Logo
Trang chủ
Chương 13: Án âm dương 3

Chương 13: Án âm dương 3

Hóa ra tôi ngủ say quá, bị thằng bạn vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh. Giật mình tỉnh giấc, dậy nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều. Gió biển xì xào, nắng đã nhạt, thằng bạn tôi thay đồ, đeo giày thể thao chuẩn bị đi chạy bộ. Nó gạ tôi:
Chạy vài vòng cho khỏe người. Xuống đây mà không chạy bộ thì phí lắm.
Tôi xua tay từ chối:
Thôi, tao đi ăn đi chơi chứ có phải đi hành xác đâu.
Nó đáp:
Thế thôi, tao đi chạy với mấy anh em trong nghành dưới này vậy.
Bọn này có cái quỹ ủng hộ trẻ em khó khăn bằng số km chạy bộ, quản lý qua GPS riêng, dùng chuyên một dòng đồng hồ đặc chủng. Kể cũng hay.
Nó đi thì tôi cũng xuống đường, tha thẩn ngắm phố, nhìn người. Trời đã nhá nhem tối, bắt gặp một em gái Tây trắng, mũi dọc dừa, tóc vàng đang ngồi bệt dưới đất nói chuyện cùng một em gái Tây đen, tóc xoăn, trông như cột nhà cháy. Tôi loăng quăng ra làm quen bằng mớ tiếng anh ba xu rẻ tiền của mình. Được vài câu, hóa ra hai đứa nó nói tiếng Pháp. Làm tôi lại phải xoay bài đổi phỏm sang Pháp văn ăng lê kì phổ cho lịch sự. Đại để như:
Cô giơ mông tôi xoa ¿(Comment allez vous? Em khỏe không?)
V... ú sao to thế ¿ (Vous vous appelez…? Em tên gì?)
Hỏi thì các em ấy toàn gái 18, mặc áo croptop 3 lỗ nữ cổ chữ U, soóc bò ôm mông lộ đùi. Đập thẳng vào mắt tôi, ngực, mông rồi đùi toàn size châu Âu chất lượng cao. Nhưng tôi trông quả chip cùng cấu hình mother main này không ăn nhập, tương thích gì với con card màn hình mình có. Dễ nghẽn cổ chai mà chết quá.
Bốc phét được vài câu người ta cũng đi mất. Vừa đúng lúc thằng bạn tôi gọi về tắm rồi đi ăn cơm. Vào một quán rất dân dã, lại đồ biển, tôm he, chả mực giã tay, ốc đá, móng tay. Một ngày các loại đạm, vitamin biển phải nhồi lên tới não. Ăn đến mức đần hết cả người. Hai thằng no say, mãi mới xách đít về được đến phòng, nằm phưỡn lườn trên giường. Đang bàn tính xem mai Đi đâu? Ăn gì? thì thằng bạn tôi chợt có điện thoại. Là Thầy Vân gọi. Nó nghe vài câu rồi nghiêm nét mặt, bật dậy, cầm chùm chìa khóa:
Có chuyện rồi, tao phải đi có việc.
Tôi lè nhè xin:
Cho tao đi với.
Nó trả lời:
Cũng được. Nhưng cấm mồm chó vó ngựa

Nó đèo tôi băng qua những con phố vòng vèo, lung linh ánh sáng, lướt qua nhịp sống trẻ, ồn ào của phố biển, đến một khu cạnh biển, yên tĩnh, thưa dân thì dừng lại. Bỏ mũ bảo hiểm ra, phía trước là cổng một ngôi chùa, được đặt ở vị trí lưng dựa đồi, chân thoải, hướng nhìn ra biển. Vừa kịp lúc, một anh công an nhân dân tới. Qua vài lời nói chuyện, anh thuộc đội An ninh tôn giáo của thành phố, cũng được Sư thầy Vân gọi đến. Chúng tôi gọi cửa. Tiếng bước chân rất nhanh nhẹn, một chú tiểu chùa ra mở cửa, mời chúng tôi vào.
Sư thầy Vân pha trà, rót nước mời chúng tôi rồi nói chuyện:
Tối, có một cô gái ngoài áo nắng, trong áo yếm, vái đụp xin vào chùa thắp hương. Tôi thấy lạ hỏi thì bảo là sinh viên Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật đi hội diễn về. Tôi với cu Tí đang dở bữa cơm trong bếp, tầm này cũng vắng người nên để cô gái tự nhiên vào dâng hương, đặt lễ. Đến khi thầy trò ăn xong, dọn dẹp, đi ra thì thấy gian nhà bên, nơi phòng ngủ, cô gái đang nằm tênh hênh trên giường, tay cầm một bức tượng gỗ, ngắm nghía, thì thầm như nói chuyện với người yêu.
Anh công an thành phố luôn tay ghi chép theo lời kể, thằng bạn tôi nghe đến đây liền hỏi sư thầy:
Là tượng ai hả thầy?
Thầy Vân đáp:
Một trong mười bức Thập điện Diêm La.
Chúng tôi đều giật mình, thất kinh.
Trong Phật giáo Á Đông, Thập điện Diêm Vương là mười vị thần linh cai quản Cõi chết và phán xét con người ở Địa ngục căn cứ theo công tội của họ khi còn sống. Đúng ra theo Phật giáo chỉ có một vị Yamarāja _ Diêm ma la già_ Quả ma nhật hạ duy nhất nhưng theo tín ngưỡng dân gian và Đạo giáo, từ thời nhà Đường, Phật giáo bắt đầu có Thập điện Diêm Vương. Tranh và tượng Diêm Vương thường được bố trí trong chùa theo cách xếp thành hai hàng, mỗi bên năm vị ngồi quay hướng vào trục giữa.
Thầy Vân dẫn chúng tôi đi xem thực hư tình hình. Trong gian phòng ngủ, đúng là có một cô gái trẻ đẹp đang nằm tênh hênh trên giường. Cô gái nằm nghiêng, váy đụp màu đen, chân váy ngắn lại chân co chân duỗi để lộ ra đôi chân dài, tròn, trắng nõn nà, hở quá bắp đùi đến tận gần cặp mông quả đào. Đầu đội mấn tròn màu nâu, tóc vấn trong để đuôi gà thương nhớ. Cổ đeo kiềng bạc hoa văn tinh xảo, tay trái khẽ chống nâng đầu, tay phải đặt hờ hững trên đùi. Cả thân người còn mỗi chiếc áo yếm trắng, buộc dây hở lưng trần, vải mỏng tang lồ lộ đầu nhũ hoa nhỏ, thon gọn cùng quầng ngực hồng đào, bầu ngực căng tròn hằn lên trên mảnh vải che thân mỏng manh. Đôi mắt ướt chăm chú nhìn bức tượng, môi đỏ mềm thì thào to nhỏ. Gợi dục nhưng cũng đầy ma mị.

Anh công an thành phố lên tiếng đùa:
Trông hơ hớ ra thế này mà thầy không làm cái lễ hạ chày bắt ma đi, còn gọi bọn con lên làm gì.
Thầy Vân cười đáp:
Miếng ngon phải mời người biết ăn. Thầy già yếu rồi, dù có cố người ta vẫn thấy cọc cạch, dở mồm, không thỏa mãn.
Thằng bạn tôi trêu:
Sao thầy chả luôn miệng: "Bần tăng chưa ngán ai bao giờ?"
Thầy Vân chối:
Đấy là "mõm anh chứ không phải mồm thầy" nói.
Ba người cười nói vui vẻ. Bốn nam có lẽ "nam sốc" nhất là tôi. Cô gái kia chính là cô bé sinh viên tôi gặp ở cái máy bán nước tự động bên trạm chờ xe bus. Sao lại thành ra cơ sự thế này? Sư thầy Vân mời chúng tôi ra lại gian phòng khách, ngồi uống nước, nói chuyện bàn bạc.
Anh công an thành phố nghiêm túc lên tiếng:
Con gái mặc váy đụp ngắn, áo yếm trong suốt, lộ núm, thả rông vòng một đang là trào lưu chụp ảnh. Cô gái này khả năng cao là người mẫu ảnh, có thể là do bị ép dùng hoặc tự dùng chất kích thích, gây ảo giác.
Thầy thương tình thì cho nó ở lại một đêm, hết thuốc là nó lại bình thường ấy mà, mai con lên phạt, lấy tên cho vào danh sách theo dõi chứ bọn con cũng nhiều việc, hỗ trợ án điểm, cũng không bắt bớ gái kiểu này làm gì, tốn công chăm nuôi. Không thì gọi xe tống đi Quang Hanh luôn cho nhẹ người thầy ạ!
#Quang Hanh là tên một bệnh viện Tâm thần ở Quảng Ninh.

Thầy Vân uống ngụm trà, mặt suy tư:
Vậy thầy xin cho cô gái này được ở lại đây một, hai ngày. Coi như làm phúc mà chẳng biết có phải tội không đây?

Anh công an thành phố tiếp lời:
Camera chỗ phòng ngủ vẫn hoạt động chứ thầy?

Vẫn dùng được, gang họng được đám điêu dân lời ong tiếng ve, két sắt cũng trong này mà.

Vậy thì an tâm rồi thầy trò chịu khó ra sảnh chính ngủ vậy.

Thằng bạn tôi hóm hỉnh lên tiếng:
Anh nhiều việc thì về trước đi ạ. Bọn em dù gì cũng đang ngày nghỉ, ở đây hỗ trợ thầy bắt ma luôn.
Anh công an thành phố cười đáp:
Vậy mình về trước, thầy có cả mật vụ nằm vùng điều từ trên về thế này thì còn gì bằng. Có sự cố hay cần giúp đỡ gì cứ bảo thầy gọi mình nhé.
Anh công an đội an ninh, tôn giáo đi. Còn lại tôi, thằng bạn thì Sư thầy Vân mới bắt đầu vào việc:
Chuyện mê tín dị đoan cũng không nên bàn nhiều nhưng con bé này tôi cho là bị Yêu nhập thật. Quỷ nhập thì tay chân phải vụng dại vì nó không điều khiển được cơ thể mới, thèm máu, ăn đồ sống, cũng chỉ gầm gừ chứ không nói được tiếng người. Ma hay linh hồn người chết nhập thì có bố bảo nó cũng không dám bén bảng gần chùa chiền chứ đừng nói đến nằm ôm tượng thần phật. Chỉ có thể là con Yêu lâu năm thành tinh. Mà chắc chắn là giống Cáo, Yêu hồ.
Tôi đảm bảo với các cậu, con bé này mà mặc áo yếm thả rông ngực tôi đuổi ngay từ ngoài cửa. Vào đây nó mới quái thai cởi áo kéo váy. Đây này, 2 miếng dán che ngực nó lột vứt ra cửa, thằng Tí nhặt lại đây này.
Tôi nghĩ đúng là sinh viên Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật, hơn nữa lại là còn trinh tiết. Đi vào hình giờ, bị đem làm vật dẫn. Các cậu cũng lạ gì đám gái cỏ, đá cần xa, bị mấy thằng đầu trâu mặt ngựa dùng suốt ngày, đầu v... ú, quầng ngực có còn hồng hào được như thế kia không?

Thằng bạn tôi tiếp lời:
Xem ra sáng Cha Pháp đọc thơ trêu thầy là có điềm thật.
Thầy Vân tiếp tục chuyện:
Điềm gì. Ông Pháp cảnh báo trước cho đấy.
Tôi thắc mắc:
Con tưởng giáo sĩ thì chỉ đi truyền đạo?
Sư thầy Vân lại ôn tồn giải thích:
Cha Pháp là con lai tây, tướng như hộ pháp nên đặt tên là Pháp. Nhà nhiều đời là Giả kim thuật, núp bóng giáo sĩ truyền đạo.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN

Phuong Tran

Trả lời

2024-04-09 09:24:31

Kể chuyện lan man , bố cục truyện ko rõ ràng