Logo
Trang chủ

Chương 10: Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành: Nỗi cô đơn muộn màng

Chiến tranh ngày một khốc liệt, lớp lớp thanh niên lên đường ra trận. Tiếng đài báo tuyển quân rộn ràng như ngày hội. Như bao thanh niên khác Dũng tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Hùng dù cận và học rất giỏi, về vẫn nhiều lần xin gặp bố với mong muốn xin được ra trận đánh giặc như bao bạn bè khác. Nhưng thứ Hùng nhận lại được là hai cái tát cùng một lời dạy: Trí thức có cách đánh giặc của trí thức.
Hùng buồn bã nhiều ngày, nặng nề cùng lời đàm tiếu ác miệng: Thằng Hùng là con cán bộ, nước này có chết vãn người cũng chưa đến lượt nó phải đi.
Ngày chia tay Dũng lên đường nhập ngũ. Ba người chụp chung tấm ảnh theo thứ tự từ trái sang: Trang, Dũng, Hùng. Trong trái tim Trang chỉ có Dũng, Trang cắt nhỏ tấm ảnh lấy còn mỗi hình Dũng ngày ngày mang bên mình. Trong trái tim Hùng chỉ có Trang, Hùng lại đứng ngoài cùng nên cắt đôi tấm ảnh thành hai phần. Ảnh riêng Trang và ảnh chỉ có Hùng và Dũng. Riêng Dũng giữ nguyên tấm ảnh, cho vào túi bóng, luôn giữ gìn bên mình.
Một trận oanh tạc khốc liệt của kẻ thù khiến đồng đội chẳng còn ai, một mình Dũng giữa đêm vắng trốn tránh họng súng quân thù. Dũng bỗng thấy con ma vẩn vơ, quanh quẩn dưới gốc cây lớn, vừa bị thương vừa kiệt sức nằm phục xuống, thở dài vì nghĩ mình sắp chết. Sắp chết thì mới thấy ma quỷ. Ma thấy thế, nó đến tận nơi, bảo:
Sao không ra đây chơi?
Dũng trả lời: Tôi sợ! Tôi sợ sẽ chết! Sẽ không thể nhìn thấy gia đình, bạn bè, người tôi yêu nữa.
Ma nói: Sao anh gàn thế! Việc gì mà phải sợ! Kể ra nếu đáng sợ thì chỉ có giống người mới đáng sợ hơn cả. Anh nghĩ lại xem, vì ai mà anh đảo điên cơ cực thế này! Vì đồng loại của anh hay vì tôi? Vì người hay vì ma?
Ma nói xong, cười rồi biến mất.
Chính chuyện lạ đó đã cho Dũng một trái tim quả cảm. Trong một trận đánh ác liệt Dũng hi sinh nhưng linh hồn anh thì không hề chết. Một linh hồn luôn khao khát sống và vô tình anh trở thành một hồn ma ngoài vòng luân hồi với hy vọng gặp lại Trang, gặp lại Hùng, gặp lại gia đình.
Khi nghe tin Dũng hi sinh, Trang như hóa điên, đêm đêm mộng du đi lang thang khắp nơi tìm gặp Dũng. Trang phải dưỡng bệnh ở Viện Tâm thần. Lúc này Hùng đã đi học cao học bên Nga về. Nhìn Trang vậy Hùng không đành. Chữa trị ổn định, Hùng xin cưới Trang. Trang gật đầu trong ánh mắt vô hồn. Vẫn như mọi khi, Hùng biết trái tim Trang chỉ có một mình Dũng nhưng Dũng chẳng còn nữa rồi. Cuộc sống vợ chồng lạnh nhạt. Hùng vẫn như mọi khi. Im lặng. Những đêm hai vợ chồng ân ái cũng chỉ vì Trang uống rượu say ngỡ tưởng Hùng là Dũng. Rồi Trang mang thai. Hai người có với nhau một cô con gái xinh đẹp nhanh nhẹn giống mẹ, thông minh giống cha. Nhưng bệnh tình của Trang lại có dấu hiệu tái phát. Hòa bình lặp lại, Hùng nối bước cha làm cán bộ, cuộc sống đầy đủ, dư dả. Cô con gái nhỏ nhắn ngày nào đã thành thiếu nữ 17, 18. Một hôm cả nhà đi chùa, sư thầy gọi Hùng lại nói:
Thưa ngài, bà nhà nên cho đi chùa giảng kinh hoặc lên viện chữa trị. Không, tôi e có chuyện không tốt.
Trang không chịu, cũng vì quá yêu thương vợ, Hùng bỏ ngoài tai, để Trang thoải mái tự do.
Bỗng một ngày Trang như phát lại bệnh cũ. Bỏ nhà, lên một chuyến tàu để đi tìm Dũng. Hai bố con phải rất vất vả mới tìm ra tung tích, tìm lên thì Trang nhất quyết thà chết không chịu về nữa. Có hỏi thì bảo đang gần Dũng lắm rồi. Mùa đông năm ấy, ngày ngày tại một vùng đất lạ, người ta thấy ở ga tàu, trên một băng ghế chờ có bà mẹ còn khá trẻ, đẹp như đang ngồi chờ ai đó cùng cô con gái rất xinh khoảng 17,18 tuổi. Bà mẹ đội mũ vải vành nhỏ, mặc áo dạ nữ dáng dài, đi guốc đều tông màu đen, đôi chân trắng, thon gọn, trông rất sang trọng. Cô con giúp mẹ thoa lại chút phấn nền trên mặt còn bà mẹ dùng gương ở hộp phấn ngắm lại gương mặt mình. Để đẹp hơn khi Dũng về. Ngày Hùng chuyển được công tác về với hai mẹ con. Hùng phải đón nhận tin sét đánh. Cô con gái vì kéo mẹ lên cơn mộng du ra khỏi đường ray bị chuyến tàu đêm đâm trúng. Chuyển công tác. Con gái mất. Vợ trong viện Tâm thần. Còn nỗi đau nào hơn cho Hùng. Hùng vẫn ở lại miền đất mới thương đau này. Một thời gian sau Hùng đi bước nữa, lấy vợ có hai đứa con trai, vẫn chăm sóc cho Trang dù cô mê hay tỉnh.
Nghe xong chuyện từ bác gái lớn tuổi thì con trai bác cũng về. Tôi cũng xin phép đi. Cũng chẳng biết vì nguyên cớ gì tôi phi thẳng đến nhà bác Hùng có con trai làm cán bộ tỉnh. Tôi bấm chuông, bác ra mở cổng. Ánh mắt tôi khiến người đàn ông tri thức nhiều tuổi ngạc nhiên.
Bác có con gái 18 tuổi tai nạn tàu mất đúng không ạ.
Bác Hùng đóng cửa đuổi tôi về:
Tôi không có, nếu không phải chuyện công việc mời anh về cho.
Tôi nói như van nài:
Cháu xin bác đấy. Liệt sĩ Lê Quang Dũng, là bác Dũng mai sẽ được chuyển về quê.
Nghe tới đây đôi mắt bác Hùng long lanh rưng rưng. Bác mở cổng, cho tôi vào nhà nói chuyện.
Tôi kể lại cho bác giấc mơ của tôi, câu chuyện của bác gái em ruột bác Dũng. Bác Hùng khóc, tôi cũng xúc động cay hết sống mũi.
Cháu nghĩ nguyện vọng của chị ấy là muốn bác, bác gái và bác Dũng đã hi sinh gặp nhau lần cuối.
Bác Hùng nhẹ nhàng bảo:
Cậu đi theo tôi.
Bác Hùng dẫn tôi lên gác thờ. Bác bỏ tấm vải che di ảnh của bác Trang mới mất cách đây không lâu và di ảnh con gái trên ban thờ ra, thắp hương rồi cẩn thận, nâng niu cầm hai tấm ảnh xuống ôm trong lòng. Tôi gọi taxi. Bác bọc hai tấm ảnh lại, nhờ tôi cầm chiếc ô đen và một cái túi đựng cây vĩ cầm. Hai bác cháu lên đường. Lên đến Nghĩa trang liệt sĩ cũng đã chợp tối, tôi gọi nhờ Quản trang xin chút riêng tư yên tĩnh. Dù đã hết nắng từ bao giờ, bác Hùng vẫn che ô, chẳng phải che cho bác mà là che cho hai tấm di ảnh. Đến nơi, bác thắp hương rồi đặt ô xuống như để tránh hướng nắng cho hai tấm ảnh rồi tâm sự như với người đang sống:
Ông Dũng à, tôi Hùng đây, Trang đây còn kia là con hai đứa tôi.
Tôi và ông đều yêu Trang, chúng mình biết. Trang yêu ông nhưng cuối cùng người lấy Trang làm vợ lại là tôi. Số phận trêu ngươi, tôi đau lắm ông ạ, cả đời tôi mãi chỉ là cái bóng của ông thôi, ông Dũng ạ.
Tôi đứng cúi đầu nghe đến đây thì chảy nước mắt. Một làn gió chợt nhẹ đến đưa khói hương bay lên cao.
Bác Hùng lấy cây vĩ cầm ra, kéo khúc nhạc Cô độc buồn réo rắt, buốt giá tâm can:
"Cò đội nắng, bay khắp bầu trời
Giữa trong xanh, bao la một đời
Cuộc đời tôi chờ mãi một người
Ngồi nơi đây mãi chờ đợi em
Tình thắm như đại dương xanh rì rào, trên trời cao hải âu đang bay lượn
Tình chết như thu qua lá rơi đầy, mùa đông sang heo gầy trong lao xao
Người hỡi mãi đợi em một đời, Dù biết mãi chỉ là xa xôi"
(Đoạn nhạc vĩ cầm Cô độc do em tự sáng tác, bác nào có hứng thú thì nghe nhé).

(Đoạn nhạc vĩ cầm Cô độc do em tự sáng tác, bác nào có hứng thú thì nghe nhé)

https://youtu.be/t0PRbICbsyo

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN

Phuong Tran

Trả lời

2024-04-09 09:24:31

Kể chuyện lan man , bố cục truyện ko rõ ràng