Logo
Trang chủ

Chương 54: Mùa hoa để lại 3

-K2 剋惡 được tạo từ âm Hán Nôm, một từ mới tạo ra của người Việt chứ không có nghĩa gốc chữ Hán đọc là Khắc Ô, Khắc Ố hay Khắc Ác. Từ khắc 克 trong thanh khắc khiết - thanh liêm nghiêm ngặt có bộ đao 刀 nhưng là đao đứng刂 của quan binh gánh vác đảm nhiệm. Từ ác 惡 có bộ tâm 心 trong dĩ át ác dương – đè nén việc ác dữ, đề cao việc tốt lành Dịch Kinh cũng đã từng nói. Khắc Ác ban đầu được hiểu đơn thuần như các Phán quan khắc phục ác xấu giữ công bằng Trời Đất. Nhưng sự phát triển của xã hội dẫn đến công bằng của Trời Đất trở thành giả ước. Không thể xác định chính xác nhưng có thể ước đoán lúc phương Bắc xuất hiện các Dạ du thần cũng là khi phương Nam ta xuất hiện các K2. Vẫn là các Khắc Ô 剋惡 kè è nhưng đọc chệch theo lối tiêu chuẩn quốc tế hiện đại phiên âm Trung thành kè èr K2 để phân biệt, èr 二ㄦvị trí số 2 có thêm bộ nhân tạo ra giả ước số 2, quyết định là tốt hay là xấu bởi chính tự tâm bản thân các K2 chứ không cứng nhắc theo các lề luật cũ dẫn đến việc có các K2 không bảo vệ rồng mà tìm cách trừ rồng.

-Chắc có lẽ cháu cũng đã được nghe về con ma nữ tóc dài trong khu này?

Tôi lặng im giây lát trước câu hỏi của bác Linh rồi trả lời:

-Có ạ

Bác Linh có chút đắc ý khẳng định:

-Chắc là bà Sen hay đi chùa Đàn. Chiều nay tôi thấy cháu gái bà Sen vào hôn má, sờ mông nắn ngực anh còn gì nữa?

Tôi lắc đầu chối:

-Mỹ Phượng chỉ cho vào túi quần cháu nhánh tỏi thôi. Không có gì đâu ạ. Nhưng có nhắc cháu phải cẩn thận.

Bác Linh nghiêm túc trở lại câu chuyện:

-Nhà ông Thiệu xóm Dốc có một cây nhãn lâu năm rất to. Thân cây nói không ngoa phải một ôm tay mới hết. Có anh thợ thớt đến hỏi mua cây nhãn về lấy gỗ làm thớt. Ông Thiệu cũng không thiếu tiền nên không bán. Anh thợ thớt chồng 50 triệu lên bàn ông Thiệu vẫn lưỡng lự. Ông Thiệu cũng lờ mờ hiểu xung quanh gốc nhãn có chôn cái gì đó rất quý nhưng không biết đích xác có phải là vàng hay không vả lại là chôn chỗ nào. Vài ngày đào xới quật tung cả vườn mà vẫn không thấy gì mới quyết định bán. Khi anh thợ thớt mang cưa đến chặt cành xẻ gỗ vẫn để ý nhất cử nhất động. Anh thợ thớt coi như không, cắt khoanh bán luôn cho dân trong vùng. Thớt gỗ nhãn, cái bé năm chục cái to một trăm. Người xúm vào mua khoanh lớn khoanh bé. Chợp tối thì đến đoạn gốc, to quá lại mất công đào nên anh thợ thớt về sáng mai mới lên đào cho xong. Tiền thì ông Thiệu đã cầm nên cũng chẳng lo lắng gì. Chỉ nghĩ gốc này có thế đẹp anh thợ thớt nhìn ra mà mua đi bán lại. Đến đêm thì trời mưa to sấm chớp đùng đùng, sét xé dọc xé ngang khung trời. Dù mất điện, khoảng 2 giờ đêm ông Thiệu vẫn đa nghi rọi đèn pin chỗ gốc nhãn xem có gì bất thường không nhưng không thấy gì. Tầm 3 giờ thì mệt quá mà chợp mắt một lúc. Trong giấc mơ thấy có đám người khoác áo mưa tầm tã đào cuốc quanh gốc nhãn mới giật mình tỉnh dậy. Ông Thiệu vội vơ lấy cái đèn pin, soi ra thì một góc cạnh gốc nhãn đã bị đào bục sâu xuống, như có thứ gì đó đã bị lấy đi, để lại những mảnh to của một chiếc bình gốm bị đập vỡ. Anh thợ thớt thì không quay lại nữa.

Bác Linh lại thở dài:

-Thằng thợ thớt này ác quá. Nó mua bán sòng phẳng rồi đập vỡ cái bình để lại con ma giữ của hay chính là con ma nữ xõa tóc dài trong này.

-Cái Ngân Giang không hề thích thằng lớp 10 nhà bên mà là con ma nữ thích. Bác đã bảo cái Ngân Giang khi nào tỉnh táo nhất đến tới gặp bác. Đó là khi con ma nữ còn quanh quẩn bên người nó thích. Bác đưa cho Ngân Giang cuốn sổ, trang cuối cuốn sổ là một lá giả sơn để bẫy nó.

Tôi thất kinh:

-Giả sơn! Bác dùng bẫy Lỗ ban?

Mặt bác Linh buồn buồn:

-Ừ bác cũng hết cách rồi.

Tôi thắc mắc tiếp:

-Thế còn đứa bé cưỡi lợn mà cháu bị dắt đi nhìn thấy?

Bác Linh trả lời:

-Là đứa bé bị tai nạn ô tô, chết ở dốc 1000 ngay cổng trường. Con ma nữ xõa tóc dài dắt đứa trẻ con này vào giấc mơ dọa không ít người. Ông Thành không nói nhưng đứa cháu ở nhà tự nhiên khóc vài đêm nay rồi.

Bác Thành đột ngột xuất hiện từ đằng sau:

-Ông bị Phán quan vồ một lần rồi đấy, ông Linh ạ!

Rồi bác Thành bắt đầu to tiếng với bác Linh:

-Lúc nào ông cũng tự nhận mình

Tả Ao phong thủy nhất trên đời

Họa phúc cầm cân định chẳng sai

Mắt Thánh trông xuyên ba thước đất

Tay Thần xoay chuyển bốn phương Trời

Chân đi Long Hổ luồn qua gót

Miệng gọi trâu dê ứng trả lời

Ai muốn cầu sao cho được vậy

Mấy ai địa lý được như ai

Nhưng thứ ông dùng toàn cấm thuật phương Bắc, giả sơn lập mả giả cho ma. Cây cối xanh tốt nhưng thế đất không bền, tấm bia đề tựa tuy văn hoa nhưng không có hậu. Cái thế Huyền Vũ giấu đầu, Thanh Long mất chân, Bạch Hổ ngậm xác Chu Tước đang khổ đau, tứ phía lâm nguy, hai ba năm thì diệt họ này không phải là học càn học quấy theo Quản Lộ xem mộ nhà Vu.

-Để tôi nói cho ông biết, Quản Lộ xem hộ nhà Quan người đau tim người đau đầu là do góc nhà phía tây có chôn xác hai nam nhân, một người bị tên bắn trúng ngực, do vậy mà bị bệnh tim, còn một người bị giáo đâm vào đầu nên hay nhức đầu. Cho người đào dưới góc nhà phía tây, thấy có hai hình nộm đúng theo lời Quản Lộ. Thợ dựng nhà hay yểm bùa Lỗ ban để trả lễ thánh tổ mới có công ăn việc làm thường xuyên, trong mười căn nhà phải có ít nhất một nhà mắc phải, nhưng họ yểm không độc, không làm cho chết người mà thôi. Quản Lộ chỉ dám khuyên chứ không dám trừ. Để kẻ dùng Lỗ ban hành pháp nhau. Ông cứ liệu chừng khi dùng Lỗ ban đấy! Không tốt lành gì đâu.

-Đứa bé cưỡi lợn rừng thằng Long nhìn thấy không phải đứa trẻ con chết ở dốc 1000 mà là Đỏ. Ông cứ u mê theo cấm thuật phương Bắc mà không biết anh em Xanh Đỏ đất Nam à. Chính là Đỏ biết việc ông làm nên mới dẫn thằng Long ra ngăn cản. Nhưng Đỏ không ngờ thằng Long có mắt âm dương nhìn thấy Đỏ nên mới cưỡi lợn chạy về phía đồi KV4 trêu thằng Long. Thằng Long chính là một K2. K2 đang đứng lù lù trước mặt ông đấy.

Bác Linh đỏ mặt đáp lại:

-Ông mới là K2. Trước giờ lúc nào ông cũng cản tôi

Trong khi tôi còn đang tôi là ai và đây là đâu, bác Thành phủ nhận:

-Tôi cũng nói với ông bao lần rồi. Tôi không phải Khắc Ác, Khắc Ô gì cả. Chỉ vì việc làm của ông là gàn dở quá mà thôi. Ông có mỗi một cái mạng già này thôi. Cứ dương dương tự đắc phong thủy mới chả lôi thổ. Đến giờ tôi với ông có gì. Vẫn là hai thằng bảo vệ. Được gì, mất gì chắc ông tự hiểu.

Bác Linh tức tối vùng vằng rồi phóng xe máy đi đâu mất. Còn lại tôi, bác Thành và một câu chuyện dài.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện