Logo
Trang chủ

Chương 2: Động thổ và Phán quan

Động thổ

Trở lại với ngôi trường, sau khi khảo sát mặt bằng xong, được Giám sát Ban Quản lý Dự án thị chấp nhận, chúng tôi bàn qua với nhà trường ngày động thổ, đào móng rồi sắp xếp lịch mời sếp vào dự. Công ty nhà có máy xúc nên anh em cũng trực chiến, chờ giờ là lấy vôi bột rắc móng, cho đào như mọi khi. Nhưng hôm nay bên Phòng Giáo dục thị, thầy hiệu trưởng, Giám sát Ban với Sếp già nhà tôi lại toàn người quen thành ra hàn huyên tâm sự hơi quá đà. Bọn tôi ngồi chờ, chó trông tát ao. Mãi tận gần trưa tôi với thằng bạn tôi mới chính thức bắt đầu rắc móng. Chú Hiếu lái máy xúc ngao ngán lên cabin nổ máy. Đào được vài gầu thì máy xúc hỏng. Ngửi thấy mùi khét, nghe Xèo một tiếng mạnh. Tiếng khí nén thoát ra, ti ô dầu ở cần máy xúc bục, dầu máy phun ra rào rào. Tôi và thằng Toàn ăn đủ. Công ty nhỏ nào có máy xúc nhà thì đều biết. Hầu như là hàng bãi đóng công ten nơ cảng Hải Phòng, dùng lâu thì rất lắm bệnh, như kim la uống thuốc cầm, chẳng bao giờ khỏi hẳn. Máy công ty nhà Komatsu 130W bánh lốp. Ban đầu ngon lắm. Giờ thì đỡ nhiều rồi, hết bục ti ô, rồi ngăn kéo, đến bơm cao áp, cong trục...Chuyện như cơm bữa,cũng chả lạ lẫm gì. Nhưng trưa lại nắng thì bực không để đâu cho hết. Chờ thợ tóp xong ti ô cũng quá trưa. Chiều, chạy thử ngon lành. Thợ vừa về thì lại máy lại cà giật khùng khục rồi slow motion như lên cơn động kinh. Máy báo nhiệt độ nước làm mát vượt lên cao quá. Lúc này tôi mới để ý. Chú Hiếu xúc vào góc gần cái hầm người Hoa cũ. Mấy chú cháu bàn nhau cho máy nghỉ một lúc, nhiệt độ hạ, làm cố rồi mới báo Sếp. Tôi bảo chú lùi ra, đào đoạn ngoài trước, đoạn góc ấy để sau cùng. Chú Hiếu vặn chìa khóa, đẩy tay chang quay gầu máy xúc lùi ra ngoài, tiếng máy nổ đầm êm tai và số đỏ là mọi thứ êm đẹp như bình thường. Không thấy đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát lên nữa. Một pha động thổ đầy cồng kềng với cái máy xúc mà chúng tôi hay đùa nhau "ma làm".


Phán quan

Đào xong móng, vật tư nguyên vật liệu tập kết về cũng là lúc tôi nhiều việc, đi lại giấy tờ tay bận chân loạn. Sếp đưa đến một bác bảo vệ công trình riêng bàn giao cho tôi. Bác tên Linh, tuổi cũng đã ngoài 50, nét mặt nắng gió từng trải, tóc đã bạc trắng, có nước da dân biển, màu đỏ đồng nhìn rất khỏe mạnh. Cùng lúc đội thợ xây chính người Thái Bình cũng đến dựng lán trại. Cũng chỉ có 6 người đàn ông ở, đều đã trung tuổi. Phụ xây lấy luôn người địa phương. Chú Rạng là đội trưởng đội thợ, dáng người cao, đầu hói, mặt trông lúc nào cũng khó đăm đăm. Bác Thành bảo vệ trường nhìn thấy bác Linh thì nhận ra. Hóa ra 2 ông bạn già. Chiều tắt nắng, mặt trời như viên than hồng sắp tàn lửa, đỏ rực một góc trời. Dưới tán cây gạo cổ thụ trong trường, anh Hạnh duỗi sắt, chú Rạng uốn đai, mấy người còn lại xếp dỡ cốp pha, hai bác bảo vệ già nói chuyện vui. Bác Thành lên tiếng, giọng nhí nhảnh:
Ông Linh có biết sao bọn công ty gốm đang phải đào, xây hai cái hồ nước trước cổng công ty không?
Bác Linh vẻ tự mãn, đắc ý đáp:
Sao tôi không biết, theo phong thủy chỗ đấy là cái đuôi rồng. Muốn lấy mạch Rồng mà Rồng quẫy đuôi thì động, phải có hồ nước để trấn, giảm động.
Tôi chen vào:
Bác Linh biết xem phong thủy ạ?
Tôi vừa dứt lời, bác Linh liền đọc mấy câu thơ trong Địa đạo diễn ca của cụ Tả Ao:
Chẳng qua ra đến ngoài đồng
Tỏ mạch, tỏ nước, tỏ long mới tường
Mạch có mạch âm, mạch dương
Mạch nhược, mạch cường, mạch tử, mạch sinh.
Chú Rạng cũng góp chuyện:
Thế này thầy pháp cũng khó ăn tiền nhà bác.
Bác Linh chả biết từ đâu lấy ra 3 lá bài đầu người J Q K, nói nửa đùa nửa thật:
Thầy pháp phải có hình nhân mới gọi nổi ma quỷ, mình cần gì, thế này là thừa rồi.
Bác Thành giọng châm biếm:
Hôm nay ông nổ bỏng ngô à? Nói phét to thế.
Mọi người cười đùa vui vẻ, cũng nghĩ đơn thuần chỉ là câu chuyện đùa- gala bốc phét cùng hội người cao tuổi. Nhưng một vài hôm sau dị tượng bắt đầu. Anh Bình uống lắm rượu háo nước, thức dậy vào một đêm sáng trăng, thấy có hồn ma con gái, mặc đồ trắng tóc dài. Anh bắn điếu thuốc lào rồi trèo lên giường đi ngủ tiếp, lẩm bẩm:
Ma quỷ đéo gì giờ này, cút mẹ mày đi, gái thật thì tụt quần làm nháy cho đỡ bấn. Lâu lắm không về với vợ rồi.
Bác Phúc cũng góp thêm:
Tao tưởng mình tao thấy. Già đã khó ngủ, cứ thấy thấp thoáng, lượn lờ như đi hội. Hôm nọ còn thấy một bố mặc đồ bộ đội. Mình bực quá vớ ngay cái còng gà chạy ra thì đi đâu mất rồi.
Bố mày cũng cựu binh đây, bỏ cả quê đi kiếm sống chứ sung sướng gì còn lên trêu.
Tôi mắt chữ O mồm chữ A:
Mọi người nói đùa à?
Anh Hạnh đáp:
Thật chứ đùa gì. Xa quê kiếm sống gặp là chuyện thường. Nó cũng chỉ trêu người yếu bóng vía chứ làm gì được mình.
Tôi hạn hán lời. Toàn những ông vía khủng long chứ không phải vía người. Mẹ tôi đi xem nhiều chỗ thì họ nói tôi là người căn cao số nặng. Tôi tự thấy cũng đúng. Thi thoảng hay mơ được đi chùa chiền, miếu mạo. Đặc biệt là yêu cô này, cô kia toàn người cả đời chả thấy mặt bao giờ, sáng dậy mệt, thiếu sức sống là biết hỏng rồi, ma trêu rồi. Tình yêu, việc làm hay bị phá ngang. Chắc đời coi như bỏ, chả thành tựu gì. Thấy bảo duyên âm, tôi cũng đếch cắt, căn cao thì năng đi chùa một mình chứ cũng chả theo đàn theo lễ gì. Gọi là có thờ có thiêng chứ không đi sâu. Việc xin, cầu kể cả là có thật đi, tôi nghĩ vẫn phải có điều kiện, không ai cho không ai cái gì cả. Đến lúc mình không theo được, nghiệp thì ai chịu? Nên tôi nói không ngay từ đầu. Sướng khổ âu cũng là số phận một kiếp người, cứ thuận theo tự nhiên mà sống.
Tôi có nói chuyện thợ xây thấy ma với thằng Toàn, nó thản nhiên:
Toàn mấy ông nói phét mà bạn cũng nghe được. Mà giờ sợ người chứ sợ gì ma.
Một thời gian móng trường mới đã nổi lên, trường cũ ngay bên sắp khai giảng, tôi lại lật đật đi mua lưới đen, sắt thép về quây cho đảm bảo đúng quy định an toàn lao động. Sáng thấy một đám người Hoa Kiều từ ô tô xuống, đi bộ ngang qua cổng trường. Bác Thành bảo vệ trường nhắc:
Đấy bọn nó về cúng mộ tổ đấy năm nay muộn hơn mọi năm nhiều ấy. Tôi thấy một ông thầy, xì xà xì xồ, tay cầm la bàn phong thủy màu vàng quay tít thò lò, ông ta nhìn tôi rồi dừng ánh mắt lại rất lâu. Tôi cũng đếch hiểu kiểu gì hỏi thằng Toàn:
Ông kia nhìn tớ à?
Ừ, hay có họ
Bạn ngộ à, họ hàng gì
Tiếng thằng Toàn khoái trá cười sằng sặc.
Ông Linh nhìn thấy đám người này chả hiểu sao như gà chọi bị gạ đòn, phán ngay câu:
Mấy thằng dở người này thì biết cái gì. Nghe tôi phán đây này. Tôi nghe có tiếng Vọng, vài hôm nữa, phía Tây Nam có người già chết.
Bác Thành cau mặt:
Thôi ông đừng nói phét nữa, nói phét nhiều người ta phạt tù đấy. Góc đấy không có ai sắp chết đâu mà ông bắt lọn.
Ông Linh cười, tiếng cười chữa ngượng, rất vô duyên.
Khoảng 3 hôm sau, vừa đến cổng trường thì nghe tiếng kèn đám vọng lại. Có người chết. Bỏ điện thoại ra xem la bàn thì hướng Tây Nam thật. Hỏi bác Thành thì là một ông cụ bị tai biến. Vào chưa đến kho vật liệu, đã nghe tiếng ông Linh pháo nổ tưng bừng với đám thợ xây.
Tôi đã bảo là chỉ có chuẩn.
Quân âm đứng đầy cổng chờ mấy hôm nay rồi.
Cũng như thầy bói dù có nói dựa, chỉ một vài câu đúng là mọi người cũng bắt đầu có tâm lý chột dạ. Bỏ mẹ, có khi ông Linh biết làm phép thật?
Một ngày đầu tuần, sáng sớm thằng Toàn đã bị Sếp điều đi hỗ trợ kĩ thuật xây khuôn viên sân vườn cho một Boss to ở thị. Tôi đang buồn bực vì phải đi ăn sáng một mình thì chú Rạng gọi điện:
Long ơi ông Linh tai biến cho đi viện rồi. Lên trung tâm y tế thị ngay nhé.
Mới nhắc lên chỗ ông Linh lấy cái áo hôm qua quên vắt ở giường tầng xong.
Tôi bỏ cả ăn sáng đi luôn. Lên tới nơi thì ông Linh đã được chuyển từ Hồi sức cấp cứu lên Phòng bệnh có thiết bị hỗ trợ, vẫn dùng máy thở và truyền nước, theo dõi điện tim.
Chú Rạng kể sáng dậy vào gọi thì đã thấy ông Linh nằm vật dưới đất. Vội gọi taxi cho đi ngay, cũng nhờ ông Thành báo cho con cái rồi. Cũng may là còn kịp, tai biến nhẹ. Tôi gọi điện cho Sếp báo tình hình, hôm đó trưa tôi ở lại công trường trông kho thay bảo vệ vì chưa tìm được người ngay. Vớ lấy cái áo quên hôm qua gối đầu, chợp mắt mê man một lúc. Trong giấc mơ tôi thấy một ông quan, đội mũ ô sa, dáng người vuông thước nhưng không nhìn thấy mặt đang nhìn ông Linh chỉ tay nói:
Ngươi bắt giữ linh hồn người âm vô cớ, tiết lộ bí mật trời đất, đảo lộn trật tự âm dương, ta phán ngươi có tội.
Ông Linh quỳ xuống, người mất hết sức lực, hồn vía đi đâu mất, đổ gục xuống đất.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
[Hồi Ký] 11 năm

70742 · 0 · 398

Bạn gái tôi lớp 8

109465 · 0 · 238

[Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em

525198 · 5 · 565

Ngày hôm qua đã từng

267463 · 2 · 422