Logo
Trang chủ

Chương 6: Bữa vào

Hai, ba ngày đẩy nhanh tiến độ, nắng chày chày như khò chó trên mái nhà, mọi thứ đã sẵn sàng, sàn đi xong sắt, mô men ổn, cốp pha đã chèn, bạt hộp đã đóng. Đến chiều thì chính thức xong chờ mai đổ bê tông. Chú Hoàn cai xây cho thợ bữa vào, mời kĩ thuật là tôi với thằng Toàn cùng Kĩ thuật trưởng ăn ngay tại lán. Cả thợ lẫn khách là 4 mâm, Sếp tôi đương nhiên cũng được mời nhưng Sếp xin phép từ chối như bao dịp không cần thiết khác. Tầm 8 giờ tối, tôi nhấc đít xin về. Rượu bia cũng chẳng mấy, thịt chó không ăn, tôi kiếm cớ về làm Báo cáo tình hình sử dụng nguyên vật liệu giai đoạn 1 cho Sếp, phắn về trước. Tôi lôi thằng Toàn ra góc vắng:
Uống vừa thôi, hốc đi còn về ngủ. Mai ông đi đổ bê tông đấy chứ không phải lên phòng ngồi điều hòa như người ta đâu.
Thằng Toàn ậm ừ cho có, rồi lại vào tâm sự với chú Hoàn, anh Kĩ thuật trưởng, Thợ xây chuyện kĩ thuật. Kĩ sư thì các bạn hiểu rồi đấy, 10 thằng thì 9 thằng hấp, thằng còn lại vừa bứa vừa hấp. Ngồi thì một nghìn lẻ một đêm không hết chuyện. Tôi đi xe chầm chậm ra đến phố, bỗng một chiếc xe máy lạ ngược chiều vụt qua sát sạt. Cái cặp tôi để ở chỗ dải yếm xe bay một nơi, chiếc giày dẵm gót bên bị quệt thì bay một chỗ, còn mỗi tất không. Tôi dừng xe, lật đật đi tìm cặp, tìm giày, mồm không quên chửi đổng.
Về nhà đánh thêm 2 lưng cơm, tắm rửa, trèo lên giường ngủ sớm. Mịa ngủ sớm ngon giấc quá lại thành dậy muộn. Cuống cuồng phi vào công trường, cũng chẳng kịp liên lạc gì với thằng Toàn. Vào may quá bọn bê tông vừa lên. Tôi hay đùa mấy ông ấy, xe bơm bê tông chẳng khác gì cái điếu bát, phải có thằng điếu đóm thông lõ rồi mới cắm được cái cần dài vào mút lấy mút để. Thằng Toàn không thấy đâu. Gọi hay nhắn tin đều không được. Nghĩ là nó say rượu, ngủ chưa dậy, lên sau. Đầu đang nghĩ lí do phòng khi Sếp vào kiểm tra đột xuất còn biết mà chữa chạy cho nó. Ngồi trên mái tiếng bê tông, tiếng thợ xây san, cào lạo xạo, tiếng đầm dùi xoèn xoẹt. Thi thoảng nhắc chỗ này, chỉ chỗ nọ luôn mồm. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ sáng, chốt xong khối lượng vẫn chẳng thấy thằng Toàn đâu. Khoảng 5 phút sau thì anh Kĩ thuật trưởng gọi điện:
Toàn hôm qua uống rượu tai nạn đâm vào bảng tin, em chỉ đạo thợ làm cho cẩn thận nhé. Sếp có hỏi thì bảo nó ngã cầu thang ở nhà. Bị qua loa thôi
Tôi nghe xong như rụng rời. Xong việc phi xe vào thẳng nhà nó luôn. Bố nó bán hàng tạp hóa, ông ấy vẫn ở nhà, chắc thằng Toàn bị nhẹ thật. Tôi chào bác, hỏi cho có lệ rồi đi lên tầng chỗ thằng Toàn nằm luôn. Mở cửa ra thấy ông bạn tôi trần trùng trục, còn mỗi cái quần sịp đùi, tay, chân, mặt mũi đều xây xát phù nề hết cả. Bị nặng nhất là chân phải vào đầu gối và cái cằm rách chắc phải khâu 5 mũi là ít. Nó bảo tôi lúc ấy cũng say, đang đi thì có con chó trắng băng qua, nó tránh không kịp, lao vào bảng tin, rồi văng ra, dân quanh đó đưa về, điện thoại thì còn nhưng chiếc G shock đeo ở tay thì không thấy đâu nữa.
Tôi hỏi:
Thế con chó đâu? Chủ con chó có ra bắt đền không?
Người ta bảo không có con chó nào cả. Ở đây cũng không nhà nào nuôi chó trắng.
Tôi an ủi nó:
May rồi, ngã ở đấy còn đỡ, ra đường tàu thì chắc... cũng không dám nghĩ đến. Tôi thở dài, quay ngược thời gian tìm về giấc mơ kì lạ của tôi với cô bé Kim Khánh, trong giấc mơ ấy thằng Toàn đuổi theo một con chó màu trắng rồi đi đâu mất. Có lẽ mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN

Phuong Tran

Trả lời

2024-04-09 09:24:31

Kể chuyện lan man , bố cục truyện ko rõ ràng