Logo
Trang chủ

Chương 42: Bất đối xứng 2

Mở mắt. Tại sao tâm thức tôi lại tâm sự với lớp 8 kí ức về những đêm mưa mùa thu, về người yêu cũ. Tôi đã từng có một nỗi buồn thật đẹp mang tên Trang. Người mà tôi đã yêu những tháng năm đại học. Tôi vẫn nhớ những khoảnh khắc đó.

“Nhớ những ngày chớm hè, trời trở mình giao mùa đi cho gió. Cũng là lúc tình yêu chợt đến. Những cảm giác yên bình ấy vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Mát, lành dịu như cơn gió cuối xuân trong tiết thanh minh . Vẫn còn trong tâm trí dịu nhẹ lấp lánh như những vệt nắng cuối ngày trôi theo mây theo gió. Cô ấy dễ thương thật! Cô ấy học lớp nào nhỉ? Có lẽ mình đã yêu thật rồi. Chỉ dám hèn nhát nhìn từ xa, mơ tưởng, bâng khuâng rồi lo lắng vẩn vơ. Xinh thế chắc cô ấy có người yêu rồi. Mình đâu có xứng. Ước gì chuyến xe bus đang chạy mình và cô ấy sẽ mãi ngồi bên nhau thế này...Rồi thì ai cũng phải lớn. Không còn ngây thơ nữa. Cô ấy có người yêu thật rồi. Cô ấy chẳng phải Mộng của đời mình. Tan nát cõi lòng. Tưởng như những cảm giác ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đầu óc dần đen tối theo thời gian. Mông ngực dần chiếm chỗ thay thế cho khuôn mặt dễ thương trong tâm trí. Rồi bất chợt một ngày nhạt màu thiếu nắng thiếu mưa nhưng thừa gió. Lòng chợt vui phơi phới. Yêu thương để đó”.

Đó là khoảnh khắc Trang nhắn tin làm quen với tôi để hỏi bài môn Toán tài chính. Tôi đã xin được số điện thoại Trang nhưng không dám nhắn tin hay gọi điện. Chợt chiếc điện thoại Nokia đen trắng báo có tin nhắn mới. Là một người nhạy cảm với những con số, tôi biết đó là số điện thoại của Trang. Chúng tôi đã quen nhau tình cờ trong sự sắp đặt như thế. Chuyện về một anh chàng mọt sách cận lòi không quan tâm đến thế giới bên ngoài, khổ dâm với sách vở, tài liệu và một cô gái dễ thương muốn đưa tôi thoát ra khỏi thế giới của những con số.

Ban đầu chỉ là chuyện của những môn học, sau đó là chuyện cuộc sống hàng ngày – những điều tưởng chừng rất bình thường nhưng với tôi lại có khoảng cách của sự xa lạ. Tôi thích nhìn cái dáng vẻ thờ ơ, điệu bộ bơ phờ chẳng buồn chải chuốt của Trang vì ngủ chưa đã mắt đã bị gọi lên thư viện học bài. Tôi thích cách Trang quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất. Thời gian cứ thế trôi. Chuyện buồn vui Trang đều nhắn tin cho tôi. Một chuyện tình yêu kì lạ qua tin nhắn mà hai người ngồi với nhau ngại ngùng không thể nói ra. Phòng trọ có chuột, nô nghịch với đứa bạn cùng phòng bị ném cái máy tính Casio Fx 500 u đầu hay bệnh dạ dày tái phát, em gái không muốn học đại học,...tôi luôn là người được Trang nhắn tin đầu tiên. Nhưng hai người chưa từng nói yêu nhau. Tôi không thích Câu lạc bộ Học tập của trường dù nó rất mạnh, là chính quy được cấp kinh phí hoạt động. Tôi cùng một cô giáo trẻ đã tạo ra một dạng Black Mensa, tự tạo kinh phí hoạt động với mong muốn tạo ra một nhóm thuần số hóa cơ sở dữ liệu cho những tài liệu chuyên sâu từ nguồn nước ngoài. Ngày hội trại của trường dù Trang không tham gia công tác Đoàn hay câu lạc bộ, hội nhóm nào vẫn ra ủng hộ và là nguồn động lực cho tôi. Cô bạn thân của Trang cũng rất nhiều lần vun vào cho tôi và Trang. Nhưng chúng tôi vẫn thế. Bên nhau, cạnh nhau tưởng mà không phải hai người yêu nhau. Khi cô bạn thân của Trang bảo:

-Nhanh lên Long ạ. Sắp không còn thời gian nữa rồi!

Tôi mới giật mình, ngỡ ngàng. Người yêu cũ của Trang muốn quay lại. Những liên kết giữa họ đang dần nhiều hơn. Trong ngày sinh nhật mình tôi đã nói Anh yêu em với Trang và bị từ chối. Một đêm trắng. Trời trở rét, gió mùa đông bắc lạnh lùng cào xé trái tim của một thằng thất tình. Hôm sau cũng chẳng khá khẩm hơn, tôi cứ lặng lẽ đi bộ dọc đường tàu hết buổi chiều, ngẩn ngơ như vừa đánh mất thứ gì đó quý giá lắm. Cô ấy không chọn mày, mày nên quên người ta đi, đời còn dài mà. Về tôi nằm vật ra giường, chả nói gì làm thằng bạn cùng phòng cũng phải hỏi mất tiền à, hay mất ví mà trông buồn thế. Tôi mất trái tim. Mất cảm giác yêu thương một người con gái. Đồng nhãn đã đến huyết kế giới hạn và trong giấc mơ mệt mỏi, đôi mắt xuyên không của một kẻ di giới đã được đẩy sang cho tôi khiến đồng nhãn thức tỉnh.

Con mắt xuyên không

Cơn gió đông xuân chợt ào qua. Làm tóc mái anh bồng bềnh trong gió. Cuối đông đầu xuân rồi. Chẳng còn khô lạnh nữa. Có lẽ vậy nên cô gái mặc chiếc áo eo cộc tay hồng duyên dáng kia mới không cảm thấy lạnh. Anh chợt nghĩ bâng quơ vậy. Ngước mặt lên, một tòa tháp cổ cách anh vài chục bậc đá cao. Anh mỉm cười. Năm nào cũng vậy. Những ngày đầu của mùa xuân, mọi người về đây rất đông. Trèo lên những bậc đá, lên các tòa tháp, buộc sợi chỉ đỏ vào cành cây tùng xưa cũ bên cạnh tòa tháp, cầu nguyện những điều an lành, thả những lời nguyện cầu ấy vào những thếp vàng nhỏ, màu nhạt, cuốn trôi theo cơn gió đông xuân mát lành. Như lúc này. Anh. Chẳng phải thần phật với một trái tim vô lượng, nhưng cũng không phải một người thường vô tri vô giác. Anh là một kẻ di giới.

Nhắc lại cô gái áo eo cộc tay hồng kia một chút. Anh bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên. Một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng khuôn mặt hiền dễ thương. Nụ cười, cử chỉ của cô làm trái tim anh xao xuyến. Cô đang bước lên tòa tháp để cầu nguyện điều gì đó. Nhìn bức tượng phật bà trong tháp đang mỉm cười. Anh cười với chút ít đắc ý và tính toán. Có lẽ bà ấy không biết ta là một kẻ di giới. Nếu không một vị thần tiên lại lộ nụ cười phàm nhân đến vậy. Vị thần tiên này cũng tham sân si quá chăng? Những lời cầu xin kia có ứng nghiệm thì vòng lặp nhân quả luân hồi sẽ xuất hiện. Cũng chỉ là vay nợ xuyên kiếp mà thôi. Làm vậy liệu có đúng để trả giá cho việc con người quá tôn sùng tòa tháp với những vị thần nơi này. Chẳng phải con người ngu muội thần tiên cũng chấp mê bất hối sao?

Mải mê suy nghĩ. Cô gái kia đã bước lên tới tòa tháp và nhắm mắt, nắm đôi bàn tay gầy xương, trắng ngọc ngà trước ngực nguyện cầu. Dòng suy nghĩ anh đọc được kia chợt lóe qua. Ấy chết! Không được rồi. Ta phải giúp nàng ấy thôi. Sao lại liên quan đến cái chết thế này.

Anh đứng dưới bậc đá thấp nhất gọi ngược lên

Này em gì ơi!

Cô gái ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Có lẽ anh đã yêu cô thật rồi. Tình yêu bất chợt đến và nắm chặt trái tim xuyên không trong trẻo của anh. Chả lẽ em là cô gái của 1000 năm duyên nợ lãng quên kia ư? Trái tim ta làm sao thế này

Anh tiếp tục nói. Những câu tán tỉnh cô rất trần gian muốn không lộ thân thế.

Em đang ước điều gì đó?

Một chàng trai tốt như anh à

Không ạ

Hay một gia đình tốt như anh có thể mang đến cho em

Không ạ

Vẻ điển trai lãng tử và những câu hỏi dồn của anh làm cô bối rối chống cự lại

Mà anh là ai? Sao cứ hỏi như người quen vậy

Anh lấy ngón út quệt ngang khóe mắt trái đang hấp háy, niệm cười đáp

Anh là người yêu 1000 năm trước của em

Cô gái chợt cười lớn. Anh thì từ từ bước tới lại gần cô.

Em không nên cầu xin. Bất cứ điều gì. Dù nó có thành hiện thực thì một lúc nào đó em sẽ phải trả giá cho điều em xin được đó. Cuộc sống này luôn công bằng. Đừng có dựa dẫm hay quá tin vào thần phật

Cô gái bất giác buông lơi đôi tay, sững sờ như bị phát hiện điều gì đó

Nụ cười tượng phật bà cũng bỗng chốc dừng lại

Con voi giấy trắng trên cành tùng bỗng bốc cháy, cùng những thếp vàng nhỏ màu nắng nhạt trên tòa tháp đang rơi xuống. Dòng người ngạc nhiên hoảng sợ.

Cô núp sau bờ vai rộng của anh sau khung cảnh bất ngờ hỗn loạn ấy. Lòng anh nóng như lửa đốt. Có điều gì đó không đúng rồi. Anh không biết nhưng anh cảm nhận thấy. Anh đưa cô xuống dưới những bậc đá tránh sự hỗn loạn của dòng người. Cô hòa hợp với anh rất nhanh. Ý tại ngôn ngoại. Và cô cũng như yêu anh thật rồi. Anh thấy trái tim băng giá của mình tan chảy vì nụ cười hiền của cô. Trong mê đắm của tình yêu, người ta thường không thể tĩnh tâm. Nhất với những kẻ di giới xuyên không nghìn năm tìm duyên nợ trong hình hài người thường như anh.

Anh đưa cô ngược về với những hạnh phúc đôi lứa của nhân gian. Những lo âu, những điều kì lạ và thắc mắc trong anh như buông bỏ . Phàm nhân hết mức. Nhưng rồi những hạnh phúc mong manh ấy chẳng đủ đầy được bao lâu. Biến cố nhân gian bất chợt như cơn mưa rào mùa hạ. Cô bị cảnh sát truy nã. Tội đồng phạm giết người. Cô bỏ trốn, rời xa vòng tay anh không một lời từ biệt. Con mắt xuyên không nhấp nháy. Nó tìm cô xuyên qua những dãy nhà trọ cũ kĩ. Ùa về cho anh hình ảnh cô trong tay kẻ ác. Đầy tiền bạc nhưng cũng đầy tội lỗi.

Em lại trong tay kẻ tầm thường thế này thôi sao

Sao em lại làm điều ác mà ta không biết tới

Lúc đó lí trí ta để đi đâu vậy

Tại sao lúc đó ta lại ngăn cản em tới những bậc đá xám hối của tòa tháp rửa tội. Nếu em xin được chết. Có lẽ giờ ta và em đã có thể bên nhau không lo lắng về tội ác đã được tha thứ rửa trôi kia.

Ha ha ta đã sai thật rồi. Đã ngạo mạn quá rồi

Sau biến cố đó. Dù có lược sử thời gian trôi ngược hay xuôi cũng không ai nhìn thấy anh nữa. Chỉ thấy tiếng hát anh vang vọng đâu đó. Vài câu hát về tình yêu. Quanh những khu nhà kính trong như pha lê. Vào những đêm muộn đầu xuân. Con mắt xuyên không đã lâu không còn được ai nhắc đến nữa.

4h25’ sáng tôi mở mắt. Cảm giác sốt khô cả miệng. Rồi giây phút lại chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ đầu tiên của đồng nhãn, tôi thấy Trang đội khăn trùm đầu che mặt, chỉ nhìn thấy đôi mắt như hút hồn người khác, khoác trên mình chiếc cà sa màu mộc lam, lên thuyền đi về một nơi xa. Những kí ức về trận chiến Sòng Sơn ùa về. Tôi hiểu ra tất cả. Không phải anh chàng người yêu cũ của Trang mà chính sự khắc nghiệt giữa hai tôn giáo Nội Đạo – Mẫu Đạo đã ngăn không cho chúng tôi có thể đến với nhau.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN