Logo
Trang chủ

Chương 30: Hoa bưởi trắng 2

Giờ ra chơi, học sinh lại ùa ra nghịch ngợm như chợ vỡ. Chú Rạng vào phụ anh em thợ tời gạch lên tầng. Tôi ra ghế đá cạnh gốc bàng ngồi, chợt thấy Kim Khánh cùng hai đứa bạn ra chơi quanh tán bàng gần chỗ mình ngồi.
Cô bé than thở:
Nóng thế này thì chết mất thôi!
Giọng nói dịu ngọt lay động đến trái tim, nét điệu đàng đáng yêu của một cô bé mới lớn. Thằng Minh cũng từ đâu lù lù vác đôi vợt cầu lông từ trong túi ra chỗ cô bé. Minh là một cậu bé đẹp trai, ít nói, chững chạc, suy nghĩ già dặn hơn tuổi của nó rất nhiều. Đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng, nếp áo quần luôn phẳng phiu, thơm mùi nước xả vải. Phong thái thong thả, chậm rãi trong từng cử chỉ, động tác, không khẩn trương cũng chẳng biết vội vã như có chút thờ ơ với mọi chuyện trên đời.
Thằng bé đưa cây vợt cầu lông ra trước mặt 1m6:
Chị đánh cầu lông với em được không?
Chị đánh với em thì được cái gì?
Chị thắng thì chị được thơm vào má em một cái, còn chị thua thì phải thơm vào má em một cái.
Cô bé khúc khích cười:
Sao điều kiện gì mà khôn thế.
Thằng Minh bắt đầu bày trò con bò. Nhìn các ngón tay cầm vợt rõ ràng là con nhà nòi, biết đánh cầu lông lại thuận tay trái nhưng nó lại cố tình lộn đít lộn đầu, đầu cúi xuống đất, đít chổng lên trời, tay khum khum, đánh cầu qua háng. Trông đúng thằng trẻ trâu, chả ra cái thể thống gì cả nhưng lại chọc được cho cô bé cười, vui vẻ mà nhận lời, đánh cầu lông cùng nó. Lúc này nó mới kẻ vạch thò đuôi. Những pha vẩy cổ tay đẩy cầu trái tay sâu cao về phía sau làm 1m6 đánh hỏng rất nhiều mà phải chịu thua. Kết quả là phải thơm vào má thằng bé một cái. Minh để lại đôi vợt cho 1m6 cùng đám bạn đánh, ra chỗ ghế đá ngồi cùng tôi.
Chú thấy thế nào tình địch?
Tôi lấy tay xoa bù xù mái tóc gọn gàng của Minh rồi nói:
Ông hơi quá rồi đấy ông kễnh ạ!
Minh vừa lấy tay vuốt lại mái tóc cho vào nếp gọn gàng vừa tâm sự:
Thực sự cháu không lo chú lắm. Chú xây xong trường rồi đi thôi. Anh Hưng mới đáng ngại. Anh ấy đã học cùng lớp lại còn rất mạnh mẽ, đàn ông. Có khi cháu vẫn thua.

Tôi hớt với mẹ anh chuyện yêu đương là nát đít ra đấy. Học hành thì không lo

Cháu biết chú không làm thế thì mới nói với chú.
Đang dở chuyện thấy tiếng chị Thanh gọi vọng ra:
Minh ơi! Anh tha đôi vợt của tôi đi đâu rồi.
Thôi chết cháu rồi!
Thằng Minh chỉ kịp nói có thế rồi chạy ngay ra xin lại đôi vợt, cho vào túi, lúi húi cầm ra chỗ mẹ.
Người ta thường hỏi đùa: Bao nhiêu tuổi thì con trai biết dại gái? Tôi cũng không biết nữa nhưng chắc chắn là có những thằng dại gái từ khi còn rất nhỏ.
Tôi cũng nhấc đít về phòng Kỹ thuật công ty chuẩn bị đồ nghề đi trắc đạc đường. Ra đến cổng thì lại gặp Mỹ Phượng.
Em tưởng anh trốn em được mãi!
Tôi vội vội vàng vàng như đang làm điều gì đó mờ ám, vứt xe ở cổng bảo vệ, lôi Mỹ Phượng ra quán nước dưới con dốc nói chuyện. Nàng ta mân mê cái ống hút cắm trên quả dừa thủ thỉ:
Em sống khác anh sẽ yêu em chứ?
Tôi thở dài, đúng là làm phúc phải tội, sao tôi lại khổ thế này không biết, xuống giọng van xin:
Thôi anh xin em đấy. Đừng đùa anh nữa.
Mỹ Phượng niệm cười, ánh mắt cam chịu, lóng lánh nước rất tội nghiệp:
Anh đúng là sát thủ có gương mặt trẻ con, em không nghĩ là lại phải lòng anh, không dứt ra được.
Tôi bắt đầu thấy trái tim mình trở nên yếu đuối trước những tác động tình cảm của cô bé, nhưng vẫn cố cứng rắn:
Bạn bè chỉ hay gọi anh là thằng có cái mặt thư sinh ấu dâm, không liên quan gì đến tuổi thôi. Em không thấy ghê tởm những thằng bị coi là ấu dâm à?
Không! Hay là anh ấu dâm em đi?
Tôi rất ghét thấy cảnh con gái khóc mà cô nàng hình như sắp khóc đến nơi rồi, con bé này dọa nó như xui, đành phải nhượng bộ:
Cuối tuần tôi lên nhà đưa cô đi chơi, được chưa? Cô đừng nhỏ V. Rohto vào mắt, rồi giả vờ khóc nữa. Tôi sợ cô lắm rồi đấy.
Con bé bĩu môi hờn dỗi lau nước mắt, vẻ mặt tươi cười:
Anh biết nhưng anh vẫn mủi lòng đấy thôi. Chỗ cổ áo sơ mi sau lưng anh có sợi chỉ thừa kìa. Để em cắt đi cho.
Mãi tôi mới về phòng chuẩn bị gương và máy toàn đạc được. Hôm nay anh Kĩ sư trưởng mượn được con bán tải Ford Ranger 4x4 màu cánh gián của tay Phá Giám đốc. Nhìn trông nó chuyên nghiệp hẳn. Sắp xong đồ lên xe ngồi bên ghế phụ, ông Kỹ thuật trưởng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên hỏi:
Mày vừa đi hiếp cô giáo hay hiếp học sinh về mà có vết son dính ở cổ áo kia.
Tôi giật mình kéo cổ áo hướng ra chỗ gương. Thấy vết son đỏ, đúng là Mỹ Phượng bày trò rồi. Tôi thở dài trả lời anh Trưởng phòng:
Em bị mấy đứa cấp 3 trêu ấy mà anh. Chứ
không có gì đâu.
Chặng đường khá dài nên hai anh em vừa đi vừa nói chuyện:
Tao vào phòng Kế toán thấy chúng nó bàn tán mày ấu dâm, ăn cả cấp 2, cấp 3.
Thảo nào bao lâu Hải Yến cứ lạnh nhạt với em
Nó chưa khinh mày ra mặt là còn may rồi đấy. Làm trong trường học hay bị cảnh có tiếng mà không có miếng lắm em ạ.
Đàn bà đúng là thứ bội bạc. Em đã đầu đuôi thế rồi mà con mẹ Thủ quỹ không nhắn tin báo cho em lấy nửa câu.
Tin làm sao được mà tin. Thằng Trưởng phòng bên Nước sạch mới mời cả phòng Hải Yến đi ăn nhà hàng thì cái giỏ hoa quả của mày làm gì còn ai muốn nhớ đến. Tao cũng đang nghĩ có khi mày ấu dâm thật. Đi hát mà cứ lãnh cảm với mấy em tay vịn. Tâm sinh lý mày có vấn đề lệch lạc thật. Phải sờ l... ồn bóp v... ú mạnh vào. Chúng nó sinh ra là để phục vụ mình. Mày lại không cho nó phục vụ. Nó chẳng phải làm gì, vừa được tiền vừa chửi mày ngu. Bỏ ngoài tai chuyện đĩ điếm tâm tư đi. Nó có tự trọng đã không làm cái nghề này. Đã chấp nhận đi phục vụ là phải cho khách động chạm xác thịt. Ý kiến thì cút ra ngoài, gọi con khác. Thích nữa đi nhà nghỉ đeo bao đóng gạch. Xong xuôi là thôi, về với người yêu, vợ con chứ có ai đi lấy số tâm sự yêu đương hay nuôi phò làm bồ nhí đâu. Làm cái gì cũng vậy, công việc hay chơi bời, phải có cái mạnh mẽ dứt khoát của đàn ông:
Mất tiền mua mâm thì phải đâm cho thủng
Mất tiền mua thúng thì phải đụng cho mòn.
Sử dụng tối đa những gì mình có Maximal usage hay thanh niên chúng mày hay quen gọi là "Mắc Binh" đấy. Mày còn dại lắm em ạ. Chơi bời cho quen đi. Sau lấy vợ có muốn đổ đốn cũng còn khó em ạ.
Thôi em đã khổ lắm rồi, anh đừng trêu em nữa.

