Logo
Trang chủ

Chương 55: Mùa hoa để lại 4

Tôi hỏi bác Thành:

-Sao bác không giữ bác Linh lại ạ?

Bác Thành bình thản đáp:

-Không phải lo đâu cháu, ông ấy đi đập tấm bia ngôi mả giả mà tự tay mình dựng lên thôi. Một đời ông Linh theo Huyền thuật. Tiếc là tâm không đi với tầm. Hay nghĩ mình cá khô có trứng, làm ra những việc bưng mắt bắt chim. Ma tà là chuyện của Phán quan. Trước sau con ma nữ xõa tóc này cũng sẽ bị bế về đúng chỗ. Ông ấy cứ muốn việc dễ hóa khó, vẽ bẫy vẩy bùa. Ăn bốc đái đứng mà cứ nghĩ mình con cháu Thánh Tản, nắng Sơn Tây mây Ba Vì. Từ những ngày lênh đênh trên biển tìm cá chép đồng Hoàng Sa, lang thang ăn xin ăn mày chịu sự khinh khi của người đời để đạt thiên chân đổi thiên nhãn, vác hàng lội sông ngoài cửa khẩu học Lỗ ban. Tất cả đều thất bại. Dù đã chết hụt bao lần nhưng vẫn tiền chì hai mặt, mình chà chiện miệng ve ve.

Tôi phân vân hỏi bác Thành:

-Thế còn chuyện nô lệ người ạ?

Bác Thành đáp:

-Có nhưng cũng không đến nỗi như ông Linh nói. Mình con dân cầm đòn thì ông đó con quan cưỡi ngựa. Nhưng có cưỡi voi cũng không dám làm thế. Nhà đó quả thực có nuôi một cô gái trẻ từ nhỏ. Nhưng là một cô gái có vấn đề về thần kinh. Là con gái một đồng đội đã hi sinh bị ảnh hưởng hóa chất chiến tranh. Giờ thành ông tướng ông tượng thì nuôi hộ. Không phải tự nhiên mà con bé bị nhốt, trông lúc nào cũng nhem nhuốc như ở bờ ở bụi. Không giữ lại nó hay làm những việc bắt ngựa đằng đuôi, khổ mình khổ người nên phải thế. Ông này có thằng con cầu tự bò đất, ngựa gỗ nhưng lại hay bày trò nước gáo tắm cho voi. Gọi đám bạn trong đó có thằng con trai ông Linh lên xem nó chơi trò nô lệ người khiến bố nó tí đi tù. Mà cũng có phải hành hạ con người ta được suốt. Có hôm chạy không kịp con bé nó múc cho tưởng chết, giãy đành đạch ở trong phải kêu gào lôi ra sao không thấy khoe.

Tôi cứ im lặng lắng nghe. Tôi không thể ngờ một ông bác vẫn hay tí táy bỡn cợt mày lấy cho bác cái mật khẩu máy tính trong phòng chờ, thi thoảng xem sex cho đỡ buồn lại là một người quá am hiểu về Huyền thuật.

Tôi hỏi tiếp về hai anh Xanh Đỏ, bác Thành chậm rãi trả lời:

-Anh em Xanh Đỏ đều chết trong một khoảng thời gian rất ngắn sau khi sinh ra. Sanh trong sanh nở sau đọc chệch đi thành Xanh, Đỏ nghĩa là đỏ hỏn, màu da của trẻ mới đẻ. Người mẹ phải mang nỗi đau mất con đến hai lần liên tiếp. Đến lần sinh thứ ba mới có thể mẹ tròn con vuông. Thường là sẽ sinh thêm lần thứ tư như một sự hoán đổi đền bù cho hai anh em Xanh Đỏ. Gia đình được hai anh em Xanh Đỏ hạ sinh phần dương mất phe con đặng phe của, phần âm cao nấm ấm mồ, coi ngang mả táng hàm rồng. Hai đứa trẻ thay thế Xanh Đỏ sẽ rất dễ sinh và đều mang chân Long, đưa gia đình lên một tầng lớp, cấp bậc cao hơn trong xã hội. Đỏ gần trẻ con, thích trêu đùa trẻ con. Những đứa trẻ con còn mắt âm dương thường nói về một người bạn đầu to bằng quả bí ngô đỏ lự chính là Đỏ. Hay những chuyện đám trẻ con xưa đáp ngói vào nhà hoang, có quả cầu lửa đỏ rực chạy vòng quanh, đáp lại gạch đến có đứa toác đầu chảy máu cũng chính là Đỏ. Xanh trầm tính hơn Đỏ. Xanh sinh sau nhưng âm dương ngược lại là anh Đỏ. Xanh bị mất quả tim nên như không cảm xúc, thường bên cạnh quan sát những đứa trẻ lớn hơn. Có một lời phán để đời khi thấy trẻ con chín chắn hơn tuổi, ít nói, ánh mắt buồn buồn là phải cẩn thận. Vì nó sẽ chết trẻ. Ánh mắt buồn đó là Xanh đang đến để dẫn nó đi. Xanh không mang đến cái chết mà chỉ biết là đứa trẻ sẽ chết nên đến dẫn nó một đoạn đường.

Tôi giật mình với suy nghĩ trong đầu đã bật ra thành tiếng:

-Thằng Minh!

Bác Thành đồng tình suy tư:

-Bác cũng thấy rất lo về thằng Minh con cô giáo Thanh dạy thể dục

Rồi bác Thành tiếp tục:

-Đứa trẻ con cưỡi lợn cháu nhìn thấy là Đỏ. Xanh dù có mắt âm dương cũng không thể nhìn thấy vì lúc đó Xanh sẽ hóa thành Đỏ, cháu sẽ nhìn thấy hai đứa trẻ đầu to như quả bí ngô đỏ lự, không phân biệt được đâu là Xanh, đâu là Đỏ.

Tôi và bác Thành nói chuyện được một lúc thì bác Linh phóng xe máy về. Thấy mái đầu bạc trắng của bác Linh bết màu bụi, bác Thành đùa:

-Hay lam hay làm thì đầu quang mặt sạch

Hay bói hay toán thì đầu ếch mặt dơ

Bác Linh vẫn dỗi vặt giọng gắt gỏng:

-Ếch cái đầu ông, tôi không thèm nói chuyện với ông nữa.

Đêm về tôi ý thức được rằng có thể tôi sẽ phải chạm mặt con ma nữ xõa tóc dài trong này. Đồng nhãn trong đôi mắt sẽ phải chạm vào chiều không gian ma quỷ nhưng không nghĩ lại căng thẳng đến thế. Tôi lạc vào một không gian cũ màu xám nhạt. Một cô gái tóc buộc cao, gương mặt ưa nhìn, ngực khuôn mông ôm đang bị một đứa trẻ ngang ngược cắt đầu cua quấy rối không cho lên xe ô tô.

-Chị không thể lên ô tô. Chị phải có trách nhiệm với em

Cô gái ngạc nhiên lúng túng trả lời:

-Nhưng chị không hề quen biết gì e. Mà em bị sao? Cha mẹ em đâu?

Đứa trẻ vẫn ngang ngược:

-Em không biết. Chị không được đi. Không được bỏ em lại đây một mình

Tôi tới giúp đỡ cô gái với tâm hồn của một chàng trai dịu dàng. Nhưng khi đôi co với thằng bé, nó đột nhiên ngã vật xuống đất vừa đúng lúc cô gái lùi xe ô tô kẹp ngang chân nó. Tiếng ngọt như người ta cắn một miếng táo nhưng gợn tâm trí. Tôi hoảng sợ bỏ chạy vì tai nạn mình vừa vô tình tạo ra cho đứa bé. Cô gái bỏ đi mất và đứa trẻ thì kêu khóc thảm thiết, vừa bò lê bò lết mà với tay đuổi theo tôi. Cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm trí. Và tôi đang tìm mọi cách trốn tránh tội lỗi của mình. Nhưng chạy đến đâu thì thằng bé kia vẫn đuổi kịp. Tôi không thể nào thoát khỏi. Khi tôi không còn sức để chạy nữa, đổ gục xuống thì trở lại không gian triều đình nón tốt, mã quan đã đến cùng với thằng bé. Nó chỉ tay vào tôi mà nói:

-Là anh này

Mã quan sai nón tốt:

-Phàm tờ bồi gì in mẫu sẵn chừa chỗ để tên họ. Gọi vào là điền không biên thì chỉ

Trong đám người xúm đông xúm đỏ đến xem, có một cô gái xõa tóc dài liếc tôi một ánh nhìn rồi lặng lẽ bỏ đi. Hương hoa găng xộc lên cánh mũi. Đây chẳng phải cơn ác mộng của Ngân Giang sao? Tôi nắm lấy cơ hội cuối cùng xin được soi gương lần cuối. Mã quan đồng ý và khi nhìn mặt mình trong tấm gương thì không phải gương mặt tôi mà là khuôn mặt anh chàng lớp 10 cạnh nhà Ngân Giang. Trong tiếng cười khúc khích của trẻ con, đồng nhãn trong đôi mắt tôi thoát ra. Một chớp mắt, trước mặt tôi đã là Ngân Giang, tôi đang đứng cạnh Ngân Giang nhìn anh lớp 10 nhà bên đang quỳ dưới đất nghe mã quan định tội. Tiếng cười khúc khích hồn nhiên, trong trẻo của trẻ con lại giòn tan. Hai đứa trẻ con đầu to như quả bí ngô, toàn thân đỏ rực đang cười. Trong âm thanh rất giòn, nghe vui tai đó, một cái huyệt được đào sẵn lộ hiện, quan tài thả xuống kéo cô gái xõa tóc dài vào nằm bên trong rồi đóng hòm trong tiếng gào khóc. Mặt đất được phủ bằng, mọi thứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hai đứa trẻ chạy ra đám cỏ dưới góc cây nằm chơi cạnh nhau, sau mỗi tiếng cười giòn rụm toàn thân hai đứa lại rực đỏ.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN