Logo
Trang chủ

Chương 21: Nước phế quân tàn độc 5

Nhưng thằng bé mặt lạnh tràn Xe trắng xuống F6 chính thức đóng hòm tất cả hy vọng còn lại đang le lói trong tôi.
Thắng ván cờ, mặt thằng bé vẫn tự nhiên như thường, cũng chẳng tỏ vẻ gì, cất cờ vào hộp rồi nói:
Phải về rồi, hôm khác chơi
Thằng bé xỏ lại đoạn dây thừng vào mũi con trâu hiền lành, dắt đi, con cò trắng cũng ngoan ngoãn đi bộ về theo sau. Bóng dáng họ xa dần mờ ảo theo khói rạ rơm dọn ruộng nhà ai đốt quanh đây.
Tôi cũng quay lưng, dáng vẻ suy tư, bước chầm chậm về chỗ thợ đang làm. Đi qua một cái gò đất nổi được người ta đắp giữa ruộng xung quanh đào sâu, dẫn nước nuôi cá rô đồng, cổ họng tôi lại thấy hơi tưng tức. Cảm giác lành lạnh sau gáy, như có tiếng cười hào sảng của một ông lão vang vọng giữa bốn bề tĩnh mịch:
Sát cục! Là Sát cục.
Tôi rùng mình, nổi hết gai ốc. Cờ vua thường thiên về chiến lược, ứng biến liên tục nhưng nước phế Mã tàn nhẫn vừa rồi lại là Thế tạo Cục cụ thể là Sát cục rất hay gặp trong Cờ tướng. Báo trước cho đối thủ về cái chết bằng một nước đi hớ bất thường, đối thủ không tin là đang tồn tại nước đi tử vong hoặc tự tin nghĩ rằng tài năng của mình có thể phá được hình thế án tử rồi sau đó tuyệt vọng giãy giụa khi từ từ bị chôn vùi, đóng hòm mà không có cách nào thoát ra được. Thật tàn độc và man rợ. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng có điện thoại gọi, là thằng em họ mang cái tên rất rồng, thằng Thìn gọi. Nó gọi khoe tôi vừa được bố mua cho một chiếc đàn piano điện Roland cũ, lát đi làm về qua nhà nó chơi. Thìn là một cậu học sinh cấp 3 sống trong một gia đình có bố mẹ là viên chức, tính cách khá lành. Nó có dáng người cao, gầy, bàn tay với những ngón dài, mảnh, xương xương như được sinh ra để ấn những phím đàn. Trước kia tôi với nó hay cùng nhau đi học nhạc, học đàn. Sau này đi làm, công việc dần bận rộn nên tôi đành bỏ dở. Tôi hiểu cảm giác của nó, một chiếc đàn piano điện cũ thôi cũng là khát khao, mơ ước nhiều năm tháng vì không phải tự nhiên mà người ta nói piano chỉ dành cho con nhà giàu. Thấy tiếng xe máy nổ bô khò khè quen thuộc của tôi từ ngoài ngõ, thằng Thìn đã ra mở cổng. Tôi dắt xe vào chào cô chú cũng vừa đi làm về. Chú nhìn cô cười rồi nói:
Em thấy anh nói đúng không? Kiểu gì thằng Thìn cũng gọi cho thằng Long mà lại. Hai anh em nó trước hay đi học nhạc với nhau mà.
Thìn dắt tôi lên phòng:
Anh thử xem, âm rất chắc, tròn và ấm. Mỗi tội hình thức không được đẹp thôi.
Tôi chầm chậm sờ vào lớp gỗ nâu trên mặt đàn. Cảm giác như chạm vào kí ức xưa cũ với khát khao đôi bàn tay được mải miết, điên cuồng lướt trên phím đàn, chìm đắng trong những thanh âm trong trẻo trên khuông nhạc, ô cửa kính vệt nắng thoáng qua, sau lưng gió nhẹ lay như mọc đôi cánh trắng thiên thần. Bàn tay tôi giờ đã thô cứng, chậm chạp đảo từng nốt cao tạo ra những âm căng, đầy nhưng vô nghĩa.
Thằng Thìn cười:
Anh vẫn không bỏ được cái tật thích nốt cao nhỉ. Có bản nhạc này đang hot, em đánh thử cho anh nghe.
Thìn đặt ghế ngồi vào chiếc đàn, lấy một tờ giấy A4 có in hình bản nhạc với cái tên Lavender Town đặt trước mặt rồi từ từ nhả nốt:
Âm thanh những nốt cao bị giam nửa âm ma mị thánh thót theo vòng âm lặp như người ta đang chầm chậm bước đi trên con đường bằng phẳng trong cô đơn hoang vắng rồi từ từ về với những hạ âm thấp mềm mại, vòng vèo uốn lượn như lướt qua những quả đồi, chuyển sang những nốt trắng thấp, chồng nhau, âm thanh loang ra như chạm vào mặt nước, giai điệu cao lên, rõ nét dần rồi trùng điệp đầy mê hoặc, âm căng, nhanh như gió ào ạt khi về với màu xanh biêng biếc của cây cỏ. Tốc độ và kĩ thuật được đẩy lên cao, số note/s bắt đầu chạm ngưỡng 2 con số, Thìn không còn kiểm soát nổi tốc độ và sự chính xác của đôi tay. Nốt nhạc vỡ ngang, âm thanh biến sắc rồi dừng lại trong khoảng không im lặng.
Tôi động viên:
Thế là tương đối tốt rồi. Định Become A Legend à em. Luyện nhiều thêm là sẽ quen thôi. Rồi lại tuôn ào ào như nước máy ngay ấy mà.
Thìn đảo đảo mười đầu ngón tay, cười. Tôi hỏi thêm:
Nhạc nhẽo cái kiểu gì mà như dọa ma người khác thế em?
Thìn trả lời:
Thì nó đúng là bản nhạc ma trong game Pokemon mà.
Nhìn cái mặt đần của tôi, Thìn giải thích tiếp:
Thế anh không biết à, giờ đang rộ lên bản nhạc ma trong game Pokemon Red and Blue làm nhiều đứa trẻ bên Nhật phải tự tử đấy. Người ta chuyển hợp âm sang cho piano, nghe trong, thanh thoát và bớt rùng rợn hơn, vẫn giữ lại chất ma mị huyền bí của bản nhạc. À mà có một điều trùng hợp nữa, bản nhạc này giống như một tấm bản đồ biết nói.
Thằng Thìn lấy tờ A4 đang kẹp trên giá để nhạc của piano rồi nói tiếp:
Anh có tìm bất cứ bản nhạc Lavender Town nào khác, cũng sẽ đều nhìn thấy như có con đường băng qua Đập nước dẫn ra Đồi thông. Ghê chưa?
Nhắc đến khuông nhạc tôi chợt giật mình khi nghĩ đến những dòng kí tự vô nghĩa mà Mỹ Phượng gửi trong tin nhắn. Tôi rút điện thoại, lục đống tin nhắn ra hỏi:
Cái này có phải là kí tự nhạc không Thìn?
Thìn xem qua tin nhắn, lắc đầu:
Em cũng chịu, không biết đâu. Anh quen cái Phượng à? Nó học cùng lớp nhạc tối với em. Chỉ có nó mới nghĩ ra cái kiểu dở người này. Con này vừa ngang vừa lười, hay cãi láo ai cũng ghét. Lâu rồi không thấy đi học. Em thấy mấy thằng lớp em bảo nó yêu đương như con động dục, mỗi hôm một thằng, phải một công tơ nơ b... uồi rồi. Nó kiếm cớ dọa anh đấy, không chết được đâu. Đừng có dính gì đến nó anh ạ.

Về nhà, giai điệu u ám của bản nhạc cứ vo ve trong đầu, ăn cơm cũng mất cả ngon. Nhỡ đâu nó thất tình, trầm cảm rồi tự tử thật thì... Đột nhiên có âm báo tin nhắn, mở ra thì thấy dòng tin nhắn của Mỹ Phượng. Không phải mấy cái kí tự điên ngộ như mọi khi mà là một lời hẹn.
... Em chờ anh ở Đồi thông, anh không ra là em treo cổ tự tử...
Tôi gọi điện cho Mỹ Phượng thì chỉ thấy tít tít chuông không nghe máy. Đành mặc quần áo đi đến nhà con bé tìm. Cũng chỉ nghĩ là nó trêu mình, nhưng cứ lên cho chắc ăn. Lên đến nơi thì bà nội Mỹ Phượng bảo mấy hôm nay nó toàn nhốt mình ở trong phòng chơi game, chẳng đi đâu, tối nay đột nhiên bảo đi chơi, điện thoại của nó quên vẫn để ở bàn ngoài phòng khách. Tôi bắt đầu thấy hoang mang. Bỏ mẹ tôi rồi. Một đêm sáng trăng, tôi một mình mò mẫm tìm đường lên Đồi thông. Giờ mà thấy có đứa con gái thắt cổ lủng lẳng, mập mờ trong ánh trăng thì chỉ có đái ra quần. Nhưng tìm chán chê chẳng thấy ai. Vừa lo vừa bực. Đi ra chỗ đập nước xem sao, xa xa phía bên kia bờ đập, có mấy ông đi câu, mỗi ông một xó để phao phát sáng, lập lòe như ánh ma trơi. Không gian tĩnh lặng chỉ có gió nhẹ, mây và trăng bỗng tan biến khi có âm thanh lạ chèn vào. Tôi lặng im lắng nghe, đúng giai điệu quen tai, ma mị của Lavender Town nhưng là âm 8 bit chiptune, rè rè như bị ai bóp cổ, rùng rợn đến nghẹt thở. Dưới ánh trăng, mặt nước phẳng lặng, gió thổi gợn sóng nhẹ lay động mặt nước, một cô bé như kẻ mộng du, một tay cầm cái máy chơi game phát ra những âm thanh ghê rợn, một tay như có người dắt đang bước từng bước đi xuống mặt nước hồ. Tôi quát to:
Phượng! Mỹ Phượng!
Cô bé giật mình như bừng tỉnh quay đầu lại, nước đã lưng chừng người.
Tôi chạy vội ra kéo con bé lên. Tay giằng lấy cái máy chơi game đã ngập nước, vẫn đang cầm chặt ở tay, đập mạnh xuống bờ kè hồ, vỡ tan tành. Khoảnh khắc ấy có tiếng cười ré lên, một cái bóng đen, nhờn nhợt dáng người bỏ chạy xuống hồ, nghe ùm một tiếng xuống mắt nước. Tôi lôi Mỹ Phượng ra khỏi bờ kè đập nước, nó vùng vằng hờn dỗi:
Anh có yêu thương gì tôi đâu. Sao không để tôi chết đi.
Đang lên cơn, ngộ hết cả người, tôi dừng lại, quay ra tát cái vào mặt cho tỉnh rồi lại lôi đi tiếp. Tát nhẹ cái vào má mà cô nàng đã khóc rưng rức như trẻ con ăn vạ.
Tôi kéo lên yên sau xe, chở về. Đi được một đoạn thì thấy nín, tay ôm, mặt áp vào lưng tôi, thì thào:
Ban đầu em chỉ nghĩ là ra Đồi thông dọa anh cho bõ tức thôi. Chưa có thằng con trai nào dám từ chối, bỏ mặc em như anh. Nhưng ra đó ngồi chơi game một lúc, thấy có giọng nói trầm ấm giống anh gọi:
Phượng ơi! Đi chơi với anh.
Một bàn tay dịu dàng như anh nắm tay em lúc ở bệnh viện dắt em đi, em nghĩ bóng đen đó là anh. Rồi em cứ bước đi, mơ màng chẳng biết gì nữa. Đến khi nghe tiếng anh gọi, em mới giật mình quay lại.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN

Phuong Tran

Trả lời

2024-04-09 09:24:31

Kể chuyện lan man , bố cục truyện ko rõ ràng