Xe dừng tại một con dốc vòng vèo. Tiếng chuông chùa gần gần đâu đó ngân lên, vang vọng trong yên bình. Hai anh em xuống xe, tôi mở cốp lấy thùng đồ, dựng chân máy, cầm bản vẽ đưa cho anh Kĩ thuật trưởng.
Nhìn con đường bê tông bề ngang 6m mới đổ, sờ tay vẫn trắng sáng màu bê tông, sạch bong kin kít tôi thắc mắc:
Thế này thì còn làm cái gì nữa hả anh?
Đổ áp phan. Người ta thuê thì chỉ cần biết làm. Hỏi vớ vẩn làm gì.
Hai anh em sắp xếp đồ đạc, cân máy thì có một cô gái cỡ ngoài 30 cao khoảng 1m6 đi bộ thể dục qua. Đôi giày trắng như giày múa ba lê nhưng có đế cứng, đôi chân thon, tròn đầy. Nước da trắng nõn nà, gương mặt trái xoan 5 *1/5 với tỉ lệ mặt trên, mặt giữa, mặt dưới rất đẹp: 0.9/1/0.8, cổ thanh tú ẩn hiện nét quý phái qua mái tóc buộc cao sau đầu. Vẻ đẹp đằm thắm mặn mà của phụ nữ ngoài 30 qua chiếc váy trắng cổ chữ V khoét sâu khoe khe ngực làm bầu ngực căng tròn cứ phập phồng. Dáng chuyển động của vai, eo, mông, hông rất dễ chịu, tạo cảm giác cuốn hút, ưa thích. Tuyến chuyển động của đôi chân hướng về một đường thẳng vô hình ở giữa háng. Chân váy ngắn nửa đùi, hông với mông đánh uyển chuyển, nhịp nhàng theo từng bước đi, lộ ra cả đường viền quần chip thấp thoáng sau lớp váy mềm mại, mỏng manh.
Ông Kĩ thuật trưởng quay thẳng ống kính máy vào mông con nhà người ta, zoom lấy zoom để đến cả phút. Cô gái biết ý, ngoảnh lại cười chê bai, hai tay kéo váy che mông mà đi.
Anh Kĩ thuật trưởng cười:
Mặc váy ngắn cũn cỡn hở v... ú hở mông ra không cho nhìn thì mặc ăn c... ứt à.
Vừa lúc một anh thanh niên đi xe máy ngang qua cô gái nói to:
Mãi không chịu lấy chồng, cứ hơ hớ ra thế này cho đàn ông thèm à!
Anh Kĩ sư trưởng nói nhỏ chỉ đủ để hai anh em nghe trên con đường vắng:
Không phải là không chịu lấy mà không ai dám lấy một đứa con gái đã từng yêu thương mù quáng, che giấu cho một con quỷ đội lốt người.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN