Logo
Trang chủ
Chương 15: Án âm dương 5

Chương 15: Án âm dương 5

Thầy nói thế e không phải. Hay chưa nghe qua Hồ ly phu nhân thời Lê Thái Tổ. Thời quân Lam Sơn chưa mạnh, Lê Lợi bị đánh bại, tướng sĩ chạy tan tác mỗi người một nơi. Bị quân Minh đuổi, Lê Lợi trốn vào rừng, trông thấy xác một cô gái chết trên bãi cỏ. Ông rút gươm đào tạm một cái huyệt chôn cô gái và cầu khấn người chết phù hộ để thoát nạn.
Quân Minh đuổi tới gần, Lê Lợi vội trốn vào một gốc cây to rỗng ruột, xung quanh là cỏ mọc cao. Quân Minh cho chó sục sạo, đánh hơi đến gốc cây. Thấy chó sủa ở gốc cây, quân Minh đâm bừa ngọn giáo vào trong, rút giáo ra không thấy gì nhưng chó vẫn sủa. Quân Minh định dùng lửa đốt cây thì trong gốc cây có con cáo trắng chạy ra, chó săn ùa theo đuổi bắt. Quân Minh tưởng là chó sủa vì con cáo nên bỏ đi. Lê Lợi thoát nạn, cho rằng linh hồn người con gái đã chết hóa thành cáo cứu mình. Ông đến nấm mộ cô gái vái tạ. Sau này lên ngôi vua, ông truy tặng cô gái là Hồ ly phu nhân.
Phạm Đình Hổ đã từng ghi chép xác nhận việc nhà Lê làm tượng thờ ân nhân của Lê Thái Tổ trong sân triều đình Lê - Trịnh:
"Những buổi chầu trong điện không bị ngăn cấm người ngoài vào xem. Ta khi nhỏ thường hay vào sân rồng, thấy bên võ ban có đặt pho tượng "Hộ quốc phu nhân". Tượng ấy đầu người thân hồ ly, dáng rất đẹp, hình dung một thiếu nữ búi tóc, cài trâm".
Dòng dõi cô gái mà Tham Lang Nhất phẩm chọn không hề tầm thường. Sổ sách Giáo phường Tư có biên là hồn người chứ không phải giống cáo, dòng dõi nhà Hồ ly phu nhân cao quý. Hơn nữa Long sinh cửu phẩm, Tham Lang có đôi mắt Bệ ngạn, là người xứng đáng kế nhiệm vị trí, là một trong những Diêm Vương mới nay mai.

Thầy Vân không bằng lòng, tiếp tục đối chất:
Quan nói thế, con xin quay lại Án oan nhiều năm trước. Nhà Trung Ngộ bắt cô con gái nhà Sinh về làm kẻ hầu người hạ trừ nợ. Trình Trung Ngộ thấy gái trẻ cưỡng bức làm tình. Danh phận đến vợ lẽ cũng không phải. Cô gái phải lén lút phục tùng, hầu hạ thân xác. Bà Phương vợ Trung Ngộ phát giác, đánh ghen cho người đánh đập, không may vào chỗ phạm, cô gái chết. Cô gái không được thờ cúng, thù hận làm hồn ma vất vưởng bao năm. Điều lạ là đời cha đời con dòng tộc Trình không hề có quả báo gì. Lưới trời bao lần xét lại oan sai, vẫn lọt họ Trình. Vì sao ư? Quan chắc thừa biết cái Miếu thờ phát mộng Tham Lang. Bà Phương quanh năm lễ lộc, bánh trái, kẹo trà nải quả. Xây lại Miếu, sơn son thiếp vàng, ốp đá khảm ngọc. Cô gái kia càng uất hận, không siêu thoát, hiện yêu hóa quỷ hại người, nhũng nhiễu bao năm. Không ai diệt trừ tận gốc được vì oan hận trong cô ta đã ăn vào máu, thấm đến từng tế bào. Nhìn sang nước bạn, Đắc kỷ từng diệt cả một vương triều. Mong Quan tâm tư soi xét.

Vị quan thở dài:
Ta đã cố nhưng lòng có thừa mà lực không đủ. Đành Vọng Dương Hưng Thán. Án trát cứ quanh quẩn từ Ti phủ sang Đề hình của Hình bộ, khảo qua Đô sát viện rồi trả ngược lại. Không cách nào để thụ án về Đại Lý Tự.
#Tam Pháp Ty chế hoàn thiện dưới triều vua Minh Mạng gồm có đại diện của Bộ Hình (Tư pháp), Viện Đô Sát (Viện Giám sát) và Đại Lý Tự (Tòa Phá án)
Người của Thẩm giám viện nhiều lần nhắc nhở ta: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Giữa lúc rồng tranh hổ chọi, bướm dại ong cuồng xin quan nhân cẩn trọng giữ mình, không chừng có hậu họa". Thú thực với thầy, ta cũng đang trong tầm ngắm của Tham Lang. Hắn cũng đang tìm người nhiều lần biên Án oan năm xưa đấy.

Thầy Vân im lặng một hồi rồi nói:
Phen này đành "chọc chó để bị cắn, vác mặt nằm ăn vạ" vậy. Xin quan giúp cho lần cuối.
Vị quan chậm dãi tâm tư:
Thầy nghĩ kĩ chưa? "Âm ty mê mù, mạng người quý giá"
Thầy Vân đáp:
Mong Quan biên thư báo Tham Lang: Lão sư già viết Án kiện năm xưa, nay dẫn gái về chùa tư thông. Người vẫn tại chùa, việc gấp cần làm ngay kẻo Gương soi không đến. Ắt hẳn hắn sẽ công báo tư thù, sẽ có dịp đối chất, kêu đến Diêm La Vương.
Vị quan nhắc nhở:
Nhưng thầy phải nhớ Đối chất, kêu oan không thành là mất mạng đấy. Oan sai đâu cũng có, không phải ai cũng được như Phán sự núi Thánh Tản đâu.
Tiếng chuông chùa vang vọng làm tôi tỉnh giấc. Trời đã sáng, chú tiểu bê bát cháo vào cho cô gái ăn. Cô gái đã tỉnh, trở lại hoạt bát, thần sắc nhanh nhẹn, lấy áo sống mặc lại như lúc thường.
Anh công an thành phố hôm qua cũng vừa đến. Anh mời cô gái ra khuôn viên sân nói chuyện, chiếc giường nhường lại cho Sư thầy nằm nghỉ vì thầy kêu mệt.
Khi anh công an nhắc đến chuyện cô gái có sử dụng chất kích thích bị cấm hay không, cô này giãy nảy. Cô gái khẳng định, hôm qua trên đường đi về phòng trọ, thấy con thỏ trắng vụt qua, đuổi theo thì từ đó không nhớ gì nữa. Hai bên đôi co, cuối cùng phải đưa cô gái đi xét nghiệm máu. Thằng bạn tôi cũng đi cùng. Chùa còn lại tôi, chú tiểu nhỏ và thầy Vân đang mệt nằm trong giường. Tầm 9 rưỡi sáng, thầy Vân khó thở, cơ thể yếu dần, phải gọi taxi cho đi cấp cứu. Thầy được chuyển vào phòng Chăm sóc đặc biệt, chẩn đoán ban đầu Suy hô hấp cấp đang hôn mê. Trước lúc đi viện, thầy Vân bảo tôi gọi điện và đưa cho Cha Pháp một Án thư trắng.
Trong khi tính mạng Sư thầy chập chờn theo từng nhịp sóng điện từ trên máy theo dõi bệnh nhân đa thông số, ở một nơi nào đó, một vụ xử án cũng đang diễn ra.
Trên công đường, Tham Lang đập bàn quát lớn:
Tên sư dâm dật còn già họng cãi cố.
Vị sư ngẩng mặt lên, là thầy Vân. Thầy mỉm cười đáp:
Ta muốn gặp đích thân Diêm La Vương luận công tội.
Tham Lang đanh thép đáp:
Thứ như ngươi không đáng để Diêm Vương, Địa Mẫu để mắt quan tâm.
Thầy Vân khẳng khái nói tiếp:
Không đáng à. Trước giờ ngươi tuổi trẻ tài cao luôn tự hào có đôi mắt như Bệ ngạn ngự công đường xử án khiến người ta rùng mình khiếp sợ, cúi đầu nhận tội. Thế ngươi có biết đây là cái gì không?
Thầy Vân giơ đôi tay đang đóng gông cùm xiềng xích lên cao, từ từ qua tà áo, một vết sẹo hiện ra làm cả công đường thất kinh.
Là vết răng cắn của Bệ ngạn.
Tham Lang định thần lại vẫn liều lĩnh tuyên án:
Nho quan, gạch tên.
Lòng thầy Vân tan nát. Trong bụng nghĩ: Đời coi như bỏ, gặp thằng liều ăn nhiều rồi. Mai thành con ma chết vất vưởng mồm kêu: Giê-su - ma, Thánh A- la, Thần - Dớt ơi thật rồi. Cả đời thờ thần linh đọc kinh niệm phật, chết lại lão Pháp già đọc kinh cầu nguyện cho. Thế có châm biếm, vẽ tranh đả kích cho đời tôi không.
Nhưng Nho quan không châm mực đề bút mà vội vàng đứng dậy, đi mời Diêm La Vương.
Diêm Vương chính thức đứng công đường
xử án.
Thầy Vân kể hết án oan năm xưa kèm mấy lời chốt đầy chua chát:
Trước giờ Ngài biết nhưng vì cốt nhục tình thân, Tham Lang trẻ mà tài trí cốt cách hơn người, như chân mệnh được chọn nên càng nhiều kì vọng. Hết nhiệm kỳ có thêm con cháu hiển hách nối nghiệp. Nhưng Ngài đang biến 1 trong 10 Minh ty thanh sạch bao đời thành U ty u mê mờ mịt phe cánh đấy.

Diêm Vương quát: Điêu dân to gan

Nóng mặt nhưng trong lòng đã rõ trắng đen nên làm, Diêm Vương định bụng sẽ âm thầm thả thầy Vân về, khiển trách nhắc nhở Tham Lang rút kinh nghiệm. Chuyện này coi như xí xóa thì chợt một tiếng sét đánh giữa trời quang. Một mảnh Hổ phù miệng ngậm kiếm bằng vàng được vất vào thẳng công đường. Một vị quan không thấy hình người, chỉ có dáng hình Bộ quan phục màu đen thêu hình Bệ ngạn vàng cùng giọng nói lớn, lạnh lùng, nặng như sắt thép:
Ông bạn ạ. Việc trên trời đã làm không được, đừng để việc dưới đất cũng liệu không xong.
Chuyện sau đó thế nào cũng không rõ chỉ biết Tham Lang bị ngục hình không biết ngày ra. Trên bệnh viện thầy Vân đã hết hôn mê, hơi thở bình thường trở lại. Đến tối Cha Pháp lên viện thăm, đã thấy Thầy Vân định giật kim truyền nước đòi về, y tá đang can ngăn:
Tôi khỏe mạnh bình thường, tôi có làm sao đâu. Ở đây tù túng lắm.
Nhìn thấy Cha Pháp, thầy Vân hất hàm hỏi:
Tờ giấy tôi đưa cho ông đâu?
Cha Pháp lần trong túi tờ giấy, chìa ra:
Đây, của lão đây.
Thầy Vân vội giật tờ giấy cho vào túi trong tiếng càm ràm của Cha Pháp:
Lão trọc, lão hết khó thở chuyển sang thần kinh à.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN