Logo
Trang chủ

Chương 8: Thiện ác đối đầu

Ngoài những bức ảnh của bốn người này, trong phòng còn có một số người khác, cảnh sát Tôn nhận định rằng họ là mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân!

Tuy nhiên, đợi một lúc lâu, hai cảnh sát và chủ nhà được phái ra không thấy quay lại, gọi điện cũng không có ai trả lời, Sĩ quan Tôn nhận ra có điều không ổn, lập tức dẫn quân xông tới.

Anh ta tìm thấy thi thể của hai cảnh sát trong một bãi đậu xe, sau đó tìm thấy thi thể của chủ nhà trong căn nhà của chủ nhà, và căn nhà đã bị lật tung thành một đống hỗn độn. Lần này tên sát nhân không sử dụng chiêu thức giết người "ảo diệu" của mình, hai cảnh sát hy sinh bị kẻ nào đó từ phía sau cắt sâu vào cổ, chủ nhà bị dao đâm chết.

Điều này cho thấy Giang Bắc Tàn kiếm đang hoảng loạn, hắn ta đang muốn che dấu chân tướng, nghĩa là manh mối mà ông tôi tìm ra là chính xác!

Tuy nhiên, cảnh sát Tôn vẫn rất hối hận vì đã quá chủ quan khi đến Kinh Châu, sau khi ông tôi đến thì kêu mọi người ra ngoài, đóng chặt cửa chính và cửa sổ, phải một tiếng sau mọi người mới vào được. Vừa mở cửa, căn phòng bốc khói nghi ngút, nồng nặc mùi thuốc bắc, vốn dĩ nơi này không hề có một chút dấu vết nào vậy mà giờ đây xuất hiện rất nhiều dấu chân máu, trên tường còn xuất hiện một cái dấu tay dính đầy máu.

Nhờ có những dấu vết mới này mà có rất nhiều manh mối để kiểm tra! Chiều cao và cân nặng của kẻ sát nhân, dấu vân tay và lòng bàn tay, thói quen di chuyển của hắn, và đôi giày mà kẻ sát nhân mang.

Cảnh sát Tôn (từ đoạn này gọi là Tôn Hoắc nha các thím) huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát ngày đêm điều tra, cuối cùng trích xuất được hình ảnh của kẻ sát nhân trong video giám sát ở một trung tâm mua sắm, mặc dù kẻ sát nhân đội mũ và không nhìn thấy mặt nhưng đi cùng một người phụ nữ. Hai người này rõ ràng là có mối quan hệ mật thiết.

Cảnh sát đã theo dõi bức ảnh và tìm thấy người phụ nữ này, cô ấy là một nữ công nhân trong một nhà máy dệt, có lẽ là nhân tình của kẻ sát nhân.

Kết quả là khi Tôn Hoắc dẫn người đi tìm thì phát hiện người phụ nữ đã bị giết, thủ pháp giống y như của 'Giang Bắc tàn Kiếm', kẻ sát nhân đã không ngần ngại giết chết người tình của mình, hủy thi diệt tích!

Ông tôi đã hai lần đẩy hắn ta vào đường cùng mà cảnh sát vẫn không bắt được, có thể nói đây là một cuộc tỉ thí vô hình, thiện ác đối đầu.

Thông qua cuộc đối đầu này, cảnh sát đã chứng minh một điều, 'Giang Bắc Tàn Kiếm' không phải thần thánh, cũng có nhược điểm, có thể bị đánh bại!

Mọi người trong tổ chuyên án dồn hết sức lực tiếp tục điều tra.

Vào lúc này, các thành viên tổ chuyên án lần lượt bị giết, tổng cộng đã có năm cảnh sát phải chết, không có ngoại lệ, trái tim của họ đều bị lấy sống. Sau đó ông tôi tuyên bố rời khỏi vụ án này. Tôn Hoắc bị hao binh tổn tướng nghiêm trọng, cuối cùng nổi giận. Còn cùng ông tôi ầm ĩ một trận.

Nếu không có sự giúp đỡ của ông tôi, vụ án không thể tiếp tục điều tra nữa, vụ án này không còn cách nào khác là phải trở thành án treo.

Vừa nói xong, cái gạt tàn trước mặt Tôn Hoắc đã tích tụ một lớp tàn thuốc dày đặc, đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó khiến tôi rùng mình.

Một đêm mười năm trước, 'Giang Bắc Tàn Kiếm' đã đến gặp ông nội!

Lúc đó tôi mới bảy tuổi, tôi nhớ có người đến thăm ông tôi vào đêm khuya, tính tò mò trỗi dậy, tôi hỏi ông nội là ai đang ghé thăm. Bình thường ông là người luôn tốt tính, thế nhưng lúc đó lại quát tháo bảo tôi nhanh cút đi ngủ.

Người đàn ông ở trong nhà khoảng hai tiếng sau đó rời đi, tôi không biết hai người đã trò chuyện những gì.

Mười năm sau, tại sao 'Giang Bắc Tàn Kiếm' lại quay trở lại? Tại sao lại giết ông nội? Anh ta là hung thủ năm đó, hay là hậu duệ của hung thủ?

Có rất nhiều bí ẩn trong vụ án này như bị bao phủ bởi những lớp sương mù, tôi không thể nhìn đâu là sự thật.

Tôi hỏi Tôn Hoắc: “Người đàn ông béo chết đêm qua là Trương Bảo, người đã trốn thoát mười năm trước?”

Cảnh sát Tôn gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là anh ta.”

“Tôi lờ mờ nhận ra, 'Giang Bắc Tàn Kiếm' Một lần nữa đặt vấn đề này trước mặt Ông nội… ”Tôi nói.

"Ồ, phải không? Vậy thì cậu có nghĩ rằng ông nội của cậu đã nhìn thấu thủ pháp của "Giang Bắc Tàn Kiếm" trước khi chết không?"

Tôi lắc đầu: "Tôi không biết."

Cảnh sát Tôn thở dài, đứng dậy, đặt một bàn tay to lên vai tôi: "Tiểu Dương, cái chết của ông nội cậu trách nhiệm thuộc về tôi. Nếu không phải tôi mời ông ấy ra ngoài thì ông ấy sẽ không phải chết." Còn về phần lão Tống. Ông ấy giờ cũng đã đi rồi. Mong cậu hãy tập trung vào việc học và quên chuyện đó đi. Còn tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ án này, có ngày tôi sẽ cho cậu một cái công đạo! "

"Chú Tôn, cháu có một thỉnh cầu. ”Tôi đứng lên và nói.

“Nói!”

“Nếu một ngày nào đó, phát hiện tung tích của "Giang Bắc Tàn Kiếm, xin hãy nói với cháu, cháu sẽ đích thân bắt hắn trả giá!”

Cảnh sát Tôn ngập ngừng, “Nhưng…”

"Năm đó ông tôi đã có thể ép hắn đường cùng mạt lộ. Không có cách nào để rút lui, điều đó chứng tỏ tuyệt học của nhà họ Tống chính là kẻ thù không đội trời chung của 'Giang Bắc Tàn Kiếm'. Ông tôi đã dạy tôi tất cả những gì ông ấy biết, vì vậy tôi phải đích thân đưa kẻ thủ ác ra trước công lý!

" Cậu không tin cảnh sát của chúng ta à? ” Tôn Hoắc hỏi.

Tôi im lặng, Tôn Hoắc bật cười: "chàng trai trẻ, cậu cùng ông nội tính bướng bỉnh quả thật giống nhau như đúc. Tôi biết rồi, một ngày nào đó, nếu hắn xuất hiện, tôi sẽ thông báo cho cậu.."

Tôi cắn chặt môi, thề trong lòng "Giang Bắc Tàn Kiếm, lần sau gặp lại, nhất định ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã có mặt trên cõi đời này!

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN