Logo
Trang chủ

Chương 37: Gần như hoàn hảo

Trở lại với trường lớp, với Mỹ Phượng và 1m6 sau một khoảng thời gian lạc về quá khứ với những kí ức tâm linh ảo giác mơ hồ giữa thật giả về người thầy đầu tiên. Từ khi bác Song vào Nam, đồng nhãn trong đôi mắt tôi như mất ánh nhìn, không có thứ gì giao tiếp với nó. Trôi theo dòng thời gian của cuộc sống thường ngày rồi ngủ quên trong lặng lẽ.

Một buổi sáng vui vẻ. Ngồi trong lán thi công hỏi dò thằng Toàn về buổi gặp mặt nhà vợ tương lai có làm ăn được gì không. Không moi móc được gì nhiều nhưng xem chừng thằng bé hớn hở lắm. Chợt có tiếng thông báo ghi chú trên điện thoại di động, nhớ ra tối hôm nay có hẹn đưa Mỹ Phượng đi chơi. Tôi có thói quen ghi chú lại những kế hoạch hàng ngày trên điện thoại và mọi thứ không thể giấu được ánh mắt rình mò qua đôi lông mày xếch đuôi của thằng Toàn. Lại thêm việc mới 3 giờ chiều Mỹ Phượng đã thập thò ngoài cổng trường:

-Anh Long, hôm nay anh phải dẫn em đi chơi đấy. Đừng có nuốt lời

Làm lúc tan làm thằng Toàn nhìn tôi với ánh mắt cá chày mà nói:

- À la xoong tê

Khiến tôi cứng hết miệng không nói được lời nào. Thằng đểu giả, khốn nạn. Mạt kiếp mới quen được thằng bạn thâm như nó. À la santé thường là lời chúc sức khỏe một người nào đó nhưng xoong nồi gì nó, santé là một từ về sức khỏe, lành mạnh và vệ sinh. Vous en avez, une santé! thì có nghĩa Mày thật là liều lĩnh! Crever de santé lại là khỏe như trâu. Ý nó chả có gì tốt đẹp cả. Bạn thật liều dám phang cả gái cấp 3 à, chúc bạn có một đêm hùng hục như trâu húc mả trong lành mạnh. Tôi và nó chẳng phải dân tiếng Pháp hay có cụ kị xưa làm bên tòa Học chính, tầm lớp 8 lớp 9 mấy bạn nữ khu mỏ lên chỗ chúng tôi ôn thi, dưới đó được học chuyên Pháp từ nhỏ. Hai thằng ngày đó chưa thân nhưng được cái đều không học được gì ngoài mấy câu bố láo mất dậy, yêu đương nhăng nhít.

Tối tôi lên nhà hai bà cháu Mỹ Phượng. Tôi vào xin phép bà đưa em nó đi chơi. Ngoảnh mặt ra thấy nó mặc cái chân váy ngắn cũn cỡn, tôi bảo:

-Em định mặc thế này đi à. Tối bắt đầu trở lạnh rồi đấy!

Con bé kéo kéo cái quần tất ở đùi khoe:

-Có cái này. Anh có mặc không. Ấm lắm.

Tôi nhe răng mà thở dài chứ cũng chẳng phải cười:

-Em bị điên à

Tôi đèo Mỹ Phượng đi Lanchi Mart chơi. Sau khi ngồi uống trà chanh, quệt khoai tây que chấm tương ớt nói luyên thuyên chán chê con bé đòi ra chỗ vui chơi cho trẻ con gắp thú bông. Tôi có nhiệm vụ ra mua xu, ôm cái túi mà em nó đeo và ngồi nhìn. Gắp đến mấy chục nghìn xu vẫn không được con thú bông nào, Mỹ Phượng gắt:

-Hay là anh gắp đi. Đúng ra anh phải gắp tặng em mới đúng chứ

Tôi lắc đầu:

-Đương nhiên là không

Tôi chỉ chỉ vào cặp kính dày trên mặt nói tiếp:

-Mắt anh mù dở thế này nhìn thấy gì mà gắp

Con bé bực tức dỗi:

-Thế thôi không chơi nữa. Đi chỗ khác. Em ra cổng trước đây

Trông nó có vẻ thích con thú nhồi bông hình gấu Pooh thật. Tôi cười một mình rồi ra chỗ anh nhân viên phục vụ quầy gãi đầu gãi tai:

-Anh ơi! Anh mở khóa tủ bán cho em con gấu vàng với

Anh nhân viên cười trừ lắc đầu:

-Không được đâu em ạ

Tôi nài nỉ:

-Anh ơi em mua mỗi một con thôi. Bạn gái em nó gắp suốt buổi không được. Giờ mà em không gắp được thì bạn ấy bỏ em mất. Mà em thì đeo kính mắt em kém lắm.

Trông cái vẻ trẻ con của tôi, anh nhân viên đoán tôi mới hết cấp 3 là cùng. Cuối cùng cũng thương tình mà giả vờ mở tủ chữa máy rồi tránh ánh mắt trẻ con mà lấy cho tôi con gấu Pooh. Tôi dắt xe ra ngoài cổng. Ở bên đường Mỹ Phượng đang chờ với vẻ hờn giận:

-Anh lấy xe gì mà lâu thế.

Tôi đưa con gấu ra trước mặt con bé:

-Đây của em đây.

Con bé tớn lên, cho con gấu vào túi đeo:

-Sao anh bảo anh không biết gắp

-Anh đùa em thế chứ anh mà gắp trẻ con mai hết đồ chơi

Tôi xe ôm đưa Mỹ Phượng đến một shop quần áo nữ. Thực sự tôi không hiểu gì về thời trang quần què, áo què của bạn ấy. Thay vào đó, tôi hướng sự chú ý và ánh nhìn vào cửa hàng tranh thêu tay thủ công bên cạnh. Cứ thập thò ngó nghiêng sang bên kia làm Mỹ Phượng lại gắt rồi lôi tôi đi:

-Anh đi đâu đấy. Bên này cơ mà

Một cái chân váy ngắn, rất xin lỗi chị em nhưng vẫn phải khẳng định trông không khác nào cái rẻ lau bàn mà 900 nghìn. Tôi tròn mắt:

-900 nghìn

Mỹ Phượng thản nhiên đáp:

-Đồ Thái Lan xuất khẩu thế này là rẻ mà. Em cũng có bắt anh trả tiền đâu

Tôi thờ ơ đáp:

-Đương nhiên là không

Cô chủ shop cười. Con bé lật ngược lật xuôi cái chân váy, thất vọng nói:

-Anh đúng là chẳng có tí ga lăng gì cả

Sau một buổi tối chẳng biết làm chó hay ô sin tôi cũng đèo được Mỹ Phượng về trả tại cổng nhà em nó. Con bé nghiêng nghiêng cái đầu với ánh mắt dò hỏi:

-Hôm nay em làm anh mất mặt chỗ đông người rất nhiều lần. Anh có giận em không?

-Không

-Anh thích em rồi phải không?

-Cũng không

-Thôi anh đi về đi

Con bé giận dỗi đóng cổng đi vào. Còn tôi đi về. Trước khi đi ngủ tôi cũng chẳng thấy muộn phiền lưu luyến gì về tin nhắn ⸋ Nhưng em vẫn thích anh của Mỹ Phượng mà chỉ thấy rất kì lạ về bức tranh thêu tay tận mắt nhìn thấy ở hàng tranh bên cạnh. Nó có gì đó rất đẹp. Gam màu tối nhưng sợi chỉ bằng một cách nào đó có độ bóng rất tự nhiên.

Hôm sau tôi có mướn vật tư công trình tại cửa hàng vật tư nhà chú Quyền, ngồi uống nước chè hỏi báo giá suốt buổi sáng. Chú Quyền đưa lên miệng chén nước cảm tưởng hẵn nóng bỏng mồm rồi chép miệng cảm nhận cái vị đắng của chè:

- Nay lại nhận được sửa chữa trường cấp hai thị trấn. Chỉ béo anh Long, anh Toàn vào nhìn mông nhìn ngực các cô

-Chú cứ nói thế

Trên vỉa hè lát gạch rẻ quạt đỏ, đi ngang qua tầm mắt một em gái cao hơn 1m7 vừa lướt qua. Khuôn mặt dễ thương hết phần thiên hạ, tóc ngắn mái thưa, đeo kính gọng kim loại tròn, áo cardigan nữ dáng ngắn màu nâu hạt dẻ, len sợi to, mũi đan thưa hình quả trám mặc bên ngoài áo thun cổ tròn màu trắng bên trong kết hợp với chân váy ngắn xếp ly màu đen khoe ra đôi chân dài miên man. Ánh mắt cá mè hấp háy theo đôi chân trắng không vết rạn da tuổi dậy thì. Chú Quyền nhìn tôi cười rồi nói:

-Long không chịu được nhiệt với con bé này được. Mới lớp 9 mà đã đánh mi đeo mắt, môi đỏ má hồng, toàn dùng đồ hiệu thôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

-Sao chú biết rõ thế ạ?

Chú Quyền khẽ cười không trả lời.

-Bao giờ trắc đạc mương thì xem lại hộ chú cái mái chống nóng. Cứ mưa to lại dột mới chán

Tôi trêu:

- Đúng là nước chảy chỗ trũng, của cải đãi nhà giàu. Đến nước mưa còn không thoát.

Vừa đẹp chiều đi trắc đạc tuyến mương số 5, hướng cánh đồng máy toàn đạc rọi vào được. Theo lệnh của anh Kĩ sư trưởng tôi về phòng Kĩ thuật lấy sào gương, chân đứng cùng chiếc máy toàn đạc điện tử Topcon. Rồi lại đi mua dóc, vác dao rựa ra chặt vát một đầu làm mốc cắm. Mấy anh em ngồi cồng cộc như trẻ con đẽo gụ ngoài đồng. Pin máy, pin bộ đàm đã sạc no điện. Thằng Toàn phụ trách trong trường học nên thoát cảnh đeo ủng ra đồng lội mương. Đến trưa thì được một bao cọc đủ dùng. Chiều sau giờ cơm, tôi đi làm sớm lộc cộc trèo, bày đồ đạc lên cái nóc trạm bơm, dựng chân gá máy, cân bọt thủy. Tiện ngắm nghía mặt sau khu phố nhà chú Quyền. Một khu nhà ba tầng cạnh nhau san sát cách trường cấp 1, 2 thị trấn vài ba bước chân. Thấu kính của máy toàn đạc cho một tầm quan sát xa và nét hơn máy thủy bình gấp nhiều lần giống như sự chênh lệch giá tiền giữa chúng. Từ từ lia máy ngang tầm mắt, cách nhà chú Quyền ba nhà, tôi nhìn thấy thứ không nên nhìn. Trên một khung cửa sổ tầng 2 mở, một cô gái đang thay quần áo. Là em gái 1m7 nhìn thấy lúc sáng. Hóa ra là gái xóm chú Quyền. Thảo nào. Cũng không có gì để nhìn nhiều nhưng không hiểu sao mắt vẫn dính vào ống kính. Trời cho đôi chân dài thì lấy đi bộ ngực to. Con gái ở nhà hay thả rông vòng một cho thoải mái. Em ấy đang tuột áo phông ra mặc áo bra nâng ngực. Chắc có việc phải ra ngoài. Những cô nàng có size ngực nhỏ thường hay mặc bra có phần đệm mút dày. Có thể coi là sự lựa chọn hàng đầu và khá hoàn hảo. Ngực nhỏ và không được đều, khoảng cách giữa ngực rộng nên cô nàng chọn một chiếc bra có phần mút được đặt ở dưới, phần dây bản to để đẩy ngực lên cao và xô vào hai bên cho đều, giúp hai bầu ngực được đẩy sát gần nhau tạo cảm giác đầy đặn. Bra có nhiều họa tiết nơ, hoa văn bắt mắt tránh được cảm giác nghẹt thở, khó chịu lại ăn gian được số đo vòng một. Con gái lớn sớm hơn con trai rất nhiều và biết cách ăn mặc. Tôi nghĩ lại về những lời nói của chú Quyền. Nếu không tính đến sự chênh lệch về độ tuổi thì tôi vẫn không có cửa thật. Đó là căn phòng của một tiểu thư con nhà giàu. Cô nàng 1m7 thay xong đồ tôi cũng hết cái để nhìn, tập trung vào việc rọi ngói chống nóng chú Quyền nhờ. Cả buổi chiều đội mũ lá theo tiếng bộ đàm mà đeo ủng bì bõm cắm mốc. Gần xong thấy thanh niên Thiện về. Đứng đầu đường đeo ba lô vẫy vẫy tay. Xong việc mấy anh em rủ nhau ra quán bia gần nhà chú Quyền ngồi. Thấy em gái 1m7 mang cốc ra mua bia hơi. Thiện thấy gái là tớp ra ngay, một tay đưa ra đón chiếc cốc tay còn lại nén nén áp lực không khí ở cái bơm tay gắn trên bom, đẩy bia lên vòi rót cho em nó rất thành thục. Em gái 1m7 hỏi đùa:

-Anh là người làm mới của nhà bác Huy ạ?

Thiện tít mắt cười:

-Anh đi uống bia với anh em trong phòng

Anh kĩ sư trưởng cố tình nói to:

-Đúng phải cỡ 1m7 thế này trông mới vừa mồm thằng Thiện.

Anh Cường ghim thêm:

-3 mét bẻ đôi gặp thằng Thiện nó dập cho có ngày gẫy xương chậu.

Cô bé ngượng đỏ mặt trả tiền chú Huy ra về trong tiếng cười khả ố

Thằng Thiện quay lại bàn giới thiệu ngay:

-Em này em quen mà.

Thằng Toàn cũng vừa phóng xe ra đến quán. Toàn và Thiện tập trung quay tôi:

-Như anh Long mới là giỏi, không nói tiếng nào có bồ lớn bồ bé trong trường.

Anh Cường đùa:

-Nhìn nó có cái mặt trẻ con ấu dâm. Không quen tao chỉ đoán nó hết cấp 3 là cùng. Cao ráo lại đeo kính trông thư sinh.

Những lời đùa vui đó không làm tôi nhận vơ. Vì thực sự tình yêu trong tôi rất tù tội. Tôi không thể hòa đồng, hay cười đùa với tất cả như Thiện. Cũng không góc cạnh, mạnh mẽ dứt khoát như Toàn. Tôi là một thứ gì đó nửa vời không phù hợp không thích ứng được với cuộc sống hiện đại. Hôm sau, mới sáng thằng Toàn đã gọi ơi ới vào trường. Nhưng tôi chưa thể vào giao nhận vật tư ngay mà phải ra cửa hàng chú Quyền chờ lấy nhựa đường và giấy dầu. Bóng dáng 1m7 vội vã đi qua ánh mắt. Nhà cách trường có mấy bước chân mà cô bé hình như đi học muộn. Rơi ra từ trong ba lô một cuốn sổ nhỏ. Tôi ra nhặt vào. Định gọi cô bé quay lại lấy thì thấy đã đi vào bên trong cánh cổng trường mất rồi. Mở ra xem thì là những dòng ghi chú tiếng anh. Một cô bé học chuyên anh. Bài thơ viết tay làm tôi rất chú ý

The bell

Whatever calls the robins

back each spring

has done it again this year

and flocks of them replied

to cover the grass

like crowds of children

waiting for the school doors

to open and be let inside

and in some ways

Spring is a door and

in other ways

Spring is a lesson

and there right now

is the bell.

Tôi có hơi bất lịch sự khi viết vào bên cạnh như ghi chú.

Mỗi khi nghe tiếng gọi của những con chim cổ đỏ trở lại mỗi dịp xuân về

Chúng lại làm thế năm nay lũ lượt kéo về như một lời hồi đáp

Trải đầy mặt cỏ

Như đám trẻ chờ cánh cổng trường

Mở và bước vào bên trong

Và bằng một cách nào đó

Mùa xuân là một cánh cửa

Trong một cách khác

Mùa xuân là một tiết học

Và chắc chắn là những tiếng chuông

Chú Quyền ngó nghiêng đọc rồi hỏi tôi:

-Thơ gì mà ngang thế hả Long

Tôi cười đáp:

-Nó cũng ngang như những dòng của tác giả. Bao giờ chú giúp cháu trả lại em ấy. Cứ bảo anh kĩ sư gầy gầy đeo kính hay ngồi lê ở cửa hàng nhặt được trả lại.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN