Logo
Trang chủ

Chương 34: Hoa bưởi trắng 6

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên anh bị va trúng đầu chiếc đòi gành dài. Bao nhiêu ốc nhồi, ốc đá đổ hết ra nền đất. Lập tức, anh liền cúi xuống, vơ lấy vơ để bốc trả lại vào nong. Bỗng hai bàn tay vô tình chạm phải nhau rụt lại. Ngước nhìn lên, bắt gặp ngay ánh mắt đen láy và đôi môi đỏ nhai trầu. Sững sờ mất vài giây cuối cùng anh cúi gằm mặt cặm cụi nhặt nốt không một cái nào.
Cảm ... cảm ơn !
Tiếng cô thôn nữ lí nhí rồi vội vàng quay đầu chạy mất, mặc cho anh gọi với theo. Bóng dáng đã mất hút sau dòng người chen chúc. Và như có tiền duyên từ kiếp trước, họ nên duyên vợ chồng giữa sự phản đối gay gắt của hàng xóm láng giềng . Mặn nồng chưa được bao lâu, những chuyến hàng lũ lượt kéo đến, khiến người chồng phải liên tục xa nhà hàng tháng, lênh đênh giữa biển khơi. Người đàn ông Hoa kiều chết trong lần đi buôn thuyền, trên sông Bạch Đằng.
Đi trên những phiến đá xanh rìa đường trơn trượt, người đàn bà sắp làm mẹ mím môi, bấm ngón chân cho vững. Người đàn bà mang thai, đưa cái bụng nặng nề đi trong làng An Bài. Nước sông vỡ oà, vặn mình đau đớn. Gió thổi quất ngang mặt. Lá xoan bay rắc như trấu. Đứa con sắp ra đời, phải về nhà nhanh cho kịp. Nhan sinh ra, mồ côi cha. Bà mụ cắt dây rốn tại nhà bằng cật nứa sắc, cho cái nhau thai vào trong lọ đem chôn góc sân đất hẹp. Một thằng bé bình thường, lớn dần. Người đàn bà góa lấy sông Cầm và những vực nước gần nhà, làm nơi kiếm kế sinh nhai.
Mùa hè, dấm cáy ăn.
Mùa đông, mò ốc, rét căm cật.
Tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm, hớt rươi ở bãi triều ven sông Cầm, bỏ trong rá phủ lá tre đem bán.
Chợ Cột là nơi mẹ con Nhan và người dân làng An Bài đưa những thứ kiếm được mang ra bán. Những mái lá buộc qua quít trên chóp cây cho đỡ nắng. Thân cột gỗ hồng, đốn từ núi Đông Bắc xếp chằn chẵn bên những đống cành củi chuẩn bị mang ra bến Kinh Thầy. Dăm ba mớ tôm, mớ ốc chợ quê nghèo đựng trong rá rách cạp. Lò rèn bễ đỏ lửa, nước xèo xèo, búa vung chóng mặt. Đàn ông rít điếu bát, nhả khói như có nồi nước nóng rực trong ngực. Đàn bà quây quần hàng quà lụp xụp, húp hì hà.
Măng đắng vùng Đông Bắc ăn mãi không chán. Mai rừng từng gốc nhỏ mọc rải rác trên núi, mùa xuân điểm những chấm vàng bên những bụi xanh. Những người con trai làng An Bài rủ nhau vào rừng hái măng, đốt than, chặt gỗ, thả bè theo sông Cầm, sông Đạm, có khi vào đến tận Yên Tử. Những bè gỗ nhỏ lướt trên sông như con thuyền bị dát mỏng.
Nước suối trong và lạnh.
Nước sông đục hơi nồng, uống quen.
Nhan đi bắt cáy, có lần đi theo trai làng lấy củi, đã cóp nhặt đủ tiền để dành mua một tấm quà.
Nhan có một tính xấu, thích rình bọn con gái trong làng tắm chỗ dưới sông Cầm. Nhan bị mẹ đánh nhiều lần vì cái tội nhìn trộm đàn bà con gái.
Nhan bò ở bờ sông như con mèo rình chuột, nấp trong bụi cây nhìn nhưng không rõ lắm. Nhan lặn dưới sông như con rái cá. Con rái cá chìm xuống ngay chỗ có những đứa con gái đang tắm, tay chạm vào bầu vú căng nhọn như mầm măng mới nhú. Rồi bị bắt quả tang. Những cái tát và tiếng chửi. Nhưng thói xấu vẫn không sao bỏ được.
Bên cạnh nhà Nhan có một đứa con gái mới mười ba. Con bé ấy tên Nhiên xinh xẻo, có phần dạn dĩ. Nhan thích Nhiên lắm. Nhan đã nhiều lần rình trộm con gái, đàn bà trong làng, nhưng không dám nhìn trộm đứa con gái hàng xóm. Nhiên đang tắm trong cái chỗ quây bằng lá mía khô, hở tứ bề. Thấy Nhiên đi về phía ấy, nghe tiếng dội nước là Nhan lảng đi. Nhan sợ đôi mắt của Nhiên, những câu nói như lưỡi dao cứ như cứa vào thịt. Nhan sắp trưởng thành, sắp thành con đực thực thụ. Tuy lời nói sắc như dao nhưng không cắt được gót chân đã giẫm phải gai rừng nhiều lần. Vào mùa hoa bưởi, Nhan hay ôm từng ôm về cho Nhiên gội đầu. Nhiên bảo:
Cái tính của Nhan xấu lắm. Nếu Nhan muốn xem, hôm nào ra sông Cầm, tôi tắm cho mà xem.
Nhan đỏ mặt, rồi tái mặt không trả lời.
Lớn. Nhan chỉ thích lêu lổng, lại lười. Thằng bé mồ côi cha trở thành thủ lĩnh của những trò mất dạy của đám trẻ trong làng. Người đàn bà góa chửi mắng. Roi tre vun vút quất, trừng phạt, vẫn không đủ sức dạy đứa con lếu láo. Nhiên sang ngõ nhà hàng xóm, thấy mắt Nhan lừ lừ, đỏ ngầu những tia máu.

Nhiên thì biết gì, tổ tiên năm đời nhà tôi bị bốc lộn lên hết rồi. Trong làng, chỉ có một người không chửi tôi là Nhiên. Tôi phải đi biệt xứ thôi!

Trận đòn cuối cùng thật lạ. Không đau nhưng khiến Nhan quên mất tất, nó chửi cả cái người đã đẻ ra nó. Nhan trốn đi trong đêm tối. Hôm đó, không biết sao đứa con gái hàng xóm lại ra gặp Nhan ở miếu Thủy thần, cạnh gốc cây duối. Mái tóc nó thơm mùi hoa bưởi, nó đưa cho Nhan cái vỏ ốc ngũ sắc, nhặt được ở sông Cầm.
Nhan đi có nhớ đến sông Cầm thì nhớ cả cái vỏ ốc ngũ sắc này. Người ta đi vẫn biết đường trở về. Nhan lặng im buồn.
Nhan cầm vỏ ốc ngũ sắc, trong nắm tay xiết chặt. Giọt nước mắt cô độc, độc lắm lăn xuống vì cái ức đòn roi. Nhan lấy chiếc lược sừng trâu giấu trong áo đưa cho Nhiên.
Cái lược tôi tự mua ở chợ Cột bằng tiền bán cáy, không phải đồ ăn cắp đâu. Nhiên chải đầu thì sẽ nhớ đến tôi. Tôi phải qua sông vào lúc trời tối. Nhiên cho tôi mượn chiếc thuyền.
Tiếng gì khan trong cổ Nhan không thoát ra được.
Nhiên ra bờ sông, gỡ con thuyền nhà đang cột vào tảng đá trên bờ, tự mình chèo thuyền đưa Nhan sang bên kia sông Cầm.

Nước sông đục ngầu.

Vẫn chưa đến ngày có con nước rươi.

Sông Cầm không ngày trở về.

Nhan không nhớ ngày trở về.

Đi !

Nhiên về, đi trên con đường trơn trượt mép xếp đá quanh làng An Bài, qua ngõ nhà Nhan, thấy bờ rào có hoa tầm xuân nở rã rượi trong gió bấc. Nhiên đưa tay lần túi, cầm lấy chiếc lược sừng bên trong.

Bỏ đất Việt, vượt sang Trung Hoa, bên Trung Hoa đang là thời kì nhà Nam Tống . Nhan dùi mài kinh sách, thi đỗ tiến sĩ để ra làm quan ranh ma.
Năm 1206, thủ lĩnh Thiết Mộc Chân thống nhất các bộ lạc du mục, lập quốc Mông Cổ, được suy tôn là Thành Cát Tư Hãn. Đội quân viễn chinh Thành Cát Tư Hãn lần lượt đánh bại các nước Hạ, Kim, Nam Tống thống nhất được Trung Quốc, uy hiếp cả hai lục địa Á, Âu. Thành trì bị tàn phá, quân quan triệt hạ làng mạc, vàng bạc cướp được đem giấu chôn góc rừng xó núi, sau quên. Các quốc gia láng giềng rên xiết dưới vó ngựa quân Mông Cổ.
Năm 1271, cháu Thành Cát Tư Hãn là Hốt Tất Liệt định quốc hiệu là Đại Nguyên. Nhan lúc đó lại làm quan cho nhà Nguyên, ra sức phò trợ đế quốc ngoại tộc. Lâu năm chuyên tâm nghiên cứu chước thuật, phù phép ma quỷ, luyện khí, luyện công, biến hóa đã trở ra khôn cùng.
Vua Nguyên có rất nhiều cung nữ, lại chinh chiến vắng lâu ngày, Nhan dùng tà thuật thâm nhập vào cung, chuyên thôi miên các cung nữ làm chuyện dâm ô. Nhan vẽ bùa, vẽ các hình thù kì quái lên chỗ kín cung nữ, sờ soạng trong đêm tối, thông dâm một lúc với nhiều người.
Nhà Nguyên đã hai lần trước đó, năm 1257 và 1284, cử quân đi đánh Đại Việt, nhưng đều đại bại.
Năm 1287, Hốt Tất Liệt tiếp tục sai con trai là Trấn Nam vương Thoát Hoan chỉ huy hơn ba mươi vạn quân chuẩn bị sang đánh Đại Việt lần thứ ba.
Lời đồn đại những hình thù kì quái trên thân thể cung nữ lan đi, việc dâm ô lộ ra. Một đạo sĩ cao tay được bí mật nhập quách thành. Sau ba sáu ngày hết một kỳ Địa sát, Nhan bị phát giác.
Triều đình chiếu tội trảm quyết!
Nhan xin tha tội chết, lập công chuộc tội.
Hốt Tất Liệt biết tài Nhan, lợi dụng cho gặp.
Nhan tâu rằng, hắn vốn sinh ra ở nước Việt, thông thạo tiếng người lương dân, nhận rõ đường đi ngõ ngách, xin nhận làm hướng đạo cho quân Nguyên. Hốt Tất Liệt chấp thuận cho Nhan tham gia vào quân của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ, sang xâm lăng Đại Việt để có cơ lập công. Lại còn cho Nhan tùy ý dùng tà thuật, cốt là trừng trị được dân chúng nước sở tại.
Nhan đi, cầm lửa trong tay, mang nước phép đen trong bầu, rước voi về giày mả tổ. Nhan dẫn đoàn quân thủy xâm lăng dọc, theo đường mép biển Đông, tiến vào đánh phá Đại Việt. Binh thuyền giặc tiến qua cửa Vạn Ninh, Móng Cái, rồi vào đến cửa An Bang, Quảng Yên. Nhan tận sức giúp đội quân viễn chinh, dùng tà thuật gây thật nhiều tội ác.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN