trắng tinh khôi như áo trắng Hà Thành.

Góc phố nào nghiêng nghiêng mái rêu xanh, lá bàng đỏ ấm cả mùa Đông phố?

Đột nhiên Quan quân kéo đến vây quanh, niêm phong hội quán, bắt người thu giấy sớ. Anh thanh niên chống cự, bị gậy lim đánh đến không nhấc nổi mình. Khi bị kéo lê lôi đi, một tay bê bết máu vẫn cố đưa ra phía tôi mà nhìn với ánh mắt kiên định, đôi lông mày lưỡi kiếm nét hất nét mác nhíu lại cùng chiếc mũi cao thẳng bộ cổn cương trực tạo thành hình chữ nha 丫:

Thụ! Mở đồng nhãn mà cứu ta!

Tôi cứng họng rùng mình. Thụ nha 树丫chẳng phải là cái chạc cây hay sao. Thất thểu ra ngoài như công nhân bao cấp mất sổ gạo, tôi gặp một hàng sách rong, xin cho xem sách. Mở cuốn Cổ lịch thấy vẽ cảnh mục đồng dắt một con trâu màu đỏ, liền hỏi người bán sách:

-Sao con trâu này lại có màu đỏ thế bác?

Người bán sách ngạc nhiên trả lời:

-Cậu không biết chữ à, mở phần lời tựa ra mà đọc.

-Nước Đại Việt ở phía nam Ngũ Lĩnh, thế là trời đã phân chia giới hạn Nam- Bắc. Thuỷ tổ của ta là dòng dõi họ Thần Nông, thế là trời sinh chân chúa, có thể cùng với Bắc triều mỗi bên làm đế một phương.

-Sau Đông chí rồi. Khâm thiên giám đang phải lo sửa soạn việc tế Thần Nông. Các quan cùng nhau họp để nặn trâu và tượng Thần Nông. Làm lễ tế vua Thần Nông để cầu mong được mùa và nghề nông phát đạt. Trên các quyển lịch hàng năm, năm nào chẳng vẽ một mục đồng dắt một con trâu. Mục đồng tức là vua Thần Nông, còn con trâu tượng trưng cho nghề nông.

Hình mục đồng cũng như con trâu thay đổi hàng năm tùy theo dự đoán của Khâm thiên giám về mùa màng năm đó sẽ tốt hay xấu. Nhưng năm nay thấy hai vị Danh Giáp, Trần Hân trong Khâm thiên giám đều bảo là kém. Nghe nói khi các quan nặn tượng, vua mộng thấy Thần Nông giày dép chỉnh tề về ngó xem mà mừng như mở cờ trong bụng. Vì ngài về mà vội vàng hấp tấp, giày đi có một bên là thường mất mùa, đói kém nay nghiêm chỉnh, trang trọng thế này ắt năm nay lúa gạo đầy bồ. Thế nhưng khi Thần Nông nhìn thấy một vị quan văn trẻ đang biên bút soạn thư, mặt ngài nhăn lại, ngài vuốt vuốt bộ râu, gãi gãi cặp sừng nhỏ trên đâu rồi giật mình như chợt nhớ ra điều gì, bỏ đi quên cả đôi dép dáng vẻ hớt hơ hớt hải.

-Thật là được phen tưởng bở mà.

Tôi ngạc nhiên tò mò mà hỏi thêm:

-Bác có biết tên vị quan văn trẻ tuổi ấy không ạ?

Vừa dứt lời có tiếng sấm động giữa trời quang. Tôi giật mình mà tỉnh giấc. Giật mình hơn khi ngoài trời đang mưa to. Tiếng không khí giãn nở kéo dài như có gì đó sắp xé toạc bầu trời, con chó nhà nằm ngoài hiên ư ử thúc cửa đòi vào. Tôi bật dậy, xỏ vội đôi dép chạy ra. Sét chồng, đánh thủng sơ bộ từ tầng mây trên xuống tầng mây dưới hình thành luồng dẫn rồi ngay lập tức từ tầng mây dưới đánh thẳng xuống mặt đất. Kết dẫn, định hướng và phản hồi tạo hình hoa sét Lichtenberg. Ánh sáng thoát ra từ tia sét đưa ban đêm về ban ngày trong chớp mắt và một chớp mắt sau là thứ âm thanh như vượt ngoài sức chịu đựng của đôi tai. Sấm nghịch nhiệt. Sấm nghịch nhiệt xảy ra khi một tia sét đánh từ mây xuống đất hình thành giữa khoảng không nghịch nhiệt, nơi không khí nóng bằng một cách lạ thường nào đó được giữ ở phía trên không khí lạnh. Âm thanh mà nó tạo ra mang năng lượng âm cao hơn rất nhiều so với những âm khác ở cùng khoảng cách. Trong khoảng không nghịch nhiệt, sự phân tán của năng lượng âm thanh theo phương thẳng đứng bị cản lại và toàn bộ năng lượng được tập trung ở lớp gần mặt đất. Nó như một tiếng gầm hoang dại của một con thú khổng lồ đang di chuyển cuộn tròn quanh người khiến ta có cảm giác như ngừng thở, tim ngừng đập, trí não ngừng suy nghĩ, co lại trong nỗi sợ. Nói không quá khi phải mất đến mấy giây sinh mạng tôi mới trở về lại được trạng thái bình thường. Đóng cửa lại mà lưng vẫn cứng tay run lẩy bẩy.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN