Logo
Trang chủ

Chương 59: Con mèo quỷ dị


Tôi dần dần cảm thấy tỉnh táo trở lại, trợn mắt nhìn quanh, là 1 mảnh đen nhánh tối om.

Nơi này vẫn là hiện trường vụ án, bàn ghế mới được dọn dẹp, kê ngay ngắn lại, nhưng tôi để ý thấy, chúng đã bị quăng quật trở lại y như lúc chúng tôi vừa mới tới. Cái điện thoại của tôi cũng bị ném bay ra tới góc phòng.

Hoàng Tiểu Đào đang quỳ trên mặt đất, chiếc mặt nạ rơi ở 1 bên, cô ta đang ôm bụng nôn khan, từ trong miệng chỉ có nước dãi nhớt ra.

Tôi để ý thấy, trên bụng cô ấy có 2 vết giày, 1 cái là tôi đá, 1 cái còn lại chắc là do lão Vương đá.

Trên cánh tay tôi có rất nhiều vết cào cấu, bị xước khá nhiều, khóe miệng của tôi bỏng rát, hẳn là lúc nãy lão Vương ra tay quá mạnh, đã đấm dập cmn môi tôi rồi, bằng chứng là bây giờ nó đang chảy máu đây.

Tôi thầm nghĩ, con mẹ nó lão Vương này ra tay cũng quá ác đi, cơ mà nếu ko như thế, chưa chắc đã làm cho tôi cùng Hoàng Tiểu Đào tỉnh lại được, sẽ tiếp tục diễn cảnh vợ chồng tàn sát lẫn nhau, thậm chí có nguy cơ sẽ thật sự làm đối phương bị thương nặng ko chừng. Có lẽ vừa rồi, chúng tôi đã bị cái gọi là ‘tẩu hỏa nhập ma’…

Hoàng Tiểu Đào đột nhiên bò về phía tôi, tôi cứ tưởng cô nàng này vẫn chưa thoát khỏi huyễn thuật, vẫn cứ đang chìm đắm trong ác mộng… Thì kết quả, cô nàng kinh hô: “Tống Dương! Thật sự đáng sợ, cái màn vừa rồi thật là quá đáng sợ!!!”

Sau đó cô ấy ôm chặt lấy tôi, cô ôm tôi bằng rất nhiều sức lực, suýt nữa làm cho tôi tắc thở tới nơi, nước mắt của cô ào ạt chảy xuống cổ tôi. Dĩ nhiên, vì ôm như thế, cơ thể cô ấy cũng tiếp xúc ‘gắt gao’ với tôi, nhưng mà lúc này chúng tôi cảm xúc bất ổn, giống như 1 con chim nhỏ bị dọa, hoàn toàn ko có cảm xúc để mà tận hưởng thứ tiếp xúc kia.

Tôi thuận tay ôm lấy cô ấy, thân thể mềm mại của Hoàng Tiểu Đào run lên từng chập trong ngực tôi, nhưng sau đấy tôi lại phát hiện, hóa ra là tôi còn thấy run hơn cả cô ấy nữa!

1 cái ôm thật lâu quả thực có thể làm cho con người ta cảm thấy an bình trở lại, dần dần 2 người chúng tôi cũng trở lại bình thường, Hoàng Tiểu Đào đưa tay lên lau nước mắt, lão Vương liền đưa cho cô 1 xấp khăn giấy.

Thường ngày, Hoàng Tiểu Đào luôn thể hiện mình là 1 người anh hùng can đảm, lãnh diễm kinh người, bộ dáng lúc nãy của cô ấy tôi chưa từng nhìn qua. Đôi mắt đẹp lệ tuôn, giống như hạt sương đọng lên cánh hoa lê trắng muốt, bộ dạng đáng yêu vô cùng, làm tôi cảm thấy ngây người! Trái tim tôi đập thình thịch cả lên, đem cho tôi 1 thứ trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

Hoàng Tiểu Đào thấy tôi ngơ ngác nhìn cô, liền đấm vào ngực tôi 1 cái, giận dữ: “Tất là là do cái chủ ý quỷ quái này của cậu, thiếu chút nữa làm tôi sợ chết đi rồi!”

Tôi lúc này mới tỉnh táo lại: “Cái này ko thể chỉ trách tôi được, tất cả là do phương thuốc của tổ tiên tôi truyền lại.”

“Phương thuốc? Phương thuốc nào?”

Tôi cầm lấy mấy cái mặt nạ đang rơi dưới đất, nói: “Có nhớ lúc chiều nay tôi sắc thuốc ko? Chính là cái phương thuốc này, ghi công dụng là khơi gợi cảm xúc, ai biết được…. Hóa ra lại là huyễn dược!”

“Khốn nạn! Cậu dọa tôi sợ phát khiếp, biết ko!” Hoàng Tiểu Đào tức giận giật lấy cái mặt nạ trong tay tôi, ném văng vào 1 góc.

Lòng tôi âm thầm thề rằng, con mẹ nó, cái ‘diễn hung thuật’ này, về sau đéo bao giờ dùng nữa!

Lúc đó tôi ngỡ rằng là tổ tiên chơi đùa con cháu đời sau, về sau, lúc tôi trở lại Tống gia từ đường, đọc lại hóa ra tên thuốc này là ‘Dẫn mộng tán” mặt sau còn có chú thích “Có thể làm cho con người ta mê ly đi vào giấc mộng, như lâm vào cảnh xưa việc cũ!” Hóa ra là do tôi lúc trước đã nghĩ sai, vốn cho rằng mấy lời này nghĩa là khơi lên cảm xúc, ko biết rằng ý nghĩa thực sự là, loại thuốc này hít vào sẽ huyễn hoặc tâm trí con người!

Nhưng tôi trăm vạn lần cũng ko nghĩ tới, chính là vì sự tình phát sinh trong buổi tối nay, mà trời xui đất khiến thế nào lại làm xuất hiện 1 sợi dây tình cảm giữa tôi và Hoàng Tiểu Đào!!! Rất nhiều năm về sau, mỗi khi hồi tưởng lại, tôi đều âm thầm tạ ơn vị tổ tiên đã phát minh ra ‘diễn hung thuật’ này! Đương nhiên, đó đều là chuyện về sau.

Tôi lúc này mới hỏi lão Vương rằng lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, lão nói lúc đó tôi cùng Hoàng Tiểu Đào ‘diễn kịch’ ăn cơm, thật giống như 1 đôi vợ chồng, sau đó thì đột nhiên ôm đầu kêu đau, rồi lại lao vào giao chiến.

Lão Vương lúc đó rất do dự, nên hay ko nên đánh thức chúng tôi lại, kết quả là đến tận lúc chúng tôi thực sự ra tay, lão mới mạnh mẽ cản lại.

Tôi nghĩ lại mà thấy rùng mình, cũng may là ko phải 3 người cùng ‘diễn hung thuật’, bằng ko 3 người bọn tôi có lẽ dựa theo bộ dáng của 3 nạn nhân mà nằm chết ở đây, đã vậy trên mặt lại còn đeo mặt nạ kì quái, đảm bảo phòng hồ sơ của đội hình cảnh sẽ lại có thêm 1 tập hồ sơ về vụ án mạng quái dị ko thể tra ra.

Hoàng Tiểu Đào lúc này đã tỉnh táo lại: “Lúc nãy cậu có nghe được 1 thứ âm thanh kì quái ko?”

“Có!” tôi đáp.

Cô ta quay ra hỏi lão Vương, thì lão Vương lại nói ko nghe thấy được gì, hiển nhiên rồi, âm thanh kia chỉ xuất hiện lúc xảy ra vụ án mà thôi. 3 người trong nhà, đột nhiên cùng đau đầu 1 cách quỷ quái, sau đó tính tình đại biến, ko còn nghi ngờ gì nữa, mấu chốt của vụ án chính là thứ này.

Tôi ngẫm nghĩ nói: “Tôi cảm thấy nguyên nhân khiến cho 3 nạn nhân nổi điên chính l….”

Đang khi nói dở, đột nhiên 2 con chuột bạch trong lồng sắt kêu lên kịch liệt, liều mạng đâm vào vách lồng, chỉ thiếu chút là làm cái lồng rơi xuống dưới, tôi kêu lên: “Ko ổn, có cái gì đó đột nhập vào đây!”

“Có cái gì? Có cái gì là có ý gì???” Hoàng Tiểu Đào sợ đến mặt cắt ko còn hạt máu.

Tôi nhặt cái di động đang lăn lóc trên mặt đất lên, chiếu về phía cái lồng, 3 người bọn tôi lập tức cùng nhau hít sâu 1 hơi. Ko biết từ lúc nào, trên lớp bột mỳ bên cạnh cái lồng sắt lại xuất hiện 1 loạt dấu chân mèo, kéo dài suốt đến tận cửa ra vào.

Tôi vội vã phân phó: Hoàng Tiểu Đào, cô ở lại đây, tôi cùng Vương thúc ra ngoài tìm kiếm!”
Hoàng Tiểu Đào phản đối: “Ko, tôi ko ở 1 mình ở cái chỗ quỷ quái này đâu! Vương Viện Triều, ông ở lại đây, 2 chúng ta ra ngoài!”

Tôi cũng đành làm như vật, sau khi tôi và Hoàng Tiểu Đào ra ngoài, liền nhìn về các hướng, phố này đã quá cũ, 2 bên ko có đèn đường, chỉ có ánh đèn hắt ra ngoài từ cửa sổ của các gia đình, nhưng ko thể địch lại bóng tối đen như mực bủa vây, tôi định chia ra 2 đường đồng thời tìm kiếm.

Hoàng Tiểu Đào đột nhiên giữ chặt tay tôi: “Vẫn là nên đi cùng nhau thì hơn, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm sao?”

Tôi vốn định cãi lại là chia nhau ra thì hiệu suất cao hơn, nhưng mà lại càng sợ lại xảy ra chuyện sợ hãi hơn, nên đành đáp ứng. 1 đầu của con phố này là đường cái, đầu còn lại là 1 con hẻm nhỏ, tôi nghĩ, con mèo kia khả năng cao là trốn vào trong hẻm, liền lập tức hướng về phía con hẻm tìm kiếm.

Trong lúc đi tới, tôi phát hiện, Hoàng Tiểu Đào vẫn luôn giữ chặt tay tôi, như này, có phải là hơi ‘thân mật’ quá rồi ko nhỉ? Tôi cúi đầu nhìn xuống, cô ấy cũng hơi ý thức được, liền rụt tay về ấp úng: “Cậu đừng….Đừng có hiểu lầm! Là tại lúc nãy tôi quá sợ hãi thôi!”

Ko biết có phải là do hậu quả của huyễn dược hay ko, nhưng tôi thấy, cái cô Hoàng Tiểu Đào này đột nhiên hơi có chút kì quái nha!

“Này, vừa rồi lỡ làm cô quá kinh sợ, có cần tôi bồi thường gì ko?” Nói xong những lời này, cảm thấy có chút thất thố, tôi thấy mặt mình như đỏ hồng lên. Zời ạ, tôi làm sao nghĩ được, sao tôi lại thấy xấu hổ với Hoàng Tiểu Đào nhỉ? Tôi với cô ta vốn là cộng sự mà trời!

Hoàng Tiểu Đào cúi đầu 1 lúc lâu vẫn ko có trả lời, tôi còn tưởng cô này bị làm sao, hóa ra mẹ ơi, mặt cô nàng còn hồng hơn cả mặt tôi nữa, cứ như mặt trời vậy!

Thật ra thì cô nàng cũng là người biết chăm sóc bản thân, làn da mịn màng trắng nõn, cứ như tạc ra từ ngọc, trên má ửng hồng, mềm mại như mỡ dê. Thật sự là đáng yêu vô cùng.

Tôi ko biết đây là cô ta đang xấu hổ, hay là bình thường vẫn vậy nữa! (ngu vkl) Cô ấy đột nhiên hung tợn liếc nhìn tôi, nói: “Ko cần! Cảm ơn!” Sau đó lập tức chạy nhanh về phía hẻm nhỏ.

Tôi vẫn chưa hiểu ra đâu vào đâu, tôi có làm cái gì cô ta đâu mà tự nhiên lại vậy. Thật sự, lòng dạ đàn bà còn khó hiểu gấp trăm ngàn lần những vụ án khó giải nhất nữa!

Chúng tôi tiến vào trong con hẻm kia, ánh sáng phát ra từ đèn flash đột nhiên lập lòe, hóa ra là vì mở đèn flash quá lâu, đã sắp hết pin. Tôi hỏi Hoàng Tiểu Đào có mang theo điện thoại ko, cô kiểm tra trong túi nói: “Ko được rồi, tôi lỡ để rơi trong phòng hiện trường!”

Sau đó, điện thoại của tôi tắt ngóm, bây giờ chỉ có thể dò dẫm mà tiến về phía trước. Đột nhiên lúc này tôi nghe phía trước như có âm thanh của tiếng bước chân. Nhìn về phía trước chỉ thấy 1 cô bé đang chơi bóng bay, nghe thấy có người lại gần, cô bé quay đầu lại, 2 mắt phát ra ánh sáng quỷ dị…

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN