Logo
Trang chủ

Chương 29: Hoa bưởi trắng 1

Trở lại trường học, cảm giác thật yên bình cho dù buổi sáng bên Ban Quản lý, Phòng Giáo dục rồi Sếp, anh Kĩ sư trưởng đứng xúm đông xúm đỏ, toàn người là người bàn bạc, trao đổi về cái quy chuẩn mới. Tôi đứng ngoài hóng hớt chứ cũng chẳng vào làm gì. Tóm gọn lại ngoài một số chỗ về phần thô, cái quy chuẩn mới ấy là đảm bảo ánh sáng cho phòng học, đi lại đường điện, độ cao treo, máng sáng, quạt trần. Mắc cho các cháu lung linh như rạp hát. Thực ra loại bóng, giá đỡ và máng treo này ở đây chưa hề có nhà cung cấp, tôi dự đoán sẽ có nhà cung cấp độc quyền nhảy từ trong bụi ra, có bên được hưởng lợi, trích phần trăm từ vụ "quy chuẩn mới" này nhưng không ngờ Sếp tôi lại có nguồn tin sớm cho Đội Cơ khí đi lấy mẫu, gia công từ tám đời mười kiếp nào rồi. Cũng chính vì việc này mà về sau nghiệm thu chúng tôi khốn khổ khốn nạn, bị trừ đầu trừ đuôi mất không ít. Tưởng hay ho mà hóa dở hơi. Đang đi ra đi vào, nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng xe máy, dáng người quen quen lượn vào trường. Là thằng Toàn, bạn thân của tôi. Cái đôi lông mày đã xếch ngược lên lại thêm cái sẹo ở chỗ cằm bị ngã, trông nó chẳng khác gì dân đi đòi nợ thuê cả. Cũng may là nó không cắt đầu cua hay xăm trổ gì. Hai thằng ngồi nói chuyện công việc, thi thoảng mắt đá đưa ra sân trường nhìn lũ trẻ chơi đùa trong giờ ra chơi. Tôi dừng ánh mắt lại tại một cửa một lớp học, chau mày. Một đám con trai do thằng lớp 9 đeo dây bạc, nhà cầm đồ, ra dáng dân anh chị, đầu gấu đầu mèo cầm đầu đang a lô xô đi sờ ngực bóp mông mấy em gái thân thể phổng phao, nở nang đầy sức sống của tuổi mới lớn. Và mấy em kia chỉ cười đẩy ra như cho có lệ, như một trò đùa không quá đáng, nghĩ rằng ngực, mông mình nảy nở hơn, được chú ý hơn là một niềm kiêu hãnh của con gái dậy thì, thứ mà những đứa con gái lép, cau điếc khác không bao giờ có được trong giai đoạn này, nó giống như một thứ bản năng gốc của con cái khi hấp dẫn được nhiều con đực trong quần thể. Chúng nó đang bầy đàn kéo nhau đến cửa lớp 8A. Chợt giật mình khi nghĩ đến 1m6. Tôi không thể bình tĩnh nổi nữa, vội vàng bước chạy bước đi lao ra, tiếng thằng Toàn ngạc nhiên, gọi với lại phía sau:
Ê! Này! Bạn đi đâu đấy?
Ra đến nơi thì thấy một cậu học sinh cao, trắng trẻo, tóc tai gọn gàng, gương mặt sáng đang đứng trước đám bát nháo ấy nói với vẻ mặt rất nghiêm túc:
Các anh không được làm gì Kim Khánh!
Cái đám đầu trâu mặt ngựa như bò tót phải mắt vải đỏ, ngay lập tức nổi điên phi thẳng vào đạp cậu học sinh kia ngã xuống nền gạch hoa lớp học rồi lao vào đánh đấm túi bụi.
Tôi chưa kịp chạy vào can thì chị Thanh dạy thể dục đã từ đâu biết chuyện chạy vào lôi mấy thằng kia ra, tát thẳng vào mặt thằng lớp 9 đeo dây bạc. Thằng mất dạy này chỉ tay vào chị Thanh dọa:
Bà tát tôi, tôi về bảo bố tôi kiện cho bà đi tù vì tội bạo hành học sinh.
Chị Thanh cũng chẳng vừa:
Đúng rồi, về mà bảo bố cậu kiện. Cậu vừa đánh cậu Hưng lớp 8A cũng không ít đâu. Chuyện cậu cùng đám này đi xâm hại các bạn gái trong trường, có người quay clip lại gửi cho Ban Giám hiệu rồi đấy. Trước tiên cứ nghỉ học 3 ngày, rồi lo bố cậu đi giải thích, ăn nói sao với gia đình các bạn nữ đã rồi mới tính đi kiện tôi được.
Nói xong thì bọn nửa ông nửa thằng kia dần hiểu chuyện, đầu bò đã nguội bớt. Chị Thanh xách tai đá đít tống cả đám lên phòng Giám hiệu. Trong lớp Kim Khánh ra chỗ Hưng phủi các vết bẩn trên đầu tóc, quần áo, chỉnh lại áo sống, rồi nói:
Lần sau Hưng không phải anh hùng rơm như thế nữa đâu.
Cô bé đổi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào một thằng trong lớp, nói lớn:
Tao về bảo bố bảo mẹ mày, mày đi xúi đám kia vào lớp sờ ngực mấy bạn nữ trong lớp. Mày không xong với tao đâu.
Tôi không thể ngờ Kim Khánh lại có những phút giây cương quyết, mạnh mẽ đến thế. Khi cô bé đưa ánh mắt ra ngòai cửa lớp, vô tình chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của tôi, đôi mi nhẹ chớp ngượng ngùng như làm điều gì đó hơi quá đáng, môi nhẹ mím, đôi má hồng chữa thẹn, nét mặt kia chợt tan biến. Trong giây lát cổ tôi lại lên cơn tức, mắt như ảo giác, trước mắt tôi không phải là Kim Khánh mà là một cô thiếu nữ 17,18 với những nét dịu dàng, duyên dáng đang nghiêm khắc dạy bảo đám trẻ. Tôi thấy mình như nhỏ lại như chỉ còn là một cậu bé chừng lớp 5, lớp 6. Những rung động trong lòng như đã từng tiếp xúc qua với ai đó trong quá khứ. Hồi ức như thân thuộc mà có cố lục tìm vẫn mãi không thể tìm thấy. Cảm xúc này rút cuộc là từ đâu mà có? Lần thứ hai rồi, cái cảm giác này thực sự, thực sự rất khó chịu.

Thì ra cháu có tới những 2 tình địch

Tiếng trẻ con phía sau làm tôi dựng tóc gáy giật mình, bừng tỉnh mà quay lại. Là Minh, cậu bé lớp 6 con trai chị Thanh dạy thể dục đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.
Tôi thắc mắc:
Ý Minh là sao?
Cậu bé đáp lời:
Ý cháu là có ba người thích chị Kim Khánh. Chú, cháu và anh Hưng. Trong ba người, chú là người lớn nhất nhưng có cách xử sự tồi nhất. Anh Hưng chịu bị ăn đòn để bảo vệ người mình thích. Cháu đi học thêm buổi sáng trên trường phải mạo hiểm, lén lút quay clip cái đám kia gửi cho Ban Giám hiệu. Còn chú chỉ biết ba hoa khoác lác yêu chị ấy rồi giương mắt ếch lên nhìn. Chú chỉ được cái mác thôi. Còn lại thì quá tồi. Chưa kể chuyện lăng nhăng với một chị váy hoa cầm ô hay chờ chú đứng ở cổng trường nữa.

Tôi cứng họng nhưng vẫn cố gắng giải thích:
Nhưng chú...

Chưa kịp nói xong câu, tiếng thằng Toàn đã từ đâu chen vào, giọng đầy cục súc:
Sao phải nhưng nhị gì. Chúng mày là trẻ con, chú ấy là người lớn. Mày muốn chú ấy đánh trẻ con rồi mang thêm cái tiếng ấu dâm mới vừa lòng à.
Thằng Toàn lôi tôi về, bỏ lại thằng bé. Ra một góc vắng người, nó trách:
Tớ đã bảo bạn đừng có dính vào trẻ con. Bạn lại không nghe. Giờ nó nói cho nhục chưa?
Tôi cúi đầu im lặng, nhớ lại những ngày xưa cũ. Cái việc lớp 8, lớp 9 sờ ngực các bạn nữ, thằng con trai nào đi học cũng đều trải qua. Không phải thằng sờ thì là thằng nhìn. Ngày ấy tôi cũng thích một bạn nữ trong lớp nhưng khi đám con trai trong trường đi sờ soạng cô ấy, tôi không đủ can đảm mà đứng ra chịu đòn như Hưng, cũng không đủ khôn ngoan đi gọi thầy cô như Minh. Tôi chỉ biết chôn chân hèn nhát đứng nhìn mà không dám làm gì. Tôi không xứng đáng. Tôi tồi thực sự.
Buổi chiều, lớp 6, 7 học chính, lớp 8, 9 đi học thêm còn buổi sáng thì ngược lại. Thời gian cả một ngày của lũ trẻ hầu như ở trường. Đứa nào sống một mình, không bạn bè, khép kín trong cô độc thì chắc chắn là nó có một tuổi thơ trống rỗng không có kí ức. Thằng Toàn cả chiều cứ băn khoăn đi ra đi vào. Hôm nay anh ta lại được bố mẹ em học Dược mời lên nhà ăn cơm tối. Nhìn nó mà tôi sốt ruột thay. Đang háo hức hào hứng ngồi đường hoàng sờ chân sờ đùi người yêu trước mặt bố mẹ vợ tương lai thì gặp ngay cuộc điện thoại của anh Kĩ sư trưởng. Ông ấy gọi lên lịch 4 giờ chiều hết nắng thì đi trắc đạc đường, dù chưa biết tuyến thế nào nhưng chắc lại như mọi khi, tối mít tối mù mới về đến nhà. Thế thì còn thông gia thông giáo cái nỗi gì. Thằng Toàn lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, hạt bí.
Tôi bảo:
Ba rưỡi rồi đấy, bạn chim cút đi. Về còn tắm rửa thay đồ, xịt nước hoa vuốt keo đầu tóc mà lên nhà bố vợ sớm, phụ được gì thì giúp. Không lẽ cứ vác miệng lên ăn thì còn ra gì. Đường hôm nay không làm thì mai nó vẫn nằm đấy. Còn người yêu mà không lên là mai nó theo thằng khác. Chỗ anh Kĩ sư trưởng để tớ đi thay cho. Chắc cũng không việc gì đâu.
Chú Rạng cũng cười chêm vào:
Long nó nói đúng đấy Toàn ạ. Công việc thì làm quanh năm, vợ con là chuyện cả đời.
Tôi lấy điện thoại, bật loa ngoài gọi cho anh Kĩ sư trưởng giọng tỉ tê kể lể. Ông ấy gắt như mắm:
Các anh giờ giỏi nhỉ. Không coi ai ra gì. Phân công lại cả công việc cho trưởng phòng. Công ty là cái chợ à?
Anh ơi, anh linh động cho em đi thay. Cứ thế này thì mãi bọn em không biết bao giờ mới lấy được vợ, anh cũng chẳng có dịp say sưa mà chúc mừng, dạy bảo bọn em.
Cứ ngọt nhạt mãi rồi ông ấy cũng đồng ý, không quên kèm theo câu chốt thị uy của người nắm cương vị cấp trên:
Thôi được rồi. Anh chỉ linh động cho nốt lần này. Lần sau cấm cửa.
Tôi tắt điện thoại thở phào, thằng Toàn cũng yên tâm mà về.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN