Logo
Trang chủ

Chương 11: Án âm dương 1

Việc âm chỗ bác Hùng xong, lòng tôi cũng chẳng nhẹ đi được là bao, việc dương còn đang lù lù cả đống trước mắt kia. Kè xong cái ao nhỏ nhà bác đúng dịp cuối tuần, con trai bác về. Mà mọi người cũng biết đấy:
"Miệng nhà quan có gang có thép
Mắt nhà quan xét nét lần hồi"
Công việc hoàn thành, bản thân tôi tự đánh giá là khá tốt nhưng vẫn lo. Nín thở bóp cò chờ đợi. Một số chỗ ông ấy vẫn chưa hài lòng như mạch vữa hơi dày, thô rồi chỗ rẽ quạt chưa đều... Cá "chê" hơi nhiều. Quả thật tôi biết nhưng trình độ thợ có hạn, lực bất tòng tâm, cúi đầu vâng dạ nhận lỗi, mặt dài như thuổng đâm đường. May quá bác Hùng vui vẻ, xuề xòa xuê xoa cho. Tôi được phen mồ hôi quanh trán, may mà được thở phào nhẹ nhõm.
Hôm sau, sáng sớm Sếp đã gọi lên họp phòng Kĩ thuật, lòng lại nơm nớp. Cứ nghĩ bị bài văn tế dài cả mét ai ngờ lại được khen, Sếp phát cho tờ giấy xuống Tài vụ lĩnh 4 củ, kèm 2 ngày nghỉ tự chọn trong tháng, dưới lời ra tiếng vào ồn ào, ánh mắt ganh tị khinh bỉ của người đời.

Anh Kĩ thuật trưởng:
Bác ơi, con cháu ở nhà còn đang không có cháo mà húp, bác lại quan tâm đi đâu ấy.

Sếp đáp:
Tôi trả anh 20 triệu một tháng, làm hồ sơ tính % như thuê ngòai. Con anh ăn cháo bào ngư hay sao mà tốn thế.

Thế là ông Kĩ thuật trưởng tiu nghỉu, anh em cũng bớt chợ vỡ mà tôi tầm này sướng thấy bà ra cũng quan tâm đếch gì họ.

Tôi hồ hởi phấn khởi vào phòng Kế toán, ra chỗ Thủ quỹ lấy tiền thì gặp một em gái mới về thực tập, xinh xắn, nhỏ nhắn, trắng trẻo. Nhìn thấy thơm như bồ kết nướng. Nấn ná giả ngu giả ngộ đưa giấy hỏi tên, xin số điện thoại.

Em ơi, anh muốn lấy tiền thì gặp ai nhỉ?

Anh chờ em viết Phiếu rồi kí, sang Thủ quỹ nhận tiền ạ.

Mà em tên gì để lần sau lên anh còn biết gọi tên. Không thể em gì ơi mãi được.

Em tên Yến ạ.

Gì Yến? Thị Yến à?

Không Hải Yến ạ.

Chưa kịp nói thêm gì, chị Thủ quỹ đã oang oang ngay trong:
Tao nghe đúng tiếng thằng Long ngộ, đi vào đây lấy tiền nhanh, còn giả điên giả đao trêu gái.

Tôi đi vào nhận tiền, thì thầm to nhỏ với chị Thủ quỹ:
Chị có số điện thoại Hải Yến không, cho em xin với, nói tốt cho em vài câu.

1 lít mở màn, coi như tiền hoa quả.

Sao đắt thế! 5 xịch thôi.

Cũng được nhưng tao sẽ đi rêu rao khắp công ty thằng Long cò kè tiền mai mối như hàng tôm hàng cá ngoài chợ.

Tôi xị mặt, đưa tờ 100 nghìn cho chị rất dứt khoát:
Này thì 1 lít này. Mai em hỏi mà Hải Yến bảo chưa được ăn hoa quả thì chị biết tay em.

Mày còn phải nhờ vả chạy cửa chị nhiều.

Tôi về phòng Kĩ thuật, mọi người nhìn tôi với ánh mắt như quân thù quân hằn. Anh Cường cầm cái đinh mồi nhọn hoắt, cà cà cồ cồ:
Tao nhìn thằng Long đi từ phòng Kế toán ra là thấy ánh mắt nó phản phúc rồi.

Mày không đãi anh em một bữa ngay và luôn thì tao lấy đinh mồi dùi bục lốp xe mày ra ngay.

Tôi biết là trăm đường không tránh nổi nắng, rút ra 4 tờ 5 trăm nghìn mạnh mồm:
Hôm nay em có lộc. Toàn! Đặt ngay chỗ bố vợ hụt một con cá chuối nướng khổ to kèm bia cho anh em thị tẩm.
Kĩ sư trưởng gạch cho em nghỉ hai ngày cuối tuần này luôn nhé.

Mọi người lại vui vẻ như chưa hề có cuộc đe dọa, cưỡng bức kia. Đã Thạch đại gia lại còn khổ vì tiền. Bữa ăn vui vẻ diễn ra ngay chiều tối hôm đó. Tôi còn 2 củ và 2 ngày nghỉ cuối tuần hẹn thằng bạn công an cùng xuống Hạ Long chơi vì nó nhân tiện xuống có việc.
Nói qua chút về thằng bạn tôi đã từng nhắc qua này. Tôi chơi với nó từ cấp 3, bọn tôi cùng học trường công, lớp chọn 2 ban tự nhiên, nó học rất giỏi, tôi cần cù bù ngu dốt, tuy cùng chí hướng, chia nhau từng quyển đề ôn thi đại học nhưng đến lúc viết Hồ sơ thì màu Hồ sơ của nó và của tôi hoàn toàn khác nhau. Nó thi An ninh, đỗ Học viện. Tôi vớt vát vào Xây dựng. Khi vào học, nó hoàn toàn sốc khi khối A và khối C lại học chung, A trưởng B phó toàn con cháu nhà Quan to, 5 năm học cứ đều đều chủ nghĩa Mác, Đường lối. Nhiều lúc chán nản cu cậu lại dành thời gian cho lĩnh vực Bói toán, Tử vi lý số rồi chả biết thế nào ở lại được Hà Nội, phụ trách An ninh tôn giáo gì đó. Chỉ nghe nó kể thế. Đi làm toàn mặc thường phục, không bao giờ thấy đăng ảnh mặc quần áo nghành hay thông tin gì trên mạng xã hội. Mà nói thật tôi cũng chẳng biết, cũng không tò mò nó làm công việc gì, chỉ biết nó là bạn tôi, thấy gọi điện bảo cuối tuần xuống Hạ Long tiện đường công tác rủ đi chơi xả stress luôn, lại đúng dịp mình có thể nghỉ được nên nhận lời liền.
Trước hôm đi chơi, Sếp đích thân dẫn vào chỗ trường học tôi đang phụ trách thi công một kĩ sư mới tên Thiện, trám vào vị trị thằng Toàn. Thiện kém tôi một tuổi, đẹp trai, dáng người cao, to, khỏe mạnh. Vào làm lấy vui với mức lương thử việc 1 triệu 8, chờ lấy bằng Cao học, cơ cấu vào Thanh tra xây dựng. Đánh giá sơ qua, Thiện là con nhà giàu nhưng vui vẻ thân thiện, trải đời, tiếp xúc thông thạo nhiều thứ. Quan trọng nhất là nó hòa đồng không mắc bệnh "không giao tiếp với người nghèo" của nhà giàu. Dù bản thân tôi cũng rất rõ "Mây tầng nào thì gió tầng đấy". Người giàu chơi với mình chả có lợi ích gì, người ta được ăn học, quan hệ giao tiếp mở mang, được tôn trọng cũng là lẽ thường. Khác gì máy bay so với cánh chim, một cái đập cánh của người ta đi châu Âu châu Mỹ, mình thì gà què ăn quẩn cối xay, chút mưa gió đã chết rũ chết rù. Than trời trời không thấu, kêu đất đất chả hay. Nhưng luôn phải tự cố gắng qua ngày. Cũng từ Thiện tôi học được nhiều điều, nó như tấm gương xã hội để tôi soi vào, biết mình đang ở đáy xã hội, khuyết thiếu be bét, cần thay đổi, tiến bộ nhiều.

Sếp đi được tầm 5 giây đã thấy thằng Thiện ra nhảy dây với mấy cháu gái lớp 6, trêu cô giáo, dằn mặt vỗ bôm bốp vào đầu mấy ông ễnh ương nghịch ngợm. Được nửa ngày đã quen cả trường. Xách túi bóng ra chỗ tôi bày ra 2 cốc trà sữa matcha handmade, mua của một em hot girl lớp 9A. Thấy ting ting tiếng nhắn tin qua lại, đã anh anh em em hẹn đi chơi. Tôi nói qua với Thiện về tiến độ công việc. Tối về gọi điện liên lạc với thằng bạn, sắp đồ, ngủ kĩ, chuẩn bị đi tơi.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN