Logo
Trang chủ

Chương 97: Đánh thuốc



Chúng tôi ngồi xe đi tới 1 tiệm karaoke trong thành phố, Vương Đại Lực liền lập tức thể hiện sở trường, đóng giả Châu Kiệt Luân mà hát bài ‘bóng bay tỏ tình’.

Tôi thì cứ ngồi lỳ ở ghế mà nghịch điện thoại, cảm giác nặng nề đã được tháo bỏ, bây giờ cứ mặc kệ thằng Vương Đại Lực cho nó tha hồ thể hiện đi thôi. Trương Diễm liền thò đầu qua nói với tôi: “Tiểu soái ca, thật ra là anh đang độc thân đúng ko? Chứ có bạn gái làm sao lại dám đến mấy chỗ này chơi?”

“Cô ấy bận lắm!” Tôi đáp.

“Hừm hừm, anh gạt em đúng ko? Mà sao anh ko hát?” Trương Diễm liền kéo tay tôi làm nũng.

“Tôi ko biết hát!” Tôi lắc đầu.

“Mặc kệ, mặc kệ, chúng ta song ca bài ‘hôm nay em phải gả cho anh’ đi được ko?”

Tôi lập tức nổi da gà toàn thân, nhìn vào gương mặt phải đến 1 ngàn kg phấn của cô ta, con mẹ nó, đây là Vương Đại Lực phiên bản nữ sao? Cô ta cũng chơi bài ‘giăng lưới khắp nơi, trọng điểm bồi dưỡng’ này! Mà ko, nếu cô ta mà là con trai, thì còn phải trên Vương Đại Lực đến tận mấy bậc cũng nên.

May mắn thay lúc này bắt đầu đến phần nhạc dạo của 1 bài mới, Trương Diễm liền thôi chú ý đến tôi. Diệp Thi Văn đang cùng Vương Đại Lực thi nhau gào thét theo lời bài hát, 2 thằng gào chắc sắp nổ phổi đến nơi. Diệp Thi Văn thì xưng là ca thần, Vương Đại Lực thì bảo Diệp Thi Văn suốt ngày giành micro làm cho ai cũng ko được hát, hát lắm thế làm cái gì?

Tôi vội đứng dậy nói: “Có thế mà cũng làm ầm lên? Mỗi người lần lượt hát 1 bài ko được sao?”

Diệp Thi Văn hừ 1 tiếng, rút ra 1 điếu thuốc, xong lại nhìn qua Hạ Manh Manh 1 cái rồi đi ngoài hút.

Vương Đại Lực đưa micro cho Trương Diễm nói: “Mà đồ uống sao mãi chưa thấy đâu? Để tôi ra quầy giục thêm 1 lần nữa!”

Độ 10 phút sau, Vương Đại Lực bưng khay đồ uống và đồ ăn vặt vào, nhiệt tình bồi tiếp mọi người, Trương Diễm nói: “Thơm quá! Vương Đại Lực, sao cậu còn gọi gà rán?”

“Tôi mời! Ăn hết tôi lại gọi thêm!” Vương Đại Lực khoe khoang.

“Gà rán trong quán karaoke đắt lắm đó, Vương Đại Lực, cậu cũng dũng cảm đó!” Trương Diễm kinh ngạc.

“Haha, có gì đâu, chút lòng thành mà thôi!”

Chúng tôi mỗi người cầm lên 1 cốc nước chuẩn bị uống, đột nhiên Diệp Thi Văn đẩy cửa vào: “Manh Manh, đừng uống!”

Mọi người sửng sốt, Diệp Thi Văn lấy đi cốc nước trên tay Hạ Manh Manh, đưa ra trước bóng đèn, rồi chỉ cho chúng tôi: “Nhìn thấy chứ? Bên trong còn có vỏ viên thuốc con nhộng đó!”

Sau đó hắn ta dằn mạnh cốc nước xuống bàn, nước từ trong cốc bắn ra tung tóe, chỉ thẳng mặt Vương Đại Lực mắng: “Lúc nãy tôi đi vệ sinh, nhìn thấy nó lén lút làm gì đó với đống đồ uống này, quả là xấu xa, dám làm ra chuyện như vậy với Manh Manh?”

Trương Diễm cũng choáng váng, vội kiểm tra cốc nước của mình: “Vương Đại Lực, sao cậu dám làm việc như vậy? Lại định đánh thuốc Manh Manh?”

Hạ Manh Manh thì khuôn mặt trắng bệch, 2 tay che miệng, dùng 1 ánh mắt theo kiểu khó có thể tin được mà nhìn Vương Đại Lực.

Vương Đại Lực thì trợn tròn mắt, liên tục nhìn về phía tôi cầu xin giúp đỡ. Lấy hiểu biết của tôi về nó, thì tôi biết thằng này tuyệt đối ko dám làm mấy chuyện như vậy.

Diệp Thi Văn ra sức diễu võ giương oai, chuẩn bị mang Hạ Manh Manh đi mất, Vương Đại Lực thì có vẻ sắp khóc tới nơi rồi, tôi ko ra mặt lúc này thì đúng là ko xứng làm anh em!

Tôi nói: “Cậu có bằng chứng gì chứng minh Vương Đại Lực đánh thuốc ko?”

Diệp Thi Văn hừ lạnh: “Như vậy còn ko tính là chứng cứ sao? Đồ uống là do hắn ta bưng lên, ko hắn thì còn ai?”

Tôi cười khổ: “Việc này căn bản ko có tí hợp lý nào, trước mặt bao nhiêu người lại đi đánh thuốc 1 cô gái? Chẳng những ko đem lại hiệu quả, mà còn khả năng cao là phản tác dụng nữa.”

“Tao ko biết! Có lẽ anh bạn của mày quên não ở nhà rồi chăng?” Diệp Thi Văn buông tay.

Vương Đại Lực gào lên: “Diệp Thi Văn, mày nói ai để não ở nhà? Tao khẳng định là mày giở trò!”

“Con mẹ nó! Mày lại còn định lấy máu chó phun người sao? Rõ ràng là chính mày làm!” Diệp Thi Văn cả giận.

“Tao thề với trời, tao tuyệt đối ko làm chuyện này!”

“Mày có thề với cái gì cũng vậy thôi, sự thật sờ sờ ra đó!”

2 người càng cãi càng hăng, có lẽ chuẩn bị lao vào đánh nhau đến nơi, tôi nghe đến đau hết cả đầu, liền khuyên: “Đều dừng lại đi, nói miệng ko có bằng chứng! Chúng ta dùng chứng cứ nói chuyện đi!”

“Chứng cứ?” 2 người cùng thốt lên, Diệp Thi Văn hỏi: “Cái này còn ko phải bằng chứng?”

“Cái đấy mà tính là chứng cứ cái gì? Thành phần viên thuốc đã được giám định chưa? Vân tay trên ly nước đã xét nghiệm chưa? Giờ chỉ cần xem video giám sát ko phải sẽ biết sao?” Tôi phân tích.

Diệp Thi Văn cười lạnh: “Còn đòi xem video giám sát, mày cho rằng mày là cảnh sát thật hả?”

“Mọi người ngồi ở đây 1 chút, tôi đi ra quầy bar!”

Nói xong, tôi đẩy cửa rời đi, Diệp Thi Văn ở sau lưng đột nhiên gọi: “Dừng lại!”

Xem biểu hiện có chút kì lạ của hắn ta, tôi lập tức hiểu rõ, hóa ra là mày làm tất cả à? Diệp Thi Văn thì cho rằng 1 sinh viên như tôi làm sao có quyền đòi xem video giám sát, vì thế nên hắn định nói gì đó lại thôi. Được rồi, chờ lát nữa cho mày khóc ko thành tiếng luôn!

Tôi đi tới quầy bar, gọi người phục vụ nói: “Phòng giám sát chỗ này ở đâu? Tôi muốn xem video giám sát khu vực quầy bar, khoảng thời gian tầm 9h30.”

Người phục vụ nổi giận: “Cậu là ai? Video giám sát ko phải thứ cứ muốn là xem được.”

Tôi lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát, đưa cho hắn ta, lập tức hắn thay đổi thái độ 180 độ, xin lỗi tôi ngay lập tức. Sau đó nói hắn ko có quyền về chuyện đó, muốn xin chỉ thị của quản lý, còn hỏi có phải tôi đang điều tra vụ án nào ko? Tôi trả lời ngắn gọn: “Đừng nhiều lời, tôi đang có việc điều tra 1 nghi phạm, mau đưa tôi đi!”

Đây cũng là nhờ suốt ngày ở cùng mấy người cảnh sát mà học được, ko ngờ cũng có lúc đem ra sử dụng lại mang tới hiệu quả tốt thế. Người phục vụ liền gọi 1 người đưa tôi đến phòng điều khiển, dọc đường đi người kia luôn giữ thái độ cung kính, những chỗ ăn chơi như này dĩ nhiên là ko thể nào mà trong sáng hoàn toàn được, gặp cảnh sát thì khác gì chuột gặp mèo đâu? Tôi xem đoạn video giám sát kia, đại khái là khoảng 10 phút trước, Vương Đại Lực đến lấy đồ uống, sau đó lại qua 1 bên để lấy gà rán. Đúng lúc này thì có 1 nam sinh cao gầy, đeo kính tiếp cận quầy bar, sau đó tay của nam sinh kia tiến đến gần 1 cái cốc. Tuy ko quá rõ ràng, nhưng ai cũng biết là hắn vừa giở trò gì đó với cốc nước.

Tôi cười lạnh, Diệp Thi Văn à Diệp Thi Văn, là tự mày cho mình thông minh!

Tôi quay ra nói với giám sát viên: “Copy cho tôi đoạn video vừa rồi, có usb chứ? Cho tôi mượn 1 chút, lát nữa sẽ trả lại.”

“Vâng vâng vâng, đồng chí cảnh sát, xin chờ cho 1 lát.” Sau đó nhanh chóng copy cho tôi đoạn video đó.

Tôi mang theo usb trở lại phòng, Diệp Thi Văn với Vương Đại Lực mặt đỏ như gà chọi, Hạ Manh Manh thì đã cầm lấy balo chuẩn bị rời đi, tôi nói lớn: “Mọi người yên lặng xem cái này 1 chút!”

TV ở trong quán karaoke này phía sau cũng có cổng usb, sau khi kết nối có thể xem trực tiếp video lưu trong usb. TV bắt đầu phát đoạn video kia, khi sắp đến cái đoạn kia, Diệp Thi Văn đột nhiên khẩn trương, muốn đưa tay tắt TV đi, tôi đưa tay chặn trước mặt hắn: “Cậu định làm gì?”

Diệp Thi Văn mặt trắng bệch, môi run run.

Tôi nói: “Ko làm chuyện trái với lương tâm, ko sợ ma gõ cửa! Ngồi xuống cho tôi.”

Hắn xấu hổ, đi về sofa.

Tới lúc TV chiếu tới đoạn kia, Trương Diễm kêu to: “Trời ạ! Sao cậu dám làm trò dơ bẩn như thế? Tôi thật nhìn nhầm cậu!”

Mặt Diệp Thi Văn lúc trắng lúc xanh, đột nhiên gượng cười: “Mọi người nghe tôi giải thích” Hắn móc 1 vỉ thuốc từ trong ngực ra, mặt trên có thiếu 1 viên: “Kì thực là lúc nãy muốn đùa mọi người 1 chút! Cái kia cũng ko phải thuốc mê gì, chỉ là vitamin thôi! Ko tin tôi uống cho mọi người xem.”

Sau đó, hắn cầm cốc nước lên, đưa lên miệng đột nhiên Hạ Manh Manh giật lấy cốc nước, hắt thẳng vào mặt Diệp Thi Văn, sau đó ném cốc nước xuống sàn, quay đầu đi luôn.

“Manh Manh, nghe anh giải thích!”

Diệp Thi Văn đang định đuổi theo, Vương Đại Lực liền đấm luôn cho nó 1 nhát, rồi 2 người ôm nhau vật lộn trên sofa! Trương Diễm sợ hãi nhảy dựng lên, nhỏ giọng nói: “Các người! Đừng đánh nữa!”

Tôi cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng! Cái thằng Vương Đại Lực này lại ko biết tận dụng thời cơ mà đưa Hạ Manh Manh về nhà, lại còn ở đây mà đánh nhau. Nghĩ lại thì dù gì Hạ Manh Manh cũng chỉ là 1 cô gái, cứ để cô ta 1 mình về trường như thế thật ko yên tâm, mà 2 con trâu đang vật nhau kia thì tôi cũng ko khuyên được, đành đuổi theo Hạ Manh Manh vậy!

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN

long dam

Trả lời

2023-10-01 09:28:17

mình là dịch giả bộ này ạ,đã dịch full thuần việt rồi,bạn nào không đọc convert nổi, cần đọc dịch thì liên hệ za_lo: 0704730588,hoặc fb(.)com/Damphuocmanh.Tất cả đều chính chủ ạ . Mình gửi full file đọc off cho ạ,truyện tổng 835 chương dịch full ạ

Thảo Nguyễn

Trả lời

2023-09-16 15:50:24

Truyện cực kì hay, hợp gu mình quá trời. Bạn dịch siêu mượt mà còn chú thích 1 số từ ngữ nữa chứ, cực có tâm luôn. Mong bạn sẽ dịch tiếp bộ này. Cảm ơn và ủng hộ bạn dịch 😁😁

Thảo Nguyễn

Trả lời

2023-09-16 15:50:22

Truyện cực kì hay, hợp gu mình quá trời. Bạn dịch siêu mượt mà còn chú thích 1 số từ ngữ nữa chứ, cực có tâm luôn. Mong bạn sẽ dịch tiếp bộ này. Cảm ơn và ủng hộ bạn dịch 😁😁

hạnh nguyễn

Trả lời

2023-02-05 14:01:48

Hết rồi sao ạ. Nếu còn mong bạn dịch tiếp ạ. Thích bạn dịch truyện này lắm luôn ❤️❤️❤️❤️❤️

Tuấn Phong

2023-09-10 18:37:14

mình có bản full của bên bachngocsach nếu cần thì nhắn mình [email protected]

Trân Trân

Trả lời

2022-02-13 09:34:50

Truyện hay lắm ạ, bạn dịch siêu mượt. Hi vọng góp thêm tí động lực cho bạn dịch truyện nhaaa

Hoàng Phương Anh 03

Trả lời

2022-02-10 01:54:24

mong bạn có thể dịch tiếp ạ

daomonlaocuu [Chủ nhà]

2022-02-10 13:28:43

ok